[FanficBTS|VMin] Mộng điệp

By nn_jiminee

69.6K 7K 451

Author: nn_jiminee Pairings: VMin Status: Hoàn "Taehyung..." "Hửm?" "Ngoài anh ra em còn yêu thêm một người n... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17

Chương 11

3.3K 363 18
By nn_jiminee

Mở mắt ra, ánh sáng rọi vào hai con người đang nằm ôm nhau trên giường, cuộn tròn trong cùng một cái chăn, đêm hôm qua quả thật không-làm-gì-cũng-mệt.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, Jimin nhăn mặt cựa quậy một chút, tình cờ cậu làm người bên cạnh thức giấc.

Taehyung nhẹ nhàng kéo Jimin ôm sát vào lòng, kéo chăn qua khỏi đầu che nắng cho cả hai.

"Taetae, trễ làm" Jimin mơ màng nói

"Kệ"

"Kệ gì chứ, buông em ra" Jimin vùng vẫy khỏi vòng tay Taehyung, ngồi dậy đưa chân chuẩn bị bước xuống giường.

"Em lại định dụ dỗ anh nữa sao Minie?" Nắm chặt lấy tay Jimin, không cho cậu ấy chui ra khỏi chăn rồi nói.

"Gì?" Jimin mặt đần ra không hiểu ý

"Tự em nhìn đi" Kéo chăn lên qua đầu Jimin, bắt cậu ấy nhìn vào

Cả hai thân thể loã lồ không mảnh vải che thân

"Ôi mẹ ôi" Jimin liền kéo chăn xuống rồi cuộn tròn người lại, mặt liền đỏ lên cầm lấy gối che mặt lại.

Taehyung bên cạnh cười như được mùa, đưa tay lấy gối trên mặt Jimin ra. "Em còn biết ngại sao?"

"..."

Taehyung nâng mặt Jimin hướng về phía mình, đặt vào môi cậu một nụ hôn sâu, khi dứt ra còn cắn một phát rõ đau vào môi dưới của Jimin.

"Muốn đi làm không?"

"Muốn"

"Đi theo anh"

Taehyung cầm chăn đứng lên, Jimin phía bên kia cũng cầm chăn đứng lên theo. Cả hai xoay vòng cuộn tròn lại, như hai con sâu mắc kẹt trong một cái kén.

"Kín đáo rồi nè, đi thôi" Taehyung nhe răng cười khúc khích, trong khi Jimin ở ngay phía sau đang muốn độn thổ vì cái trò con bò của hai đứa vào sáng sớm.

Quá nhục nhã

Nhỡ mà ai thấy được có nước đội quần

Cả hai đứa nhúc nhích đi chuyển đến cửa phòng tắm, Taehyung bảo Jimin nhắm mắt lại, anh tự chui ra khỏi chăn rồi đẩy Jimin vào trong còn mình thì ở ngoài đây bận đồ vào.

"Hư cái áo rồi" Nhìn cái áo lăn lóc trên sàn, cúc áo thì mỗi cái một nơi, mặt Taehyung không khỏi đanh lại. Cái áo đó anh mới mặc có một lần.

"Taetae, trong đây làm gì có đồ cho em mặc hả!!!" Jimin từ trong phòng tắm gào lên.

"Thế em muốn sao?"

"Lấy đồ cho em đi ~~"

Taehyung lủi thủi đi lấy đồ cho Jimin, sau khi mặc đồ vào xong đi ra thì Jimin thấy anh đang ngồi trên giường, tay chống càm nhìn cậu, không mặc áo.

"Áo anh đâu?" Jimin thắc mắc hỏi, có lẽ hôm qua đau đến mất trí luôn rồi nên sáng ra cái gì cũng không nhớ.

Taehyung hất càm chỉ về phía cái áo đang nằm dưới sàn rồi quay sang nhìn Jimin kiểu như:

Em không nhớ chuyện tốt em đã làm sao còn hỏi?

Jimin hiểu ý nên cười hì hì, bước lại chỗ Taehyung định hôn lên môi anh thì đầu đột nhiên nhức không chịu được, giọng nói của vài hôm trước lại quay về, đằng này không phải một câu, mà là nhiều câu gộp lại.

"Park Jimin, nếu cậu còn không tỉnh thì chúng tôi sẽ rút ống thở thật đấy"

"Park Jimin, cậu chỉ còn vài ngày nữa thôi"

"Làm ơn, tỉnh lại đi!"

Giọng nói càng ngày càng rõ hơn, rõ ràng là giọng của Taehyung, cậu ôm đầu nhìn sang phía Taehyung, môi anh không cử động, chỉ trân trối nhìn cậu. Nhìn thấy vẻ khác thường của cậu anh mới lên tiếng hỏi

"Jimin, em sao vậy?"

"Em nghe thấy tiếng nói trong đầu" Jimin ôm đầu lắc quầy quậy, mong sao cho cơn đau đầu mau chóng qua nhanh.

"Chờ anh một lát, ở yên đây nhé"

Jimin nhắm chặt mắt gật đầu, Taehyung liền chạy khắp phòng, vơ lấy lọ thuốc nhức đầu cho Jimin uống, thuốc có lẽ có tác dụng ngay lập tức Jimin cảm thấy dịu lại, cảm giác đau đầu đã không còn, giọng nói kia cũng tự động biến mất.

"Đã hết chưa?" Taehyung lo lắng hỏi còn Jimin không nói gì, chỉ gật đầu cho qua.

"Em nghe thấy tiếng nói trong đầu?"

"Ừm, cũng khoảng 3 4 tuần"

"Sao em không cho anh biết?"

"Em nghĩ nó không quan trọng, chắc là do áp lực công việc"

Taehyung nhìn Jimin với vẻ mặt lo lắng, áp lực công việc kiểu gì mà làm cho con người ta đau đầu rồi lại còn nghe thấy tiếng nói trong đầu? Với lại công việc của Jimin cũng không đến nỗi nặng mà đem lại áp lực cho cậu.

"Em có muốn gặp ba anh không?"

"Gặp viện trưởng làm gì?" Jimin nhăn mặt hỏi lại.

"Vấn đề của em có thể là về tâm lý. Ba anh rất rành về những việc như thế này"

Ngay sau đó Taehyung điện thoại cho ba mình, nói sơ về tình hình của Jimin rồi hẹn chiều sẽ đến. Sẵn tiện nhờ ba xin nghỉ cho cả hai.

"Anh xin nghỉ một ngày rồi. Em lo nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi mua đồ ăn sáng. Nhé?"

Taehyung đưa mắt nhìn Jimin đang nằm trên giường, có lẽ do tác dụng của thuốc mà sắp ngủ thiếp đi. Thấy Jimin gật nhẹ đầu anh cũng yên tâm, liền ngồi xuống cạnh hôn nhẹ lên trán Jimin rồi mới rời đi.

"Taetae? Anh không còn giận em chuyện với anh Hoseok chứ?" Jimin mơ màng hỏi.

"Chuyện với cậu thanh niên kia sau?" Taehyung ngoái đầu lại, chợt thấy tay mình đã bị Jimin nắm lấy từ lúc nào.

"Ừm"

"Không đâu, anh tin em. Yên tâm nghỉ ngơi đi" khi đó Jimin mới yên tâm mà buông tay Taehyung ra để anh rời đi.

.

.

.

"Ba, lúc sáng con đã nói cho ba nghe rồi, con giao cậu ấy cho ba"

Viện trưởng Kim nhìn cậu con trai cười hiền, đánh mắt sang người đứng cạnh Taehyung gật đầu chào, ra hiệu cho Jimin lại đây ngồi đối diện ông.

Taehyung bỏ Jimin lại, rời đi xử lý một vài công việc.

"Cháu tên Jimin nhỉ?"

"Vâng"

Viện trưởng tay thành thạo châm trà mời Jimin.

"Taehyung nó nói cháu hay nghe thấy tiếng nói trong đầu đã mấy tuần rồi? Cháu nghe thấy gì?" Cầm ly trà trên tay, ông đưa lên miệng nhấp vài ngụm. Ánh sáng chiều chiếu vào cửa kính tầng cao nhất, nhưng vào đến phòng này nó chỉ là một mảng ánh sáng nhỏ, không đủ rọi sáng cả căn phòng. Người đàn ông trung niên râu tóc đã ngã màu nhìn cậu thanh niên đối diện với ánh mắt dò xét.

"Những câu nói với nội dung giống nhau liên tục lặp lại"

"Nội dung là gì?"

"Họ bảo cháu hãy tỉnh lại, nhưng rõ ràng cháu vẫn đang thức?" Jimin nhăn mặt khó chịu, khó chịu vì điều mâu thuẫn trong lời nói cậu nghe được.

"Từ nhỏ cháu có bị cú sốc tâm lý gì không, mất người thân chẳng hạn?"

"Có, chị của cháu" Jimin cố nói thốt từng chữ ra khỏi miệng. Cậu thật sự không muốn nhắc lại chuyện này.

"Ta xin lỗi. Từ nhỏ đến bây giờ cháu có bệnh gì không, nặng hay nhẹ cũng được?"

"Xin lỗi, cháu không nhớ"

Viện trưởng thắc mắc nhìn Jimin, một người có thể không nhớ tình trạng sức khoẻ của bản thân sao?

"Cháu có thể từ từ nhớ lại, không cần gấp" Viện trưởng từ tốn nói với Jimin.

"Cháu thực sự không thể nhớ" Jimin vươn mắt nhìn vị viện trưởng, hai khoé mắt đỏ hoe, cậu con trai này có lẽ còn bí ẩn hơn chúng ta nghĩ.

---

Một người có thể không nhớ tình trạng sức khoẻ của bản thân sao?

---

Xin lỗi các bạn vì chậm trể :( Au đã trở lại với chap mới đây :3 Không biết có còn ai chờ đợi au không? TT^TT

Continue Reading

You'll Also Like

489K 40.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
896 49 6
❝ tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu... ❞ không được sao chép khi chưa có sự đồng ý của tác giả. do not copy without the consent of the author. 저자의 동...
157K 15.3K 96
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
660 67 8
"dương nguyệt tương phùng, thiên hạ đại loạn dương nguyệt đoạ lạc, thố ti tử đoạn"