Em là yên bình một đời tôi ch...

By LinhRoy97

41.5K 2K 210

Khác với câu chuyện đầu tiên, đây là câu chuyện không có thật. Sự nuối tiếc cho chuyện tình dở dang ở câu chu... More

Chap 1: Đôi mắt và nụ cười
Chap 2: Một con người khác
Chap 3: Cô gái tên Chi
Chap 5: Cảm giác không tên
Chap 6: Giải thoát
Chap 7: Sóng
Chap 8: Hạnh phúc và bình yên
Chap 9: Hỗn loạn
Chap 10: Thầm yêu
Chap 11: Vì em là chính em
Chap 12: Hạnh phúc là gì?
Chap 13: Ngày giông bão

Chap 4: Câu chuyện về Chi

2.2K 147 3
By LinhRoy97

   Kết thúc bữa tiệc sinh nhật của Linh cũng đã 10h đêm. Tú cùng mọi người dọn dẹp sau đó ra về. Kể từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến bây giờ tâm trạng của Tú thật sự rất tồi tệ, Tú mở cửa kính xe để gió lùa vào, Tú nghĩ làm như vậy sẽ khiến mình tỉnh táo và phấn chấn hơn phần nào. Chạy xe thêm một lúc nữa, Tú dừng xe lại một cửa hàng, cầm điện thoại tìm số điện thoại của Vũ.

"Có ở nhà không?". Tú vừa hỏi vừa bước vào bên trong cửa hàng.

"Có". Đầu dây bên kia trả lời.

"Bây giờ tao qua nhé".

"Nhớ mua quà tới đấy". Vũ chọc, Tú nhếch môi cười rồi tắt máy.

   Vũ là con trai thứ trong một gia đình có bố mẹ đều là những công nhân viên chức. Sau khi anh trai Vũ kết hôn Vũ cũng dọn ra ngoài sống, Vũ là một người ưa thích sự tự do, thích cảm giác được ở một mình không bị ghò bó bởi gia đình, hoàn toàn ngược lại với Tú, thế nhưng hai con người ấy đã đồng hành cùng nhau trong suốt 15 năm qua.

Tú bấm chuông cửa, chưa đầy 5 giây sau đã thấy cánh cửa được bật mở ra.

"Ồ! Có quà thật này". Vũ mỉm cười, nhận lấy chai rượu tây trên tay Tú rồi đứng qua một bên chờ Tú bước vào. "Nhìn mặt mày ủ rũ vậy Tú?". Vũ vừa đóng cửa, vừa hỏi.

"Tao cũng chẳng hiểu sao tự nhiên vậy nữa". Tú ngồi xuống bộ salong trong phòng thở dài.

"Lại nhớ đến Chi à?". Vũ lại tủ, lấy hai chiếc ly đặt lên mặt bàn, mở nắp chai rượu rót thứ chất lỏng màu vàng ấy vào từng ly rồi đưa cho Tú 1 ly.

"Chắc là vậy". Tú nhận lấy ly rượu, uống hết một nửa số rượu trong ly. Vũ lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô bạn thân với ánh mắt đầy lo lắng.

"Em ấy cũng không muốn thấy mày như vậy đâu Tú. Đừng buồn nữa, mày luôn cố gắng thực hiện những điều mà Chi mong muốn mà".

"Nhưng Chi đâu có thể sống mà cùng tao làm?". Tú nhíu mày nhìn Vũ.

"Gần 3 năm qua mày đã cố gắng xây dựng nhà hàng như Chi từng mong muốn. Mày từ bỏ việc trở thành một luật sư nổi tiếng để làm một Marketer xuất sắc như em gái mày từng mong. Tao tin Chi đang rất vui vì có một người chị gái như mày Tú à". Vũ dừng lại, ngồi thẳng dậy rồi nói tiếp. "Dạo gần đây hình như sự xuất hiện của cô gái đó đã khiến tâm trạng mày bị ảnh hưởng nặng. Con người sống chết là có số, vả lại mày đâu phải là lí do cho sự ra đi của bố mày và Chi đâu mà sao 3 năm qua mày cứ luôn dằn vặt mình vậy Tú?". Vũ nói với Tú bằng tất cả sự chân thành nhất của một người bạn.

"Rõ ràng là vì tao mà bố và Chi mới phải chạy xe tới trường. Nếu như đó không phải ngày tốt nghiệp của tao, nếu như không phải là tao thì sẽ không sao cả. Không phải tại tao thì tại ai nữa?". Tú nhíu mày, ngồi thẳng dậy nhìn Vũ.

"Mày nghĩ mày sống như thế thì bố và Chi sẽ an lòng à Tú?". Vũ nhẹ giọng hỏi, Tú ngồi ngả người ra phía sau, uống hết chỗ rượu còn lại trong ly. "Cố gắng thực hiện ước mơ mà Chi chưa thể làm được đi". Vũ cũng ngồi ngả ra sau, nhấm nháp ly rượu trên tay.

Tú im lặng nhìn lên trần nhà dường như đang nghĩ về một điều gì đó. Sau một phút kéo dài trong im lặng, Tú ngồi dậy cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào chiếc ly rỗng mình đang cầm trên tay.

"Tao sẽ cố gắng phát triển nhà hàng như Chi đã từng mong muốn. Vài tháng nữa chắc sẽ mở thêm 1 chi nhánh bên Hai Bà Trưng". Tú vừa rót ly rượu vừa nói.

"Hồi trước tao cứ buồn cười với ước mơ của 3 anh em mày, vậy mà sau 15 năm cuối cùng nó cũng đang dần trở thành sự thật". Vũ bật cười.

"Uống Tú, ăn Chi, mặc Hoàng". Tú và Vũ đồng thanh nói lại câu nói quen thuộc mà trước đây Chi vẫn thường hay rêu rao suốt ngày rồi bật cười.

"Tìm cho mày một người ở bên đi Tú". Vũ đột nhiên đổi chủ đề. "Có người ở bên cạnh mày cho bớt cô đơn, đừng kén quá".

"Không kén, là chưa có duyên".

   Tú trở về tới nhà cũng đã quá nửa đêm, mệt mỏi cộng thêm đã có chút men trong người Tú leo lên giường ngủ mà không cả thay quần áo. Ngày mai trời sẽ lại sáng, cuộc sống sẽ lại trở lại bình thường, và cả Tú cũng vậy.

*****

   Ngày đầu tuần của Tú trải qua hết sức khó khăn. Tú tự nhủ với bản thân sẽ không nhìn Nhi rồi lại nghĩ tới Chi nữa, không dành sự quan tâm đặc biệt cho Nhi, hay là lén nhìn Nhi qua cửa sổ trong giờ làm việc nữa, tất cả sẽ trở về bình thường. Thế nhưng điều gì đã trở thành thói quen rồi thì đâu có dễ bỏ. Dù đã nhắc bản thân sẽ không nhìn Nhi trong giờ làm, nhưng vài ba lần ánh mắt Tú vẫn không nghe theo lí trí mà cứ hướng ra bên ngoài ô cửa. Đến mức Tú phải kéo sập chiếc rèm cửa sổ lại để tập trung làm việc.

Đến bữa trưa, trong khi Tú vẫn còn đấu tranh xem có nên đi ăn cùng mọi người hay không thì Trang đã vào phòng mời Tú đi ăn cùng mọi người. Tú cảm thấy mình hơi vô lí khi bỗng nhiên tránh mặt Nhi một cách kì lạ, chỉ cần không coi cô ấy là Chi là được, thế là Tú vẫn đi ăn với mọi người như mọi ngày. Và vẫn như mọi ngày, Tú ngồi ở đầu bàn và gần Nhi. Mọi người vừa gọi món xong thì Nhi nhận được điện thoại, nhìn lướt qua thì Tú thấy trên màn hình hiện cuộc gọi đến của Hiếu, anh chàng người yêu của Nhi hiện tại đang là một dược sĩ. Nhi đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại, không hiểu lí do vì sao Tú chợt cảm thấy hơi không được vui.

   Ngày làm việc của Tú kết thúc lúc gần 7h tối. Bước ra khỏi phòng làm việc Tú thấy Nhi cũng đang sắp xếp đồ đạc để ra về. Về tới nhà Tú lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, sau một hồi lục tìm trong các tập tài liệu Tú mới nhớ ra hôm nay Nhi có mượn Tú một bản kế hoạch của dự án để xem nhưng vẫn chưa đưa lại. Đang băn khoăn không biết nên làm thế nào thì điện thoại Tú rung lên.

"Alo". Tú lên tiếng.

"Em xin lỗi, em quên chưa đưa tập tài liệu lại cho Tú. Tú cho em xin địa chỉ nhà để em mang qua". Giọng Nhi vang lên ở đầu dây bên kia.

"Trời tối đi lại không tiện, để Tú qua lấy". Tú nói, cầm chùm chìa khóa trên bàn lên.

"Làm thế sao được, Tú đọc đi em chạy qua ngay". Nhi nói với giọng cương quyết. Thấy vậy Tú cũng đành đọc địa chỉ cho Nhi, tòa nhà Tú sống cũng không quá xa với nơi Nhi ở.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần 7 rưỡi tối, Tú đi vào trong mở tủ lạnh xem còn gì có thể ăn được không. Thật may vì chiều qua khi đi mua quà cho Linh, Tú có ghé qua siêu thị mua một chút đồ về. Tú lấy chiếc nồi cơm ra để cắm, nhìn có thể biết được nó rất ít khi được dùng tới. Tiếng dao va vào thớt vang lên, đã lâu lắm rồi Tú lại mới nấu ăn. Tú nấu ăn không tệ, cũng không ghét nấu ăn cho lắm, nhưng vì sống một mình nên Tú cũng không muốn bày vẽ. Hôm nay Tú đặc biệt vào bếp chỉ vì nghĩ rằng cũng đã muộn rồi, và có lẽ Nhi cũng chưa ăn gì.

Đang nấu dở món cuối cùng thì tiếng chuông cửa kêu lên. Tú cho nhỏ lửa xuống rồi nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Cánh cửa bật mở, Nhi ngạc nhiên nhìn Tú trong chiếc tạp dề.

"Vào nhà đi". Tú hất đầu ra hiệu cho Nhi. Nhi khẽ gật đầu đi vào bên trong.

Vừa bước vào trong nhà Nhi đã ngửi thấy mùi thơm lan ra từ trong bếp.

"Nhi ngồi đi". Tú cầm lấy tập tài liệu trên tay Nhi rồi đặt nó lên bàn.

"Em về luôn đây, cũng muộn rồi".

"Muộn rồi, ở đây ăn cơm, Tú cũng nấu xong rồi". Tú mỉm cười, nhiệt tình mời Nhi. Thấy Nhi vẫn còn đắn đo Tú đưa hai tay túm lấy vai Nhi đẩy vào trong bàn ăn. "Chờ Tú chút, xong ngay rồi đây". Tú quay qua tắt bếp, lấy một chiếc bát múc canh ra rồi đặt lên bàn.

"Không ngờ Tú cũng đảm đang thật đấy". Nhi cười.

"Đảm hay không phải thứ mới biết chứ". Vừa nói Tú vừa đưa cho Nhi bát cơm mình vừa đơm xong.

"Tú mời với em nhé". Nhi nói rồi gắp cho mình một miếng thịt, giây phút Nhi đưa nó vào miệng trái tim Tú như ngừng đập, rõ ràng Tú đang ở nhà mình chứ không phải ra mắt gia đình người yêu, và Nhi cũng chẳng phải một bà mẹ khó tính, thế mà Tú vẫn cảm thấy hồi hộp đến kì lạ.

"Tú nấu ngon thế". Nhi nhìn Tú bất ngờ. "Đúng là bà chủ của một nhà hàng lớn có khác". Nhi gật gù.

"Ngon thì ăn nhiều vào". Tú gắp thêm đồ ăn cho Nhi.

"Tú hay nấu ăn như vậy à?". Nhi hỏi Tú rồi tiếp tục thưởng thức các món còn lại. Nhi chẳng giống các cô gái bây giờ chút nào. Mọi người thì cố gắng nhịn ăn để giảm cân, còn Nhi thì chẳng ngại thứ gì thế mà lại chẳng thể nào mập hơn được.

"Một năm số lần Tú vào bếp được tính trên đầu ngón tay". Tú nhún vai.

"Thế sao hôm nay lại vào bếp vậy? Đừng nói là vì em nhé". Nhi giả vờ liếc mắt nhìn Tú.

"Đúng rồi đấy, vì sợ em đói ngất ra đấy nên mới đặc biệt vào bếp". Tú nhìn Nhi cười một nụ cười thật tươi.

Chợt trái tim Nhi như đập lệch mất một nhịp, nụ cười của Tú quả thật rất đẹp, nó khiến Nhi bị xao động.

-Hết chap 4-



Continue Reading

You'll Also Like

157K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
29.6K 3.4K 10
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
111K 13.5K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
145K 12.5K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!