Chap 6: Giải thoát

2.3K 141 7
                                    

  Nhi dành số thời gian còn lại của buổi sáng để dọn dẹp lại căn hộ của mình và sắp xếp đồ đạc cho chuyến công tác ngày mai. Đà Nẵng những ngày này đã nắng nóng, đồ Nhi mang đi đa phần đều là váy. Đến trưa, Nhi đi ra siêu thị ở gần nhà để mua thêm một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi, cũng tranh thủ ăn trưa luôn.

Đang ngồi ăn trưa trong cửa hàng, Nhi bất chợt thấy một người có vóc dáng khá giống với Tú, dù Nhi biết rằng đây không thể nào là Tú được, dáng đi của Tú và người này khác nhau, tuy nhiên khi nhìn thấy người đấy bỗng nhiên Nhi cũng dừng dùng bữa. Nhi nhớ lại câu chuyện với Nhung khi mới tới văn phòng vào sáng nay.

"Đêm qua Nhi đưa sếp về đến tận nhà hả?"

"Dạ vâng. Sợ sếp có chuyện nên em đưa về đến nhà rồi về. Sao vậy ạ?"

"Em là trường hợp đặc biệt đấy. Văn phòng mình đến cả Trang cũng không biết sếp sống ở đâu, sếp không cho ai biết nhà của mình. Thế mà lại chịu cho em đưa về tới tận nhà". Nhung lộ rõ vẻ thắc mắc trên khuôn mặt.

Nghe thấy vậy Nhi cũng không nói gì nữa, quay lại chiếc màn hình máy tính của mình.

Điều Nhi cảm thấy khó hiểu nhất là cảm xúc của mình khi nghe tin mình sẽ đi công tác cùng Tú. Vừa mừng mà vừa lo, Nhi cảm thấy hồi hộp đến nghẹn thở, rõ ràng chỉ là đi làm việc thôi, tại sao lại hồi hộp đến như thế?

Nhi lắc đầu để cố gắng đẩy hết những suy nghĩ ấy vào một góc, đứng dậy đi mua đồ rồi nhanh chóng về nhà sửa soạn. Hôm nay Nhi về nhà ăn cơm cùng gia đình.

*****

   Tú cố gắng ở lại làm việc đến nửa buổi chiều rồi mới ra về. Mặc dù được phép cho về từ sáng nhưng Tú muốn ở lại hoàn thành nốt một số công việc rồi mới an tâm đi công tác được. Tú nhanh chóng về nhà sắp xếp đồ đạc cho ngày mai. Tú nhìn một lượt tủ đồ rồi nhặt ra một vài bộ. Vali quần áo của Tú tràn ngập hai màu trắng đen. Sắp xếp xong Tú vào đi tắm rồi về nhà. Hôm nay là sinh nhật của bố Tú.

Tú cho xe chạy vào trong sân lúc 6h tối. Tú xuống xe, không quên cầm thêm túi đựng chiếc váy mà Tú đã mua lúc chiều cho bé Linh Đan.

Vừa bước vào nhà Tú đã nhận được một cái ôm vô cùng đáng yêu từ bé Linh Đan. Vòng tay nhỏ xíu của bé chỉ đủ ôm vừa 1 chân của Tú. Tú cúi người xuống bế Linh Đan lên. Hôm nay Linh Đan được mẹ cho mặc một bộ váy màu trắng trông vô cùng đáng yêu, Tú thơm nhẹ lên má Linh Đan.

"Linh Đan hôm nay xinh quá".

"Con đi làm về lâu chưa". Mẹ Tú đi từ trong bếp ra đưa tay cầm lấy chiếc túi trên tay Tú.

"Con về từ lâu rồi, mai con đi công tác ở Đà Nẵng nên về sớm". Tú đưa túi cho mẹ rồi dùng cả hai tay bế Linh Đan đi vào trong phòng bếp.

"Con đi lâu không?"

"3 ngày 2 đêm mẹ ạ". Tú nói rồi lấy mũi khẽ nghịch Linh Đan. Linh Đan thích thú cười khanh khách.

"Em thích thế, mấy ngày tới mà đi biển thì thích phải biết". Chị Mai, chị dâu Tú, vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên mâm. "Xong cả rồi mẹ ạ". Nói rồi chị đưa tay bế bé Linh Đan đang trên tay Tú. Nhưng có vẻ Linh Đan không muốn phải xa vòng tay Tú chút nào.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ