Chap 7: Sóng

2.8K 159 8
                                    

   Chuyến bay đáp xuống lúc 11h trưa. Tú giúp Nhi cất hành lí vào chiếc taxi ngoài cửa rồi cùng nhau di chuyển vì khách sạn. Trên cả quãng đường Nhi im lặng không nói gì. Hồi nãy, Nhi tỉnh dậy thì chuyến bay cũng gần tới nơi, lúc mơ mảng tỉnh thì Nhi mới phát hiện mình đang ngã đầu ngủ trên một bờ vai, và hiển nhiên đó là của Tú. Chợt lúc đó tim Nhi đập thật mạnh, Nhi trở nên bối rối và không biết phải làm gì. Sau một hồi đắn đo Nhi quyết định giả vờ như chẳng có gì, cứ tự nhiên mà tỉnh dậy thôi. Thế nhưng, Nhi vẫn không tránh khỏi sự bối rối của mình.

"Mình về khách sạn nhận phòng rồi đi ăn nhé? Chiều nay 2h là bắt đầu làm việc rồi". Tú quay qua nói với Nhi, kéo ánh mắt của Nhi từ bên ngoài cửa xe về phía mình.

"Vâng ạ". Nhi khẽ mỉm cười đáp lại rồi lại hướng mắt ra bên ngoài cửa xe, nơi những có những bãi cát vàng chạy dài bao lấy biển cả.

"Vậy 11h45p mình đi nhé". Tú dặn trước thời gian để Nhi còn chuẩn bị.

Tú đến bàn lễ tân lấy phòng đã đặt từ trước. Công ty đã chuẩn bị cho 2 người 2 phòng đơn gần sát nhau để tiện đi lại. Tú nhận chìa khóa rồi nói cảm ơn rồi giúp Nhi mang đồ lên phòng.

   Lần nào Tú đi công tác xa phòng đều là do Trang đặt trước, và chưa lần nào làm Tú không hài lòng. Tú rất thích biển nên phòng của Tú có không gian vô cùng thoáng mát, chiếc cửa kính lớn với một ban công vừa đủ để Tú có thể đứng hưởng thụ vẻ đẹp của biển nơi đây. Tú nhìn một lượt quanh phòng sau đó nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, sắp xếp lại tài liệu rồi đi qua phía phòng của Nhi.

Nhi bước vào phòng rồi ngay lập tức chạy ngay tới bên chiếc cửa kính lớn hướng ra biển. Đã lâu rồi Nhi mới được thưởng thức cái bầu không khí vô cùng tuyệt vời này. Nhi mải chìm đắm trong niềm vui của mình mà quên mất đã có hẹn với Tú. Vội vàng quay trở lại sắp xếp các tập tài liệu lại, sau đó lấy thỏi son trong túi ra đánh lên môi cho thêm phần tươi tắn. Nhi nhìn lên đồng hồ thấy mình đã trễ mất 2 phút thì vội vàng cầm túi bước ra bên ngoài.

Vừa mở cửa Nhi đã thấy Tú đang đứng ở trước cửa phòng mình từ lúc nào, Nhi cúi đầu chào, hơi ái ngại vì đã khiến cấp trên phải đứng đợi mình.

"Đi thôi nào". Tú mỉm cười, hất đầu ra hiệu cho Nhi.

   Hôm nay Nhi được ăn món yêu thích của mình, Tú được biết thêm một điều là Nhi ăn rất tốt, đặc biệt khi món đó là "vịt". Thấy Nhi ăn ngon miệng Tú cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Đồ ăn trên bàn chỉ có 1 món duy nhất là hải sản, Tú sợ bụng Nhi yếu, khi ăn nhiều hải sản sẽ không tốt. Nhưng hình như Tú đã nhầm, bụng Nhi không hề yếu mà vô cùng khỏe.

Vừa dùng bữa xong thì Tú nhận được cuộc gọi từ Trang.

"Alo". Tú trả lời.

"Chào sếp, sếp đến nơi rồi chứ ạ?"

"Tôi đến nơi được một lúc lâu rồi". Tú vừa nghe điện vừa cùng Nhi bước về phía thang máy để trở về phòng.

"Sếp ăn trưa rồi chứ ạ?".

"Tôi mới dùng rồi. Đồ ăn không tệ".

"Dạ vâng. Vậy sếp nghỉ ngơi đi ạ". Giọng Trang vẫn vang lên nhẹ nhàng như mọi ngày.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongWhere stories live. Discover now