Chap 2: Một con người khác

2.8K 149 5
                                    

   Tú đang đứng ở cổng trường đại học mà mình đã theo học trong suốt bốn năm, trên tay Tú cầm tấm bằng tốt nghiệp, mặc một bộ quần áo cử nhân. Tú vui đùa cùng cậu bạn thân Vũ và vài người bạn rồi cùng mọi người chụp tấm ảnh lưu niệm bên đài phun nước của trường. Sau đó mọi người cùng nhau ra bên ngoài cổng trường để chụp hình. Đang chuẩn bị chụp thì Tú nghe có tiếng gọi.

"Tú ơi". Cô gái đứng phía bên kia đường đưa tay vẫy chào Tú. Tú mỉm cười nhìn cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi đấy. Nụ cười của cô ấy rực rỡ như muôn vàn ánh ban mai. Tú đưa tay vẫy gọi cô ấy lại. Cô gái ấy bước đi, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt. Bỗng con đường bỗng trở nên rất đông, Tú nhìn thấy một chiếc ô lao tới đâm thẳng vào người con gái ấy.

"Chi". Tú hét lên, hoảng hốt bật dậy sau giấc mơ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Tú thở dốc để lấy lại bình tĩnh cho mình, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt trên chiếc bàn ở phía đuôi giường. 7h sáng, Tú đưa tay di di hai bên thái dương của mình. Đã lâu lắm rồi Tú lại mới gặp ác mộng, có lẽ là vì cô gái ấy, vì người con gái mang tên Nhi ngày hôm qua. Tú bước ra khỏi giường đi vào nhà tắm, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

   Nhi giật mình tỉnh dậy nhìn vào chiếc đồng hồ để trên đầu giường thấy đã 7h15p.

"Trời ơi". Nhi thầm nguyền rủa mình vì đã quên không đặt báo thức, vội vàng chạy vào nhà tắm để chuẩn bị. Thật may vì sau khi nhận được cuộc gọi thông báo vào chiều qua thì Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho ngày làm việc đầu tiên, nếu không thì ngay hôm nay hẳn sẽ là ngày tệ hại nhất với Nhi. Chuẩn bị xong xuôi Nhi nhanh phóng chạy ra ngoài bắt taxi đi thật nhanh đến công ty. Chạy lại thang máy Nhi đưa đồng hồ lên nhìn.

"7h45p". Nhi thở hắt một cái. "Vẫn còn may mắn".

Nhi bước vào thang máy, bên trong đã có một người, Nhi ngẩng đầu lên nhìn, người đó chính là Tú.

"Chào giám đốc". Nhi khẽ cúi đầu chào Tú. Tú cũng lịch sự khẽ gật đầu chào Nhi. Hôm nay Tú mang trên người một chiếc áo sơ mi đen, chính xác là một cây đồ màu đen trừ mái tóc khác màu vẫn được Tú vuốt lên gọn gàng. Lúc này Nhi mới nhận ra rằng Tú khá là cao, mặc dù Nhi đã đi giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn Tú một chút. Con người này khi làm việc trông rất lãnh đạm, khi tháo cặp kính ra lại trông rất hào hoa, phong trần, pha một chút gì đó lãng tử. Nhiều lúc Nhi còn không dám chắc Tú là một người con gái, bởi cái thần thái mà Tú toát lên đến cả đàn ông cũng khó mà có được. Nếu là một người con trai thì đúng là soái ca mà biết bao cô gái mơ ước rồi.

Suốt quãng thời gian từ khi vào thang máy cho tới khi hai người lên tới tầng 16 của tòa nhà không ai nói một lời nào với nhau. Nhiều lần Nhi định mở lời hỏi Tú một chút về công việc của mình nhưng lại thôi. Nhi cảm thấy Tú có chút gì đó hơi đáng sợ, một người lạnh lùng, có hơi chút nguyên tắc. Cũng phải, dù sao Tú cũng là giám đốc marketing của một công ty có tiếng.

Tiếng thang máy kêu lên Nhi đứng lại chờ Tú bước ra trước. Tú bước ra khỏi thang máy rồi ngoái đầu lại phía Nhi.

"Nhanh lên nào". Nhi nghe thấy vậy tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bước ra khỏi thang máy đi cùng Tú về phía văn phòng.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongWhere stories live. Discover now