Chap 1: Đôi mắt và nụ cười

8K 188 22
                                    

Bước chân ra khỏi thang máy Tú đi về bên phía văn phòng, tay vừa đưa lên nhìn đồng hồ. 7h15p, sáng nay cuộc gọi từ mẹ khiến Tú tỉnh giấc sớm, do đó Tú quyết định đi làm sớm hơn bình thường một chút, cả phòng marketing hôm nay vẫn chưa có ai tới. Nhìn một lượt căn phòng Tú bước về phía phòng làm việc của mình, đặt chiếc cặp lên bàn, cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng vắt ra phía sau ghế rồi bước về phía cửa sổ kéo mở chiếc rèm cửa màu kem cho ánh sáng tràn vào trong phòng. Sau đó Tú quay ra ngoài pha cho mình một ly cafe nóng. Tú cầm ly cafe quay trở về phòng bước đến bên cửa kính, quay lưng lại với cánh cửa ra vào, ánh mắt hướng ra xa, nơi mà mọi người vẫn chen chúc nhau trong giờ cao điểm của buổi sáng. Đứng một hồi lâu Tú lại đồng hồ lên nhìn thấy đã 7h45p, Tú quay trở lại bàn làm việc và bắt đầu cho một ngày làm việc mới của mình.

Buổi sáng đầu tuần bận rộn với kế hoạch quảng bá sắp tới cho sản phẩm mới của công ty. Tú đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn thấy đã 12h trưa. Tú nhanh chóng đứng dậy, không quên cầm theo chiếc điện thoại di động.

"Sếp". Long lên tiếng gọi khi vừa thấy Tú bước ra khỏi phòng làm việc. "Đi ăn cùng mọi người không sếp?". Long hồ hởi hỏi.

"Anh và mọi người cứ đi ăn đi ạ. Em có chút việc". Tú mỉm cười trả lời.

"Vậy chào sếp ạ". Mọi người đứng dậy cúi chào Tú rồi cười đùa cùng nhau đi ra ngoài.

"Chúc mọi người ngon miệng". Tú cũng chào mọi người rồi nhanh chóng dời đi. Những nhân viên trong văn phòng này luôn rất vui vẻ và hòa đồng. Các nhân viên cũng đều là những người trẻ năng động nên không có khoảng cách nhiều. Có lẽ một phần khi tuyển họ vào phòng marketing này Tú luôn là người trực tiếp theo tuyển dụng. Thế nên tính cách của mọi người tuy mỗi người một vẻ nhưng làm việc lại rất gắn kết với nhau.

Tú bước vào cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh công ty nhìn một lượt tìm gương mặt thân quen. Ánh mắt Tú dừng lại ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ trong góc cửa hàng, nơi mà anh trai Tú đang nở một nụ cười tươi nhìn Tú. Tú ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh trai mình.

"Sao tự nhiên hôm nay qua tìm em vậy?". Tú vừa xắn tay áo chiếc áo sơ mi trắng của mình lên vừa hỏi.

"Anh không được phép qua ăn trưa cùng em gái hả?". Hoàng nhìn Tú mỉm cười.

"Anh ăn gì để em đi lấy?".

"Hamburger bò đi"

"Chờ em một chút". Tú mỉm cười đứng lên tiến về phía quầy bán hàng. Tú xếp vào hàng chờ tới lượt mình, thật may vì lúc này đã bớt đông người đứng chờ hơn. Đứng chờ tầm 10p cuối cùng cũng tới lượt Tú.

"Cho tôi hai hamburger bò, một khoai tây chiên lớn và 2 coca". Tú nhìn vào menu rồi nhanh chóng gọi đồ, quán ăn lúc này càng một đông.. Bỗng phía sau một người va vào lưng Tú.

"Xin lỗi ạ". Giọng một cô gái vang lên ngay phía sau Tú.

"Không sao". Tú khẽ quay đầu lại nhìn, ánh mắt Tú dừng lại ở khuôn mặt của cô gái ấy, sau đó Tú không tìm được cách nào để mình thoát khỏi đôi mắt của cô gái đang đứng trước mặt mình. Tú cứ đứng nhìn đôi mắt như có sức ma lực kì lạ đó mà quên cả mọi thử đang diễn ra xung quanh.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongWhere stories live. Discover now