Chap 12: Hạnh phúc là gì?

3.7K 177 26
                                    

   Tú và Nhi lúc này chỉ im lặng trao đổi qua ánh mắt, như thế chỉ cần nhìn vào mắt người kia thôi họ như được nhìn thấy cả thế giới rộng lớn vậy. Mải chìm đắm trong ánh mắt của Tú, Nhi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình đang reo lên. Chuông reo được một hồi Nhi mới chợt giật mình ngẩng đầu dậy. Dường như giờ đây Tú cũng mới nghe thấy nó.

Nhi cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình, liếc mắt về phía Tú, Nhi khẽ thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh để nói chuyện.

"Sao hôm nay anh gọi em sớm thế?". Nhi xả nước ở bồn rửa mặt rồi bắt máy.

"Em dậy lâu chưa? Anh đang ở dưới nhà. Em thay đồ đi, mình đi ăn sáng rồi anh đưa em đi làm nhé.". Giọng Hiếu vang lên từ đầu dây bên kia.

"Em...em không ở nhà". Nhi ấp úng.

"Thế em đang ở đâu? Mới sáng sớm mà đi đâu rồi?". Hiếu tò mò.

"Tối qua làm việc đến khuya nên em ngủ nhờ lại nhà của một chị bạn ngay gần công ty". Nhi nói dối.

"Nhà Tú sao?". Hiếu nghi hoặc.

"Không. Nhà Tú đâu gần đây. Thôi anh đi làm đi, em sửa soạn đi làm đây". Nhi cố gắng chấm dứt cuộc trò chuyện vào sáng sớm.

Cúp máy xong Nhi đứng thẫn thờ nhìn mình trong gương, Nhi không hiểu vì sao bỗng nhiên mình lại nói dối Hiếu. Không hiểu vì sao phải chối cãi là mình không ở bên Tú. Tú cũng là con gái mà?

Lúc sau nhớ ra mình phải nhanh chóng sửa soạn để còn đi làm, Nhi vệ sinh cá nhân rồi mặc lại bộ quần áo của mình ngày hôm qua. Nhi mới chợt nhớ ra mình cần phải thay đồ khác rồi mới có thể đi làm. Không biết có kịp tới công ty không nữa.

Nhi dặn Tú tới công ty trước còn mình về nhà thay đồ rồi sẽ đi sau. Thấy cũng không còn sớm, trời lại khá khó chịu, Nhi lại đi xe máy nên nhất quyết chạy xe về nhà Nhi rồi sẽ đưa Nhi đi làm cùng. Nhi nói thế nào Tú cũng không chịu nghe nên đành nghe theo Tú.

Tú đậu xe ở bên ngoài tòa nhà để chờ Nhi. Đoán có lẽ Nhi cũng đã đói nên Tú xuống xe tìm một quán bánh mỳ gần đó mua hai chiếc bánh mỳ và hai hộp sữa. Sau đó quay trở về trong xe chờ Nhi. Tú vào trong xe lấy chiếc bánh của mình ra ăn trước. Tú ăn gần hết chiếc bánh thì cũng là lúc Nhi xuất hiện. Tú nhanh chóng xử lí hết phần bánh của mình rồi chạy xe đi, Nhi ngồi bên cạnh ăn hết chiếc bánh đã được Tú mua. Hôm nay Nhi thấy chiếc bánh này ngon đến lạ, có lẽ là vì sự quan tâm những điều nhỏ xíu như vậy làm Nhi thấy vui.


   Hôm nay tinh thần làm việc của Nhi rất tốt. Có lẽ là vì biết mình nhận được sự quan tâm không phải mình giống ai đó mà vì mình là mình. Nhi đã vô cùng vui vẻ cười nói cả buổi sáng hôm ấy. Ghỡ rối được một nút thắt trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Nhưng rồi một vấn đề khác lại dần nảy sinh trong lòng Nhi. Nếu không phải như vậy thì sự quan tâm Tú dành cho Nhi là gì?

Hôm nay Tú rất vui vẻ, tuy đêm qua ngủ ít nhưng hôm nay tinh thần vô cùng tỉnh táo. Năng lượng cũng nhiều hơn hẳn, công việc cứ thế được Tú xử lí một cách nhanh chóng. Được ở gần Nhi khiến Tú được tiếp thêm rất nhiều năng lượng.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongOù les histoires vivent. Découvrez maintenant