Chap 5: Cảm giác không tên

2.4K 141 8
                                    

   Sau khi kết thúc bữa tối, Nhi nhất quyết dành phần rửa bát về mình. Tuy không thể nào khuyên được Nhi nhưng Tú vẫn chen vào phụ giúp, một người lau, một người rửa.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, hình ảnh của Tú bất chợt tràn về trong tâm trí Nhi. Những hình ảnh từ những ngày đầu gặp Tú bỗng nhiên tràn về, cách Tú mở cửa xe cho Nhi, sự quan tâm đơn giản như ly nước trong bữa ăn trưa thường ngày, hay là sự quan tâm Tú dành cho Nhi trong bữa tối ngày hôm nay, Nhi tự hỏi, tại sao những hành động đơn giản đó của Tú lại khiến người khác cảm thấy ấm áp đến thế. Rồi bỗng nhiên nụ cười của Tú hiện lên trước mắt Nhi, Nhi khẽ lắc đầu cho bản thân mình tỉnh lại. Rồi nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

*****

  Chờ cho đến khi Nhi về, Tú tiếp tục công việc còn giang dở của mình. Xong việc, Tú tháo chiếc kính ra, đưa tay khẽ day đôi mắt mệt mỏi vì phải làm việc nhiều giờ. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, bây giờ đã gần 2h sáng. Tú mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Mọi ngày, chỉ cần ngả lưng xuống thì một lúc sau Tú ngay lập tức có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay đôi mắt Tú vẫn không thể nào khép lại được. Tú nghĩ về ngày hôm qua, nghĩ về Nhi, về cảm xúc của mình. Trong suốt bữa cơm tối Tú không thể nào kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình, từ lúc Nhi xuất hiện nó đã đập loạn lên. Hơn ai hết, Tú hiểu rõ cảm xúc của mình là thế nào.

"Lại nghĩ linh tinh rồi, chỉ vì cô ấy giống Chi nên mày mất kiểm soát thôi, chỉ vì mày coi cô ấy là em gái nên mới quan tâm đặc biệt. Tỉnh lại đi Tú!". Tú tự nhủ với bản thân. Kéo chiếc chăn mỏng lên, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

*****

   Sáng hôm sau, khi đến cửa công ty Tú thấy Nhi từ xa, hôm nay Nhi không đi xe mà được đưa đến bằng một chiếc mô tô, tuy chỉ nhìn lướt qua sau lưng nhưng Tú cũng nhận ra được người con trai đó là ai. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên Tú cảm thấy ngày hôm nay thật sự sẽ rất tồi tệ.

Trưa hôm ấy Tú không đi ăn cùng với mọi người như thường ngày, Tú cần phải ít gặp Nhi hơn để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Tú không muốn có bất cứ sự nhầm lẫn nào nữa. Nhi là Nhi, là nhân viên của Tú. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Sự vắng mặt của Tú trong bữa trưa khiến Nhi cảm thấy có một khoảng trống gì đó rất lớn. Nhi không rõ là vì sao, nhưng dường như việc được ngồi ăn cùng Tú trong mỗi bữa trưa dần dần đã trở thành một điều tất yếu trong cuộc sống của Nhi.

Ngày làm việc hôm đấy Nhi không hề gặp Tú. Lúc đi ăn trưa mọi người đi trước, đến khi về thì Tú cũng đã ở trong phòng rồi. Rồi đến khi ra về Tú cũng là người ở lại cuối cùng. Nhi cảm thấy Tú khá lạ, Nhi cảm thấy lo lắng cho Tú.

Ngày làm việc kết thúc, Tú nhanh chóng chạy xe về nhà. Chiếc bụng rỗng từ trưa khiến Tú càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Tú vào bếp, pha một bát mì để chống chọi lại với cái đói đang ập đến. Xong xuôi Tú nhanh chóng đi tắm rồi lên giường nằm ngủ. Hôm nay Tú muốn ngủ sớm, chỉ ngủ thôi, không làm gì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

*****

   Sau một giấc ngủ dài đêm qua, sáng hôm nay tinh thần Tú có phần tốt hơn hẳn. Đã lâu rồi Tú mới có một giấc ngủ dài và sâu đến như vậy.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongWhere stories live. Discover now