[Monday Couple] Vì Em

By m_m313

51.2K 1.6K 1K

Số mệnh đã mang họ đến với nhau Hay chính họ làm cho số mệnh trở thành sự thật?? More

Bạn gái anh
Ước mơ giá bao nhiêu
Bán bạn trai
Anh thuộc về em
Sau cơn mê
Hiểu nhau hơn
Cái tát cho sự chấm dứt?
Ác mộng thành sự thật (1)
Ác mộng thành sự thật (2)
Vì anh là anh
Xem mắt (1)
Xem mắt (2)
Giận anh
Em có còn cần anh không
Ước gì anh là ngôi sao
Vẫn nhớ về nhau
Không thể quên
Cô ấy không chỉ là fan (1)
Cô ấy đâu?
Hiểm nguy
Nhầm lẫn
Em không đi nữa
Rắc rối
Họp báo
Chỉ một chữ kí
Tân hôn
Làm rõ chuyện cũ
Bị phát hiện
Cuối cùng cũng cãi nhau
Giải thoát cho nhau
Em yêu anh, thật đấy!
Điều bất ngờ cho em
Bây giờ đến anh nói yêu em
Ngoại truyện

Cầu hôn

1.4K 39 45
By m_m313


Hai ông bố ngồi đối diện hai cô cậu, sắc mặt không tỏ rõ biểu tình gì cả. Ông Song nhịp nhịp tay trên bàn, nhìn Gary chờ đợi.

Biết không thể trì hoãn được, Gary mở lời:
- Dạ, thật ra thì...

- Anh ta là bạn trai của con.- Jihyo cướp lời.

Cặp mắt của hai đấng thân sinh và cả Gary hướng về cô. Cô thấy mọi người nhìn mình, bất giác hơi khó chịu:
- Sao vậy, con nói không đúng sao?

Gary mỉm cười:
- Không, em nói rất đúng.

Anh nắm lấy tay cô, hít một hơi thật sâu, rồi nói với hai người cha đang chờ đợi:
- Thưa ba, thưa bác, con thật không phải khi giấu hai người cho đến bây giờ. Thật ra con muốn sau buổi xem mắt này sẽ chính thức tuyên bố mối quan hệ của chúng con với hai người...

Ông Song thiếu kiên nhẫn:
- Khỏi dài dòng. Hai đứa đến mức nào rồi?

Bị ngắt lời, Gary hơi bị khớp:
- Dạ...

Anh thở hắt ra, nói thẳng:
- Chúng con...sắp có con ạ.

Cô trợn mắt, còn hai ông bố đồng thanh thốt lên:
- Hả?

Ông Song không nhịn được, hỏi dồn:
- Tức là cậu đã lên giường với con gái tôi và làm cho nó có thai hả?

Thấy bố hỏi thẳng thừng không ý tứ gì hết, Jihyo đỏ mặt:
- Ba...

Nhưng Gary đã thừa nhận:
- Dạ.

Ông Kang nhìn con trai trân trối:
- Gary, có phải con không đó?

Gary không còn cách nào khác là cố mỉm cười nhìn lại ba mình.

Ông Kang quay sang nhìn bạn, toan giải thích cho con trai:
- Anh Song, chuyện này là lỗi của tôi....

- Không sao.

Ông Song tỉnh bơ, rồi gật gù:
- Dám làm dám nhận. Rất có khí phách. Anh dạy con tốt đó anh Kang.

Rồi ông nói tiếp:
- Thế bao giờ cậu định lấy con gái tôi? Có phải đợi nó bụng to, sinh con rồi mới lấy không?

Gary lập cập:
- Đương nhiên là không ạ.

Ông Song khoanh tay:
- Vậy còn không mau gọi điện đặt tiệc cưới đi.

Quyết định nhanh như chảo chớp của ông bố làm Jihyo nhảy dựng lên:
- Ba...con có nói con sẽ lấy anh ta đâu?

Gary ngạc nhiên:
- Em à...

Ông Song nhìn con gái, cả cười đáp:
- Con còn tư cách lên tiếng sao? Lúc nãy hôn người ta thì đắm đuối say mê, giờ còn làm giá làm gì nữa? Đàn ông tốt như vậy, không bắt lấy nhanh thì sẽ có người khác giựt mất đó. Cha chỉ nghĩ cho con thôi.

Rồi ông lại quay sang ông Kang:
- Thông gia tương lai, đám này anh từ chối không nổi đâu. Thôi thì cứ để tôi làm chủ vậy. Phải để con trai của anh chịu thiệt rồi.

Ông Kang vui vẻ nói:
- Thiệt sao được mà thiệt? Con dâu tốt như vậy đi đâu mà kiếm chứ? Lại còn có cả cháu nội nữa, tôi vui mừng còn không xiết. Tiệc cưới cứ để nhà tôi lo tất. Anh chỉ cần toàn lực bồi bổ cho con dâu của tôi thôi.

Ông Song cười giòn giã, nói với con gái:
- Con đó, mau chóng lấy chồng rồi sinh cháu ngoại cho ba, tốt nhất giống bố, giống mẹ thì lại loạn cái nhà lên mất.

Ông Kang vỗ vai bạn:
- Chuyện đó thì anh yên tâm, gen nhà tôi mạnh lắm, ba đứa con đều giống ba nó cả.

Ông Song cười vang bởi câu nói đùa của ông Kang. Nhìn hai ông bố cười nói qua lại, vẽ ra đủ thứ dự định cho tương lai của hai đứa con, hai nhân vật chính thấy nhột nhạt, chẳng biết nên xen vào như thế nào nữa. Gary vẫn nắm lấy tay Jihyo, nhe răng cười nhưng không ra tiếng. Cô nhìn anh, ánh mắt có chút biểu hiện khác lạ.

----------------------------------------

Trời tối hẳn, những bóng đèn trông như những mặt trăng nhỏ, toả ánh sáng xuống đường. Mặt biển lấp loáng, gió từ biển thổi vào mằn mặn mùi muối.

Tay dung dăng bàn tay của anh, Jihyo nói:
- Kang thiếu gia, anh giấu thân phận cũng giỏi quá chứ.

Anh cười, đáp lại:
- Sao nghe giọng em vẫn còn mùi giận dỗi vậy?

Cô dài giọng:
- Em đâu có dám giận gì đâu...

Anh nói:
- Thật ra ba và anh đã có một hiệp ước, anh muốn tự mình phấn đấu, không muốn bị danh tiếng của ba anh làm ảnh hưởng. Hồi học trung học và tiểu học, anh cũng rất nổi tiếng, nhưng là dưới cái danh con trai chủ tịch Kang. Dù anh có cố gắng đến mấy thì thành tích học tập cũng được coi là mua lại. Anh không muốn lên đại học, sự việc lại tiếp diễn.

Cô quay sang hỏi anh:
- Kwang Mi có biết về gia đình của anh không?

Anh lắc đầu:
- Kwang Mi cũng không biết.

Cô nhíu mày, không tin:
- Lạ thật, quen nhau lâu như vậy mà Kwang Mi không biết à?

Gary nhún vai:
- Cô ấy không quan tâm đến gia đình của anh. Kwang Mi nói chỉ cần anh tốt với cô ấy, như vậy là đủ rồi. Cha của Kwang Mi thực ra là thầy của anh. Hồi đó anh đến nhà thầy ở, giúp thầy một số việc lặt vặt để đóng học phí. Lúc đó thầy tưởng anh là học sinh nghèo vượt khó nên rất quan tâm giúp đỡ. Trước khi thầy mất, có dặn anh phải lo cho Kwang Mi.

Cô lại nói:
- Vì thế nên anh mới để cổ đè đầu cưỡi cổ à?

Anh phản đối:
- Em đừng dùng từ "đè đầu cưỡi cổ" nặng như vậy. Thật ra bản chất của Kwang Mi rất tốt, chỉ là cô ấy quá coi trọng ước mơ của mình thôi.

Cô nhướn mắt hỏi anh:
- Làm gì mà bênh bạn gái cũ chằm chặp vậy, không sợ em ghen à?

Anh kéo cô sát vào mình:
- Em có ghen cũng sắp thành vợ anh rồi, anh không sợ.

Cô đứng ra xa:
- Ai nói em sẽ nhất định làm vợ anh chứ?

Anh lại kéo cô vào:
- Anh nói đó.

Cô chu mỏ, trách:
- Chẳng có thành ý gì cả.

Anh nhìn cô, bỗng trầm giọng đầy ẩn ý:
- Nếu bây giờ có thêm một chiếc nhẫn, có gọi là có thành ý không?

Cô nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ, rồi phán:
- Xì, ờ đâu mà có nhẫn nhanh thế.

Anh đáp lại ánh mắt nghi ngờ của cô bằng một nụ cười ngọt lịm. Bất giác anh quỳ xuống.

Cô sửng sốt, bất giác lùi về sau một bước, thốt lên:
- Anh làm gì thế?

Anh không đáp lời cô, chỉ rút ra trong người một chiếc hộp nhỏ. Anh mở nắp hộp, hướng về phía cô. Chiếc nhẫnkim cương được ánh đèn chiếu sáng, phát ra một thứ ánh sáng thần tiên ảo diệu. Nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, tim của cô đập thật mạnh.

Anh nói, hóm hỉnh nhưng chân thành:
- Cô Song, cô có đồng ý để những đứa con sau này của cô đều mang họ Kang không?

Trong bộ vest đen, thực sự anh như một hoàng tử trong những câu truyện cổ tích, một người đàn ông có thể làm xiêu lòng bất cứ người con gái nào. Cô không phải là ngoại lệ và cũng chưa từng là ngoại lệ.

Anh nói thêm một câu nữa, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:
- Jihyo, lấy anh nhé!

Cô nhoẻn miệng cười trong vô thức, bàn tay đưa lên miệng để ngăn cơn xúc động. Cô không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì.

Anh ngước nhìn cô, nhướn mày ra hiệu một lần nữa, tay lắc lắc chiếc hộp nhỏ. Cô chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ đưa tay ra. Anh chỉ chờ có thế, ánh mắt cười thật tươi rồi nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô.

Vào thời khắc chiếc nhẫn ấy luồn vào tay, một cám giác ấm áp lan toả khắp người cô. Anh hôn vào tay cô rồi đứng dậy. Cô cảm thấy mình thật an toàn, thật dễ chịu.

Anh lại nói:
- Sáng mai mình đi đăng kí kết hôn nha?

Cô mở to mắt:
- Nhanh vậy sao?

- Chẳng lẽ đợi con của chúng ta ra đời sao.

- À...

Cô bỗng nhỏ giọng:
- Anh này...

- Sao hả em?

- Thật ra thì...thật ra...

Vẻ mặt chờ đợi của anh làm cô khó thú nhận. Nhưng cuối cùng cô cũng phải nói:
- Thật ra thì...em không có thai.

Anh nhảy dựng lên:
- Hả?

Cô cố biện hộ:
- Em đâu có cố ý lừa anh đâu, tại anh hiểu lầm thôi mà.

Anh không ngạc nhiên nữa, đôi mắt bỗng lộ vẻ buồn buồn.

Anh không nói thêm lời nào, chỉ thở dài một cái.

Nhưng như thế cũng đủ làm cô nhấp nhỏm không yên.

Cô giật giật tay áo của anh:
- Anh giận thật à?

Anh nhìn cô, nhưng không đáp. Trong phút chốc vai trò của anh và cô bị đổi cho nhau. Bây giờ đến lượt cô dỗ dành anh:
- Đừng giận mà.

Anh lầm bầm:
- Vậy mà anh tưởng mình sắp được làm cha cơ đấy.

Cô cười méo xệch.

Anh nhìn cô, nói tiếp:
- Em làm anh xấu hổ quá đi, khi nãy lỡ thú nhận, giờ làm sao nói với ba anh và ba em. Mấy tháng nữa lấy đâu ra cháu nội và cháu ngoại cho họ giờ.

Cô ấp úng:
- Thì...thật ra...nếu cố gắng...thì...thì cũng có... nhanh thôi mà...

Ánh mắt anh bỗng trở nên tinh quái:
- Em nói sao cơ?

- Thì em nói....- Cô đỏ mặt nhìn xuống, hạ giọng liu riu và nói thật nhanh - Nếu chúng ta cố gắng thì sẽ nhanh chóng có thôi.

Cô là một cô gái mạnh mẽ. Có lẽ anh là người duy nhất trông thấy được bộ dạng lúng túng đến đỏ mặt này của cô. Anh cố nín cười, hỏi già:
- Bao giờ cố gắng?

- Thì...

- Bây giờ cố gắng luôn có được không?

Cô ngước mắt lên, khuôn mặt tủm tỉm cố nín cười của anh đập vào mắt làm cô nóng mặt. Như chợt hiểu ra sự tình, cô "a" lên một tiếng rồi đập mạnh vào vai anh:
- Thì ra nãy giờ anh trêu em đó hả? Đáng ghét quá đi!

Anh cười giòn tan, nắm lấy tay cô để cô không đánh nữa:
- Em nên tự trách mình thì đúng hơn, anh bắt đầu hư ra từ khi thành bạn trai của em mà.

Cô bĩu môi:
- Lại còn đổ lỗi cho em nữa.

- Anh không đổ lỗi, là lỗi của em thật mà. Trong vòng 5 năm làm bạn trai của Kwang Mi, anh chưa từng trêu cô ấy một câu nào. Ay....chẳng hiểu sao lúc ở bên cạnh em, anh như biến thành một con người khác vậy.

Cô nghe anh nói thì nghiêng đầu, nhìn xoáy vào mắt anh, hấp háy mắt:
- Vậy theo anh đó là điều tốt, hay điều xấu?

Anh đáp liền:
- Đương nhiên là điều xấu rồi.

Câu trả lời của anh chẳng làm cô vừa lòng chút nào. Nhưng ngay lập tức anh đã kéo cô vào lòng, nói bằng cái giọng mà cô thấy đáng ghét nhất:
- "Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu" mà, nếu anh không hư, làm sao em yêu anh được.

Cô bật cười, kêu lên:
- Nham nhở quá đi!

- Nham nhở mới có người thích.

- Không thích.

- Thích.

- Không thích..

Anh hôn cô và cô đáp lại nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt. Giờ thì "thích" hay "không thích" cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng nữa.
Phải không nhỉ?

***

"ring ring"

Tiếng điện thoại kêu làm cô thức giấc. Mắt nhắm mắt mở, cô nhìn sang bên cạnh, tính kêu anh nghe điện thoại nhưng không thấy anh đâu cả. Có lẽ anh đã ra ngoài chuẩn bị đồ ăn hoặc đi học mất rồi.
Cô ngáp ngủ, rồi đành cố gắng với lấy cái điện thoại.

- Xin lỗi, có phải là cô Song nghe máy đó không?

Cô đáp, giọng ngái ngủ:
- Phải, tôi là Song Jihyo.

Tiếng người đàn ông ở đầu dây bên kia rất nghiêm trọng:
- Sở cảnh sát chúng tôi cần cô hỗ trợ điều tra.

Continue Reading

You'll Also Like

15.4K 568 11
"Em đừng đi được không? Ở lại bên anh đi, đời này kiếp này, cả đời sau kiếp sau"
31.5K 3K 44
Viên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao...
330K 28.2K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
137K 10.5K 55
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen