[Monday Couple] Vì Em

By m_m313

51.2K 1.6K 1K

Số mệnh đã mang họ đến với nhau Hay chính họ làm cho số mệnh trở thành sự thật?? More

Bạn gái anh
Bán bạn trai
Anh thuộc về em
Sau cơn mê
Hiểu nhau hơn
Cái tát cho sự chấm dứt?
Ác mộng thành sự thật (1)
Ác mộng thành sự thật (2)
Vì anh là anh
Xem mắt (1)
Xem mắt (2)
Giận anh
Cầu hôn
Em có còn cần anh không
Ước gì anh là ngôi sao
Vẫn nhớ về nhau
Không thể quên
Cô ấy không chỉ là fan (1)
Cô ấy đâu?
Hiểm nguy
Nhầm lẫn
Em không đi nữa
Rắc rối
Họp báo
Chỉ một chữ kí
Tân hôn
Làm rõ chuyện cũ
Bị phát hiện
Cuối cùng cũng cãi nhau
Giải thoát cho nhau
Em yêu anh, thật đấy!
Điều bất ngờ cho em
Bây giờ đến anh nói yêu em
Ngoại truyện

Ước mơ giá bao nhiêu

1.7K 54 15
By m_m313

Gary dè dặt bước chân vào lớp, quét mắt nhìn quanh trong sự lo lắng. Anh không phải đợi lâu, thứ mà anh lo sợ lập tức vui vẻ xuất hiện.

- Gary Gary, hôm nay lại đến lớp muộn rồi.

Tiếng Jihyo lảnh lót, cô tung tăng giang rộng hai tay lao tới chỗ của Gary. Anh chàng vội vã giơ cái cặp lên, lùi về sau hai bước để phòng vệ:
- Này này, đừng đến gần quá nha. Vào học rồi, không phải lúc để cô giỡn đâu.

Jihyo thấy phản ứng của anh thì cười hả hê:
- Có ai tính dê anh đâu mà làm như con gái ấy.

Gary cố bỏ ngoài tai mấy lời châm chọc của Jihyo, lách xuống chiếc bàn ở cuối lớp xin ngồi cạnh một cậu bạn học.

Jihyo chẳng tỏ vẻ vội vàng gì, chỉ chậm rãi bước từng bước theo anh, rồi đợi cho Gary yên vị đâu đấy mới quác mắt nhìn cậu bạn học đang ngồi cạnh anh.

Hiệu quả tức thời, cậu bạn kia co rúm lại.

Cô hất đầu một cái, rất có vẻ...đàn chị. Cậu bạn kia vừa bắt gặp cái hất đầu ấy thì hấp tấp đứng dậy nhường ngay chỗ cho cô.

Gary thở dài. Hôm nào cũng như vậy.

Lấy được chỗ, Jihyo khoái chí ngồi xuống, chống tay lên cằm ngắm nhìn anh hồi lâu.

Gary hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình thản trước ánh mắt hau háu ấy. Anh làm mặt nghiêm thò tay vào cặp nhưng trong bụng thì như kiến bò nồi nóng, nhấp nha nhấp nhổm. "Thật là.. có bao nhiêu môn học phụ không chọn, chọn tiếng Pháp làm gì?" Gary than thầm trong bụng. Jihyo càng thích chí dán chặt mắt vào khuôn mặt anh, còn cao hứng bình phẩm:
- Trông Gary oppa của em hôm nay đẹp trai ra đó. Để em mi một cái thưởng nhé.

Gary như muốn nhảy lên, lập tức ngồi xích ra, lấy tay che má che mồm:
- Không cần, không cần.

Jihyo trườn tới:
- Hun một cái thôi mà, làm gì keo kiệt vậy.

- Cô vừa phải thôi, đến Kwang Mi tui còn không cho tuỳ tiện.

- Cô ta xếp sau tui mà.

- Phải rồi, cô lúc nào cũng là nhất. Nhưng vào học rồi, lát nữa hẵng giỡn có được không?

- Không hun được tui còn đâu tâm trí học nữa.

Gary đành chịu thua, chắp tay như lạy:
- Chị Jihyo à, cho em một con đường sống có được không?

Jihyo choàng tay qua cổ Gary, tiếp tục trêu anh:
- Làm bạn trai của tui đi, rồi anh sẽ biết cuộc sống này vui cỡ nào.

Gary đẩy Jihyo ra, nghiêm mặt lại:
- Tôi có bạn gái rồi. Tôi sẽ không làm điều có lỗi với cô ấy.

Jihyo cười, nhìn xoáy vào mắt của anh:
- Sẽ có một ngày anh yêu tôi hơn cô ấy.

Gary lặng đi một lúc trước câu nói đó nhưng rồi lí trí nhanh chóng quay trở lại. Anh đánh mắt đi chỗ khác, chẳng hiểu sao anh như sợ nhìn vào ánh mắt ấy của Jihyo.

Chẳng biết tại sao nữa.

--------------------------------------

Kwang Mi hậm hực ra khỏi phòng dự tuyển người mẫu. Con nhỏ khốn khiếp, ỷ có mấy đồng cắc mà coi khinh người khác. Nếu giờ cô có trong tay 5 triệu thì nó đừng hòng là người được chọn. Xét về body, về nhan sắc, nó sao bì được cô. Nhưng nó có tiền. Giờ có tiền là trên hết. Có tiền thì dù xấu hơn quỷ đói mấy cha đó cũng lăng xê.

Nhưng kiếm đâu ra 5 triệu bây giờ?

Giữa lúc Kwang Mi hậm hực trong lòng thì một tiếng nói quen thuộc van lên sau lưng cô:
- Công việc suôn sẻ chứ Kwang Mi?

Nhận ra giọng nói của Gary, mặt Kwang Mi xụ xuống một đống. Nhìn khuôn mặt tươi rói của anh cô lại càng thấy khó chịu:
- Suôn sẻ cái đầu anh ấy!

Kwang Mi phụng phịu bước mạnh về phía trước, không thèm nhìn anh.

Không lạ gì kiểu mưa nắng thất thường của cô bạn gái này, Gary cười vỗ vai Kwang Mi:
- Có gì đâu, không được lần này thì lần khác.

Kwang Mi vùng vằng:
- Anh làm như cơ hội lúc nào cũng có ấy.

Gary nghiêng đầu:
- Chứ bây giờ em bảo làm sao? Có tức thì chuyện cũng đã rồi.

Kwang Mi nghiến răng:
- Em không phục. Em đã cố gắng rất nhiều trong lần dự tuyển này. Em tưởng rằng chắc chắn mình đã được chọn. Vậy mà con nhỏ khốn khiếp đó...Nó tưởng nó là ai chứ, ỷ có tí tiền là có thể chà đạp người khác. Chỉ cần em kiếm đủ tiền, con nhỏ đó sẽ biết mặt.

Tức thời Kwang Mi quay về phía anh, bóp chặt khuỷu tay của anh:
- Gary à, anh phải giúp em. Em cần 5 triệu. Chỉ cần có 5 triệu, em sẽ có tất cả.

Anh chau mày:
- 5 triệu? Anh đào đâu ra số tiền lớn như vậy?

Kwang Mi gắt:
- Em không cần biết. Anh đi vay cho em, hỏi bạn bè của anh xem. Em nhất định phải kiếm được 5 triệu.

- Kwang Mi à, cho dù anh đi vay mượn khắp nơi cũng không thể kiếm đủ con số đó.

Kwang Mi phật ý:
- Anh không kiếm đủ hay anh không muốn kiếm?

Anh đặt tay lên vai Kwang Mi:
- Em bình tĩnh lại một chút đi.

Kwang Mi đẩy tay anh ra:
- Chỉ có anh mới bình tĩnh được thôi. Vì thực ra anh đâu có coi trọng ước mơ của em.

Anh lắc đầu:
- Tại sao em lại có ý nghĩ đó chứ?

Mắt Kwang Mi ầng ậc những nước:
- Sao em lại không thể? Thái độ bình tĩnh của anh khiến em nghĩ anh không coi trọng cuộc thi này. Khi em ở trong đó, rất cần có người ủng hộ thì anh ở đâu? Anh đi thi. Bài thi ở trường còn quan trọng hơn em cơ mà.

- Em thừa biết nếu bỏ kì thi này anh sẽ phải học lại một năm. Lần trước anh đã vì em bỏ thi, nếu không được thầy hiệu trưởng chiếu cố thì anh đã phải học lại rồi. Anh không muốn thành một phần tử luôn bị chú ý, luôn được bàn tán. Anh thực sự không thích sống như vậy.

- Vậy là vì em phải không? Là em báo hại anh đúng không?

- Em hãy thôi kiểu suy nghĩ lệch lạc này đi, được không?

- Em thích suy nghĩ như thế đấy!

Kwang Mi hét lên. Bỗng chốc Gary cảm thấy lời nói của mình không còn trọng lượng nữa. Anh nhìn vào mắt cô hồi lâu rồi thở dài, buồn rầu cụp mắt xuống.

Kwang Mi bỗng thấy tim nghẹn lại. Cái cụp mắt buồn rầu của anh như đánh thức cô khỏi cơn giận giữ. Có phải đây là điều cô muốn không?

Không khí lặng như tờ. Tiếng vi vu của gió đập vào tai nghe rất khó chịu. Kwang Mi sợ cảm giác đó. Cô lên tiếng, giọng đã dịu lại:
- Em xin lỗi... em không nên nói vậy. Nhưng thực sự em rất cần 5 triệu. Em sẽ trả bất cứ giá nào để có được 5 triệu.

Gary có phản ứng, anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa nhiều điều:
- Ước mơ đó.. có đáng phải như vậy không?

Giọng nói của anh như hỏi, như trách cứ.

Kwang Mi thoáng do dự rồi gật đầu. Phải, ước mơ của cô là trên hết. Nếu anh thực sự yêu cô, nhất định anh phải ủng hộ cô, phải bằng mọi giá ủng hộ cô.

Ánh mắt của Gary hơi lay động trước cái gật đầu của Kwang Mi. Anh không vội nói thêm gì, nhưng dường như có hàng ngàn suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu anh.

Kwang Mi chờ đợi, chờ đợi.

Nhưng vẫn không nhận được lời ủng hộ nào từ anh.

Cô bỗng thấy lạc lõng. Tại sao vậy? Tại sao anh phải lưỡng lự, phải suy nghĩ? Yêu cô mà như vậy sao? Cô cười chua chát:
- Anh không giúp cũng được, em sẽ tự tìm cách.

Kwang Mi vụt chạy đi, nước mắt lăn dài trên má. Rốt cuộc cô đã lầm, anh vẫn chưa coi cô là trên hết, vẫn chưa sẵn sàng vì cô mà làm mọi việc. Với cô, yêu anh không trên hết, ước mơ mới là trên hết. Nhưng với anh, nhất định cô phải trên hết, cô không chấp nhận bất cứ thứ gì được xếp trên cô.

Anh toan đuổi theo cô ta nhưng bước chân của anh lại không nhúc nhích.

Anh chỉ nhìn theo cô.
.
.
.
.
Đoán xem chap tiếp theo "Bán bạn trai"

Ai bán ai, ai mua ai, ai bị bán đây hahaha =]]]]

Continue Reading

You'll Also Like

140K 5.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
77.4K 6.7K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
506K 15K 49
Phần tiếp của Tần cảnh kí, nói về Nghê Lạc- em trai sinh đôi của Nghê Gia trong Thiên kim đại chiến. - Cp: Nghê Lạc - Lật Hạ. - Tình trạng bản raw:...
344K 30.9K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...