[BHTT][Truyện dịch] Đường gia...

By kamomochan

114K 3.6K 180

Tên truyện: Đường gia Tam Tiểu Thư Tác giả: Nhan Bạc Lương Người dịch: Kamomochan Thể loại : GL, chung tình S... More

Văn án
Chương 1: Lạc Thành - lần đầu gặp gỡ
Chương 2: Nhân duyên nan giải...
Chương 3 Ngoài ý muốn...
Chương 4 Quả yếu đa đoan ... (1)
Chương 4 Quả yếu đa đoan ... (2)
Chương 5 : Ý tại ngôn ngoại (1)
Chương 5: ý tại ngôn ngoại (2)
Chương 6: Đại hội võ lâm
Chương 7: Lại gặp dị nhân
Chương 8: tranh tranh thiết cốt
Chương 9 : Thiếu niên tài hoa xuất chúng
Chương 10 : Cô đơn một mình
Chương 11 : Cô đơn một mình
Chương 12 : Cô đơn một mình
Chương 13: Hằng hà sa số
Chương 14: Không đeo đuổi hư danh
Chương 15 - Nói một đàng, làm một nẻo
Chương 16 - Sự tỉ mỉ
Chương 17: Bề mặt
Chương 18: thiết tâm thiết ý
Chương 19: Ngắm trăng
Chương 20: Trăng lạnh Tung Sơn
Chương 21: Sống hay là chết
Chương 22: Liễu ám hoa minh
Chương 23: Núi thu lạnh lẽo (1)
Chương 24 : Núi thu lạnh lẽo (2)
Chương 25: Núi thu lạnh lẽo (3)
Chương 26: Tâm tư hoảng hốt
Chương 27 : Thương tiếc
Chương 28: tùy tâm sở dục
Chương 29: Phù dung nở rộ
Chương 30 : Nhất bích thiên lý
Chương 31: Vẽ mày
Chương 32: Toan tính
Chương 33: Bắt gian tại giường
Chương 34: Tâm sự giấu kín trong lòng
Chương 35: Bình yên an định
Chương 36: đồng mưu với hổ
Chương 38 : Ưu tâm trùng trùng
Chương 39: Cá chết lưới rách
Chương 40 : Thì thầm tâm sự
Chương 41: Cố ý sắp đặt
Chương 42: Chờ trăng nơi Tây Sương
Chương 43: Ba phần sắc xuân (H)
Chương 44 : Xuân sâu tựa biển (H)
Chương 46: Tuy ấm còn lạnh....
Chương 47: Mây đen giăng kín
Chương 48 - Cơn mưa rào

Chương 37: Tâm trạng nặng nề

1.3K 50 8
By kamomochan

Lần gặp gỡ này Đường Nhiễm đặt 3 gian phòng, muốn ngủ riêng phòng với Lạc Vũ Phi để tránh con tim cố sức bình tĩnh của mình lại bị rối tung lên. Lạc Vũ Phi không có ý kiến gì, ăn xong cơm bèn về phòng.

Nửa đêm, Nghiên Sơ Tuyết nhận được tin của Mặc Như, bèn về phòng Lạc Vũ Phi:"Cung chủ, Lục Bích đã về Bích Ưu cung, nên xử lý thế nào?"

Lạc Vũ Phi nhìn bên ngoài cửa sổ không hề chớp mắt, khẽ nói:"một lần bất trung, trăm lần không dung." Kẻ bất trung giữ lại bên mình chỉ tổ gây họa.

Nghiên Sơ Tuyết gật đầu rồi hỏi:" vâng, vậy có phải là?"

Lạc Vũ Phi híp mắt lại nói: "Không cần, tha một mạng cho cô ta, ta còn có việc phải dùng."

Nghiên Sơ Tuyết lập tức hiểu ý, nghĩ rằng cung chủ không muốn đánh rắn động rừng, giữ mạng Lục Bích vẫn còn có chỗ cần dùng tới, bèn nói: "Vâng, vậy thuộc hạ sẽ lấy danh làm việc không thành phế võ công và giam vào Tùng viện."


Lạc Vũ Phi gật đầu, Nghiên Sơ Tuyết bèn đi xuống truyền tin cho Mặc Như để cô ấy xử lý Lục Bích.

Qua giờ hợi có một gã đàn ông áo đen vội vàng chạy tới Hương Tạ tửu tứ, vội vàng gõ cửa phòng Đường Nhiễm.

Vừa mở cửa, Đường Nhiễm sửng sốt nhìn người thanh niên đang thở hổn hển : "Sao cháu lại ở đây? "

Người thanh niên này chính là Đường Cẩm Huy trong đại hội võ lâm lần trước. Y còn thở hổn hển: "Tam cô cô, cháu nhận được tin của Cẩm Văn bảo Cẩm Hồng xảy ra chuyện rồi."

Đường Cẩm Huy được tin vội đến Kiếm Môn, nhưng được biết Đường Nhiễm ở Liễu Châu. Bèn không dừng ngựa mà đi thẳng tới Liễu Châu tìm Đường Nhiễm, suốt dọc đường không hề dừng chân nghỉ 1 chút nào cả, xem ra sự việc rất hệ trọng.

Đường Nhiễm nghe xong, nhíu mày hỏi : "Xảy ra chuyện gì? "

Đường Cẩm Huy lắc đầu giải thích: "Cháu cũng không rõ, chỉ nghe nói Cẩm Hồng và người của Minh Thánh Tông dây dưa không rõ ràng, Môn chủ đã cấm túc Cẩm Hồng. Bọn cháu biết nó và tam cô cô thân thiết nhất, lời cô cô nhất định nó sẽ nghe. "

Đường Nhiễm không nói năng gì nữa, quay vào thu dọn hành lý, lúc đi ngang qua phòng Lạc Vũ Phi vừa định gõ cửa thì cửa đã mở. Nghiên Sơ Tuyết từ bên trong bước ra, gật đầu với Đường Nhiễm rồi bỏ đi.

Lạc Vũ Phi từ tốn xoay lưng lại, thấy Đường Nhiễm và Đường Cẩm Huy, đi tới trước cửa đưa nàng Thanh Vũ và nói: "Nếu có việc gấp thì lên đường ngay đi."

Đường Nhiễm gật đầu: "Gần đây trên giang hồ xảy ra vụ Ngọc Châu, phong ba không ngớt. Tỉ cẩn thận. Nếu có việc gì thì sai người đưa tin đến Hồng Vi Nhã Túc. " Chỉ cần tỉ kiếm muội, muội nhất định sẽ đến như hẹn. Cái khác không sao, chỉ sợ có người muốn lợi dụng võ lâm nhân sỉ làm điều gì đó mờ ám, và người của QUỷ Môn cũng không thể không phòng.

Thanh Vũ đối với Lạc Vũ Phi là binh khí, nhưng khi Lạc Vũ Phi đưa Thanh Vũ cho Đường Nhiễm, Đường Nhiễm hiểu rằng đó chính là sự kiên quyết của Lạc Vũ Phi. Thanh Vũ theo Lạc Vũ Phi nhiều năm, chưa bao giờ rời thân, chắc là Lạc Vũ Phi phải rất thích Thanh Vũ. Khi Đường Nhiễm do dự nhận Thanh Vũ, trong lòng vẫn luôn lo lắng cho Lạc Vũ Phi. Lúc sắp rời khỏi bèn đưa Phụng Túc cho Lạc Vũ Phi: "Tỉ giữ phòng thân. "

Đường Cẩm Huy thấy Đường Nhiễm đưa Phụng Túc cho lạc Vũ Phi, bèn rất kinh ngạc. PhoPhụng ng Túc là di vật của Phụng Nhược, cả Đường Môn đều biết Đường Nhiễm vốn rất thích Phụng Túc, kể từ khi Phụng Nhược qua đời lại càng chưa bao giờ rời thân.

Phụng Túc đối với Đường Nhiễm, cũng không phải chỉ mang ý nghĩa là 1 binh khí, Lạc Vũ Phi nhận Phụng Túc, khóe môi cong lên, nhìn bóng lưng Đường Nhiễm dần biến mất.

Con tim của Đường Nhiễm, Lạc Vũ Phi hiểu, nàng biết Đường Nhiễm không phải vô tình với mình, chỉ là còn có những vướng bận khác, khiến Đường Nhiễm không tự thoát khỏi trói buộc được. Vậy thì những trói buộc và chướng ngại đó, cứ để nàng giải quyết.

Ngày thứ 2 sau khi Đường Nhiễm đi khỏi, Lạc Vũ Phi dặn dò Nghiên Sơ Tuyết về Bích Ưu Cung, lại sắp trải qua những tháng ngày tĩnh lặng. Chỉ là bây giờ trông có vẻ tĩnh lặng, thực tế thì đã bắt đầu long trời lở đất.

Còn Đường Nhiễm cùng Đường Cẩm Huy ngựa không dừng bước, về Đường MÔn với tóc độ nhanh nhất.

Trăng đã bắt đầu mọc, chuông chiều vang vọng, ánh tịch dương đã tan biến. Ngày đêm vội vã lên đường nhưng cũng mất nửa tháng mới về tới Đường Môn.

Vừa tới nơi thì đã là giờ mão. Đường Nhiễm dặn dò Đường Cẩm Huy đến báo tin cho Đường Nguyệt, còn bản thân thì đến Hòa Phong Trai trước.

Vừa vào đến Hòa Phong Trai, đi qua vườn hoa nhỏ, Đường Nhiễm thấy bảng tên đang đề chữ Hòa Phong Mộ Tuyết, bèn cười.

Nhớ ban đầu, Khi Đường Cẩm Hồng đề tên, Đường Nhiễm đã hỏi tại sao không phải là Hòa Phong Mộc (= tắm rửa, làm sạch) Tuyết? Để nơi này thành nơi thuần khiết có thể rửa sạch tâm hồn.

Đường Cẩm Hồng nói, Hòa Phong Mộ Tuyết hay hơn, những cơn gió đêm thanh tĩnh nhu hòa thổi dậy, mong ước đạp trên tuyết trắng, khiến người ta cảm thấy tâm hồn thoáng hơn, nhưng đáng tiếc, tuyết đông ha2nm chỉ đến nửa lưng núi.

Thu hồi ánh mắt, Đường Nhiễm nhíu mày, dưới ánh trắng nhìn thấy chiếc bóng trắng ở đối diện hồ. Người đó đang cầm vò rượu, đầu ngẩng nhìn trăng, ánh trăng soi rọi lên bóng hình cô đơn đó.

Khi Đường Nhiễm đến bên cạnh, người này quay lại cười nói: "Tam cô cô vội về, sao còn không nghỉ ngơi. "

Thấy người đó mặc nguyên bộ áo trắng tinh, trông có vẻ gầy đi. Đường Nhiễm lắc đầu trách: "Sao cháu cứ hay xõa tóc tản bộ dưới trăng thế này? Nay đang là mùa đông, không sợ cảm lạnh à."

Đường Cẩm Hồng cười thản nhiên, vừa đi vừa nói: "Từ nhỏ đã thế, thành thói quen rồi. " Có những thói quen, sửa không được.

Đường Nhiễm và y ngồi xuống bàn đá bên cạnh: "Ta nghe nói cháu đã xảy ra chuyện, rốt cục chuyện gì khiến Môn chủ giận dữ như vậy? "

Nghe Đường Nhiễm hỏi, Đường Cẩm Hồng nở nụ cười có vẻ buồn bã, nói không rõ ràng: "Chẳng qua chỉ là chuyện tình cảm, chẳng có gì. " Còn có thể có gì cơ chứ.

Đường Nhiễm sững người, đôi mày co lại: "Minh Thánh Tông không có nữ nhi."

Đường Cẩm Hồng vốn không nghĩ đến việc giấu giếm Đường Nhiễm, huống hồ chuyện này đã không giấu nổi rồi. Y gật đầu, giọng đau khổ: "Đúng là không có. "

Đường Nhiễm im lặng, tiếc thương cho Đường Cẩm Hồng, tiếc vì y đã đi con đường này. Nhưng nàng biết, chuyệt tình cảm, không phải muốn buông là buông được, không phải nói không yêu là không yêu được, nếu được như vậy thì trên đời nào còn sầu não muộn phiền? Nhưng nàng không biết rằng, Đường Cẩm Hồng có bao nhiêu can đảm để đối mặt với cả Đường Môn.

Đường Cẩm Hồng nhìn Đường Nhiễm hỏi: "Tam cô cô có cảm thấy chuyện tình yêu này là chuyện đất trời không dung? "

Đường Nhiễm lắc đầu nói: "Không, chỉ là gia quy, làm sao cháu có thể chống lại? " Cháu có vốn liếng gì để chống lại Đường Môn? Đường Nhiễm khẽ thở dài: "Nên đứt thì hãy đứt, có lẽ là lựa "

Đường Cẩm Hồng im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Hậu quả mà y nghĩ tới, chính là bị trục xuất khỏi Đường Môn hoặc giam cầm suốt đời trong Cửu Trùng Thiên, và tệ nhất cũng chẳng qua là bị người người đuổi giết.

Thấy y im lặng, tim Đường Nhiễm như bị thắt chặt, Đường Cẩm Hồng và nàng chỉ kém nhau vai tuổi. Tuy là vai vế cô cháu, nhưng thật ra thân thiết như chị em. Cha mẹ Cẩm Hồng mất sớm, có lẽ vì thế mà tính tình của y giống Đường Nhiễm nhất, mối quan hệ cũng tốt nhất.

Lát sau, Đường Cẩm Hồng bất chợt hỏi Đường Nhiễm: "Tam cô cô ở ngoài bao năm, đã từng gặp gỡ người mình thích chưa? "

"Rồi." Ánh mắt Đường Nhiễm ánh lên một sự vui mừng, cũng không giấu giếm sự thật. Nàng không do dự mà thừa nhận, nhưng nàng lại nở nụ cười bất lực: "Ta đã yêu người không nên yêu, có lẽ, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì."

Đường Cẩm Hồng uống ly rượu, nhìn Thanh Vũ trên thắt lưng Đường Nhiễm: "Lần trước đã thấy tam cô cô mang theo ngọc sáo này, là người đó tặng? " Thấy Đường Nhiễm gật đầu, y lại nói: "Lần này tam cô cô vẫn mang ngọc sáo nhưng đã không thấy Phụng Túc mà cô cô bảo bối nhất, phải chăng đã để lại cho người đó? " Đường Nhiễm gật đầu, y lại nói tiếp: "Vậy tam cô cô dự định thế nào? "

Hai mép Phụng Túc có 1 đầu là đầu phụng được điêu khắc tinh tế, đó là sợi tơ bạc cực mảnh, giống như được phun ra từ miệng phụng, đâu còn lại là đuôi phụng cực nhỏ hẹp. Bình thường Phung Túc luôn vắt trên thắt lưng Đường Nhiễm, để lộ đầu phụng màu bạc, giống như thứ trang sức trên thắt lưng, không dễ bị người ngoài phát hiện. Nhưng nay người trong nhà đã phát hiện ra Phong Túc không còn.


Lần này, Đường Nhiễm im lặng, nàng biết rõ tình cảm của Đường Cẩm Hồng là không sai. Bởi vì nàng chưa từng cảm hấy thích Lạc Vũ Phi hay Lạc Vũ Phi thích nàng là sai trái. Sai không phải là chuyện tình cảm này, mà là thân thế này. Nàng cũng từng nghĩ không đá động tới Lạc Vũ Phi, không gặp mặt nữa, để mọi người đều dứt bỏ, như cha mẹ nàng, chấp nhận sắp đặt của gia tộc, lấy chồng sau đó sống cuộc sống vì con, cả đời sống trái lòng, tất cả tình cảm và người yêu bao gồm nỗi đau khổ, tất cả đều chôn sâu trong lòng, không chạm tới nó. Nhưng nàng lại không làm được, dù nhẫn tâm không tìm Lạc Vũ Phi, nhưng Lạc Vũ Phi không thể nào không tìm nàng. Qua cuộc gặp mặt và nói chuyện về Kiếm môn lần này, tâm ý của Lạc Vũ Phi đã quá rõ ràng.

Đường Cẩm Hồng thở dài hỏi Đường Nhiễm: "Tam cô cô nói, nên đứt thì phải đứt mới là lựa chọn tốt nhất. Về chuyện hôn ước, cô cô định thế nào? Có thể làm được nên đứt thì đứt không? "

Đường Nhiễm lắc đầu mỉm cười đau khổ: "Nói thì dễ, làm thì khó. " Cầm lấy vò rượu trong tay Đường câm Hồng, nàng tự rót tự uống, thứ chất lỏng màu trắng trong suốt mang theo vị cay nồng đang chảy thẳng vào trong cuống họng xuống đến tận tim, muốn đỡ cũng không đỡ nổi. Cùng với chất lỏng màu trắng đi xuống cuống họng là cảm giác mát lạnh của gió đem, khiến người ta thấm thía sự vô tình của mùa đông lạnh, làm thế nào cũng không ấm áp lên nổi.

Đường Cẩm Hồng kinh ngạc và nhìn Đường Nhiễm với ánh mắt hoang mang, từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy cô cô uống rượu như vậy. Dường như ưu sầu đang bị nén chặt đến không thở nổi, rất muốn thoát khỏi dày vò và bất lực này. Nhưng Đường Cẩm Hồng cũng biết tính tình Đường Nhiễm điềm đạm, không phải 1 ngày 1 đêm mà hình thành, đều là qua năm tháng tích lũy, nên không dễ dàng phá vỡ, không thể nào bất chất tình thân đối kháng Đường Môn.

Đường Nhiễm buông vò rượu, rít 1 hơi dài, ánh mắt sắc bén nhưng chất chứa bi thương và không cam tâm: "Nhưng vẫn phải làm. " Nói dễ làm khó nhưng phải làm. Cuối cùng Đường Nhiễm đã đưa ra câu khẳng định như vậy, sự ích kỷ cá nhân sẽ khiến bao nhiêu người bị tổn thương? Ta có thể bất chấp tình thân, nhưng còn Lão Lão? Có lẽ cũng sẽ bất chất tình thân.

Không chờ Đường Cẩm Hồng lên tiếng, nàng đứng dậy về Vân Lâu, vừa đi vừa nói: "Đêm khuya bên ngoài gió lạnh, về nghỉ sớm đi."

Đường Cẩm Hồng nhìn bóng dáng Đường Nhiễm, cười trơ trọi. Xem ra tình cảm của cô cô cũng không dễ dàng gì so với mình. Nhưng điều khiến y bất ngờ nhất chính là tam cô cô tâm tính điềm nhiên đó lại cũng bị khốn khổ vì tình như vậy. Đối với việc này, y cũng chỉ biết nhìn trăng thở dài, rồi vào nhà nghỉ ngơi. 


Continue Reading

You'll Also Like

742K 63.5K 121
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...
221K 21.2K 82
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
22.7K 2.4K 93
tác giả: HẮC VŨ KA truyện gốc: MAGIC AND MUSCLES pov: nếu như INNOCENT ZERO thật sự là 1 người cha yêu thương con mình thì sẽ như thế nào?... mẫu tru...
244K 8K 96
Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: đam mỹ, ngược lúc đầu ngọt lúc sau, có H, HE, 1x1, ABO, AxO, học đường, sống lại, có con, có cảnh cưỡng ép quan hệ...