[BHTT][Truyện dịch] Đường gia...

By kamomochan

114K 3.6K 180

Tên truyện: Đường gia Tam Tiểu Thư Tác giả: Nhan Bạc Lương Người dịch: Kamomochan Thể loại : GL, chung tình S... More

Văn án
Chương 1: Lạc Thành - lần đầu gặp gỡ
Chương 2: Nhân duyên nan giải...
Chương 3 Ngoài ý muốn...
Chương 4 Quả yếu đa đoan ... (1)
Chương 4 Quả yếu đa đoan ... (2)
Chương 5 : Ý tại ngôn ngoại (1)
Chương 5: ý tại ngôn ngoại (2)
Chương 6: Đại hội võ lâm
Chương 7: Lại gặp dị nhân
Chương 8: tranh tranh thiết cốt
Chương 9 : Thiếu niên tài hoa xuất chúng
Chương 10 : Cô đơn một mình
Chương 12 : Cô đơn một mình
Chương 13: Hằng hà sa số
Chương 14: Không đeo đuổi hư danh
Chương 15 - Nói một đàng, làm một nẻo
Chương 16 - Sự tỉ mỉ
Chương 17: Bề mặt
Chương 18: thiết tâm thiết ý
Chương 19: Ngắm trăng
Chương 20: Trăng lạnh Tung Sơn
Chương 21: Sống hay là chết
Chương 22: Liễu ám hoa minh
Chương 23: Núi thu lạnh lẽo (1)
Chương 24 : Núi thu lạnh lẽo (2)
Chương 25: Núi thu lạnh lẽo (3)
Chương 26: Tâm tư hoảng hốt
Chương 27 : Thương tiếc
Chương 28: tùy tâm sở dục
Chương 29: Phù dung nở rộ
Chương 30 : Nhất bích thiên lý
Chương 31: Vẽ mày
Chương 32: Toan tính
Chương 33: Bắt gian tại giường
Chương 34: Tâm sự giấu kín trong lòng
Chương 35: Bình yên an định
Chương 36: đồng mưu với hổ
Chương 37: Tâm trạng nặng nề
Chương 38 : Ưu tâm trùng trùng
Chương 39: Cá chết lưới rách
Chương 40 : Thì thầm tâm sự
Chương 41: Cố ý sắp đặt
Chương 42: Chờ trăng nơi Tây Sương
Chương 43: Ba phần sắc xuân (H)
Chương 44 : Xuân sâu tựa biển (H)
Chương 46: Tuy ấm còn lạnh....
Chương 47: Mây đen giăng kín
Chương 48 - Cơn mưa rào

Chương 11 : Cô đơn một mình

2K 70 10
By kamomochan


Lục Dĩnh vỗ bàn, vẫn không tin nổi : "Đây, đây làm sao có thể? "

Hạ Ưu Tuyền cũng sững sờ, nhưng sắc mặt vẫn như thường, bất kể nàng có bị đả kích thì cảm xúc vẫn không hề có chút đổi thay. Nàng cười rất không tự nhiên, cũng không nói, chỉ im lặng lắng nghe. Dẫu sao giới tính thật sự của Vinh Cẩn Du thì chỉ có nàng biết, người ngoài không biết. Lục Dĩnh tưởng Vinh Cẩn Du có tư tình với người khác, nhưng trong lòng Hạ Ưu Tuyền thì đã đoán ra sự thật.

Vinh Cẩn Du và Lục Dĩnh trừng mắt nhìn nhau, hồi lâu mới cười hỏi :" Tại sao không thể? "

Lục Dĩnh sắc mặt nghiêm trọng, hỏi : "Con riêng? mấy tuổi rồi? " Nhớ lúc gặp họ ở Huyền Thần tiểu tạ, rồi sau đó gặp nhau tại Cố phủ, Cố Tư Mẫn hoàn toàn không có hiện tượng mang thai, sao chỉ vài tháng mà đã có con, ở đâu chui ra thế? Mà sao đối với chuyện này, Cố Tư Mẫn lại rộng lượng để mặc hắn làm càn như vậy?

Trước phản ứng và nghi ngờ của Lục Dĩnh, Vinh Cẩn Du không hề nổi giận mà vẫn cười tít mắt, nhìn nàng ta đáp: "Ngươi nói xàm bậy gì đấy? tất nhiên là con ruột của bọn ta."

Mang thai 10 tháng, Lục Dĩnh có ngốc cũng đoán được thời gian. Chỉ tính toán thời gian thì Lục Dĩnh đã không thể tin lời Vinh Cẩn Du. Nàng phẫn nộ nhìn về phía Cố Tư Mẫn, thấy Cố Tư Mẫn cười nho nhã, chỉ gật đầu mà không lên tiếng, xem như là khẳng định lời nói của Vinh Cẩn Du.

Vốn dĩ có con chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng trước phản ứng thái quá của Lục Dĩnh, Triệu An nhiên và Bạch Nhược Thủy thấy lạ, nhìn nhau và nói : "Cửu sư muội, phản ứng của muội hơi thái quá rồi? "

Mọi người nhìn hành động của Lục Dĩnh, rồi lại nhìn sang sắc mặt Hạ Ưu Tuyền, đều nói thầm trong lòng : cửu sư muội à cửu sư muội, dù muội có thích Cố Tư Mẫn cũng đừng lộ ra như thế chứ, dù gì người ta cũng là hữu phu chi phụ, dưới sự so sánh thì quả là Ngũ sư muội điềm đạm hơn nhiều.

Lục Dĩnh nhìn Cố Tư Mẫn gật đầu, nổi tức giận từ từ chuyển sang trạng thái kinh ngạc. Thấy nàng tâm trạng chùn xuống, Vinh Cẩn Du vừa lòng nhếch mày: "Việc này có hoài nghi cũng đúng, lên đường nói tiếp nào."

Ngập ngừng một hồi, Vinh Cẩn Du nhìn Lục Dĩnh, tỏ vẻ ưu sầu thở dài, từ từ cất tiếng : "Lục Dĩnh à, ngươi biết không, thực ra ngươi chỉ có một khuyết điểm thôi?" Thực ra thì ăn nhiều củ sen vào để khôn khéo hơn cũng tốt. Cũng đỡ hơn là lúc nào cũng khờ khạo, bị người ta săm soi.

Triệu An Nhiên tròn mắt đáp ngay : "Nóng vội? "

Bạch Nhược Thủy thấy Vinh Cẩn Du lắc đầu, bèn nói xen vào : "Hay lo chuyện bao đồng?"

Diêu Tuyết Nhiên thấy Vinh Cẩn Du cũng lắc đầu, cửu sư muội lại đang kìm chế không lên tiếng, bèn nói tiếp : "Tâm tính đơn giản? "

Nghe đến đó, Lục Dĩnh không kìm được sự nóng nảy, nàng trừng mắt nhìn Vinh Cẩn Du, cố nén giọng nói đang cắn chặt răng, hỏi: "Vinh Cẩn Du, ngươi lại muốn nói ta không biết khôn khéo, không mang cái đầu ra đường à? " Hừ, lúc ở Lan Lăng ta đã ăn nhiều củ sen, mà kết quả vẫn chửi xéo ta không khôn khéo. Sau đó nếu không phải Cổ Lệ lén mách, ta cũng không biết thì ra ngươi còn dám nói ta ra đường không mang theo cái đầu, ta lúc nào ra đường không mang theo cái đầu chứ?

Lục Dĩnh lúc đó, triệt để điên tiết, bởi nàng chỉ nghĩ đến việc Vinh Cẩn Du nói mình ra đường không mang theo cái đầu, nhưng nàng chưa hề nghĩ rằng, dù nàng có thừa nhận có mang cái đầu ra đường hay không thì cũng đều đang thừa nhận là lúc ở nhà nàng không có cái đầu.

Trước cơn giận dữ của Lục Dĩnh, Vinh Cẩn Du điềm đạm lắc đầu, khẽ hớp một hớp rượu, chậm rãi nói : "Làm gì có chuyện đó, khuyết điểm duy nhất của ngươi chính là không có ưu điểm."

Như tiếng sét vang ầm bên tai, Lục Dĩnh bỗng chốc như chết đứng. Bọn Tiêu Doãn cũng không đứng nhìn nổi rồi, che mặt trước thảm cảnh này. Nhưng mọi người đều nhất trí cảm thấy, ánh mắt hận hận ban nãy khi Vinh Cẩn Du nhìn chén thức ăn của Cố Tư Mẫn, có lẽ bây giờ đã báo thù được rồi, quả thật là gần mực thì đen, Vinh Cẩn Du hoàn toàn học hết chân truyền của Cố Tư Mẫn rồi.

Trong lúc nét mặt Lục Dĩnh đang rất bức bối, Vinh Cẩn Du rất tự nhiên vỗ vai Lục Dĩnh, tỏ ý an ủi, tất nhiên trong mắt mọi người hành động này không phải an ủi mà là thương hại.

Trong lúc Lục Dĩnh triệt để không kìm nổi cơn điên tiết, Cố Tư Mẫn và Hạ Ưu Tuyền cùng lúc đứng dậy: "Nếu đã ăn xong thì chúng ta đi thôi."

Hai người đứng lên đi ra ngoài, Vinh Cẩn Du cũng đi theo, vừa đi vừa khẽ ngân nga cất tiếng hát: "Ồ ố ô ~ từ khi gặp nàng bên bờ sông Tương Tư lòng ta như ngập tràn gió xuân, ta khẽ nói với nàng, đừng bao giờ quên ta."

Mọi người đều thấy giá lạnh, nghe lời bài hát thì biết ngay Vinh Cẩn Du phấn khởi không mệt mỏi trong những trận khẩu chiến thắng Lục Dĩnh.

Triệu An Nhiên, Bạch Nhược Thủy và Diêu Tuyết Nhiên đều kéo Lục Dĩnh đang tức tối đi theo, khuyên nhủ nàng trấn tĩnh lại, đừng so đo với Vinh Cẩn Du. Bọn họ đi ra ngoài, phía sau đã có người nhận ra Vinh Cẩn Du chính là người đã đánh bại Quỷ Kiến Sầu, những âm thanh bàn tán dần dần vang lên.

Dẫn theo ngựa rời khỏi thành, bọn họ chầm chậm cưỡi ngựa, Vinh Cẩn Du cưỡi ngựa đi song song với Hạ Ưu Tuyền, mục đích là muốn nói với nàng chuyện của Nhan Nhan. Đương Nhiên, phía Lục Dĩnh tự khắc sẽ có Cố Tư Mẫn giải thích, đó lại là một lời giải thích khác.

Tính theo thời gian, Nhan Nhan bây giờ vừa được 6 tháng, theo họ của Vinh Cẩn Du, đây là ý của Cố Tư Mẫn. Quả thật bé không phải con ruột của họ, mà là nhặt về. Nhưng cũng không phải Vinh Cẩn Du và Cố Tư Mẫn nhặt, mà là Kinh Nhược Ly và Mặc Vũ Lan nhặt về. Cố Tư Mẫn và Vinh Cẩn Du nhận nuôi, và xem như con ruột để nuôi dưỡng, do đó phải triệt để giấu thân phận của bé.

Nhớ lúc ấy, Vinh Cẩn Du một mực đòi đặt tên Nhan Nhan là Nhan Cửu Tư, tiên hoàng hậu Nhan Tịch Nhu là con một, Thiên môn đời này đáng lý ra sẽ do Cố Tư Mẫn tiếp quản, nhưng Vinh Cẩn Du không muốn đa sự, nên có ý định để Nhan Nhan thay Cố Tư Mẫn tiếp quản Thiên Môn. Nhưng tâm tư ấy của chàng cũng bị Nhan Tư Mẫn biết được, nhưng Vinh vương gia và Vinh vương phi vẫn còn khỏe mạnh, e là cũng tức giận mà không dám nói. Huống hồ, Cửu Tư, Cửu Tư, chẳng phải là một ngày nhớ chín lần hay sao, "Cửu" lại còn có ý là Trường Cửu, Cố Tư Mẫn sao có thể không hiểu thấu cái tên đó. Bèn đặt tên là Vinh Nhan, nhờ vậy mà các trưởng bối mới thôi bất mãn, lại có thể che giấu thân phận nữ nhi của Vinh Cẩn Du, và còn khiến lão lão Nhan Nhược Thi rất hài lòng.

Hạ Ưu Tuyền vốn cũng đoán ra chân tướng, nay nghe Vinh Cẩn Du giải thích, lại cảm thấy tự bản thân hiểu là được, không cần nhiều lời. Về phía Cố Tư Mẫn, lời giải thích cũng rất hợp lý. Bảo là đứa bé này là đứa bé mang thai khi rời khỏi hoàng cung không bao lâu, sau đó cùng Vinh Cẩn Du sống ẩn dật, tất nhiên là không đồn ra ngoài. Tuy lời nói hơi mơ hồ, nhưng chính miệng Cố Tư Mẫn nói thì Lục Dĩnh tất nhiên tin hết. Nàng còn tưởng là lúc gặp ở Huyền Thần tiểu tạ thì đã có Vinh Nhan rồi, nên không nghĩ ngợi nhiều.

Bên nà, bọn họ vừa đi vừa chuyện trò, thoáng chốc đã đến Lạc Hạ Trấn, họ đều đi cùng hướng đến Kinh Châu, định là khi tới Kinh Châu mới ai đi đường nấy.

Còn bên kia, khi bọn người Vinh Cẩn Du rời khỏi khách điếm, nữ nhi lúc nãy cười đáp lễ ấy dường như vẫn đang chờ người, nàng vẫn ngồi uống trà.

Nữ nhi vận chiếc áo lụa màu xanh biển, mái tóc đen tuyền, cột lỏng thả sang một bên vai, tóc dài xõa đến ngang lưng, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, ánh mắt sáng long lanh, đôi môi đỏ thắm khẽ mỉm cười. Bên cạnh là một nữ nhi có vẻ là thị nữ, nàng này vận bộ áo lụa màu đỏ cam, diện mạo thanh tú, trông có vẻ là người cẩn trọng điềm đạm.

Không lâu sau, một nữ nhi vận tà áo lụa tím cùng nữ nhi vận áo lụa xanh nước bước vào, ngồi cạnh hai nữ nhi đó. Nữ nhi áo cam đỏ đứng lên, cung kính rót trà cho 3 vị khác.

Nữ nhi vừa mới đến chính là Lạc Vũ Phi và Nghiên Sơ Tuyết. Nữ nhi áo xanh biển nhìn Lạc Vũ Phi cười : "Cơn gió ma quái nào đã thổi Lạc Cung chủ đến đại hội võ lâm này nhỉ?"

Lạc Vũ Phi không nhìn nữ nhi đó, chỉ lo uống trà, nhìn lá trà đang nổi trên mặt tách, hỏi : "Sao ngươi cũng đến à? E rằng cơn gió thổi ngươi đến mới là cơn gió ma quái. " Ngươi đừng bảo rằng vì 15 tháng 3 ta chưa kịp đến hẹn nên lo lắng an nguy của ta mà đến đây chứ?

Nữ nhi đó nhíu mày nhìn Lạc Vũ Phi rồi mỉm cười : "Haha~ người lâm nguy bất loạn, tâm tư tinh tế." Và xảo quyệt!

Lạc Vũ Phi buông tách trà xuống, ngước nhìn nàng ấy, đôi mắt như ẩn hiện nét cười: "Liễu Cung chủ lặn lội vạn dặm, đường xa tới tham gia đại hội võ lâm, chỉ vì muốn khen bổn cung chủ ta tâm tư tinh tế, lâm nguy bất loạn? " Sao? 15 tháng 3 thất hẹn, lại còn phái người điều tra hành tung của ta? Liễu Sơ Yên, bất kể bao nhiêu năm không gặp, ngươi cũng vẫn như vậy.

Liễu Cung chủ mà Lạc Vũ Phi nói chính là Liễu Sơ Yên cung chủ của Lưu Ly Cung. Bên cạnh nàng ta có 2 thị nữ, một là Bích Hạ lần này không đi theo và một người còn lại là người đang bên cạnh-Lục Hạ.

Liễu Sơ Yên nghịch tách trà, ánh mắt như có như không lướt nhìn đôi mắt Lạc Vũ Phi đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy nét cười : "Tất nhiên là không. Nhưng trên đường đến đây, ta nghe đồn Đường Môn và Kiếm Môn đã kết thân."

Dường như có chút ngoài mong chờ của Liễu Sơ Yên, Lạc Vũ Phi không hề có chút cảm xúc gì trên gương mặt, một chút thay đổi cũng không có.

Lạc Vũ Phi vẫn tỏ vẻ không quan tâm, nói: "Liễu Cung chủ, Đường môn và Kiếm môn kết thân thì có liên quan gì đến ta? " Ngươi đã đến đại hội võ lâm, ắt là đã điều tra việc ta thất hẹn. Nay nói như vậy, kết thân đó ắt là Đường Nhiễm và Ôn Chính Sơ.

Lạc Vũ Phi tuy không thay đổi sắc mặt nhưng trong lòng đã hiểu phần nào, thái độ lo lắng của nam tử lúc nãy, ắt hẳn là thiếu môn chủ Kiếm Môn - Ôn Chính Sơ.

Nét cười trong ánh mắt Liễu Sơ Yên dần rõ nét hơn : "Thông minh như ngươi, chẳng lẽ không biết ta đang muốn nói gì? " Không phải Đường Nhiễm thì còn ai?

Lạc Vũ Phi bật cười, như châm chọc: "Liễu Sơ Yên, ta và ngươi thâm giao đến như vậy từ khi nào? " Thân tình đến mức ngươi tưởng rằng có thể nắm rõ như lòng bàn tay tính tình của ta à?

Continue Reading

You'll Also Like

39.1K 6.6K 50
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...
171K 5.5K 75
🍒Tác giả: Thanh Tuyên 🍒Tên convert: Xuyên nhanh: Ngọc thể hoành trần (~17) 🍒Thể loại: xuyên nhanh, H văn, 1vs1 🍒Nguồn: Vespertine & Nguyễn Linh 3...
63.6K 5.8K 63
Tên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. ...
73.1K 7.3K 120
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...