Cố Chấp

By Daomeimei

38.4K 2.3K 87

Nhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định More

Cố Chấp chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chương 40
Cố Chấp Chương 41
Cố Chấp chương 42.1

Chap 28

1K 44 0
By Daomeimei

Dưới đại sảnh của công ty, Will nhìn Gil bằng ánh mắt e dè, không nói gì khiến cho cô bật cười

- Sao vậy? tại sao không nói chuyện với em? Gil hỏi

- À thì anh vẫn không tin được những gì đã xảy ra, ER vẫn là của chúng ta. Thật sự là rất vui. Will nói

- Nó ngay từ lúc đầu đã là của chúng ta, không ai có thể cướp được, anh yên tâm, em sẽ không để ai cướp lấy tâm huyết của ba nữa đâu. Gil cười nói, ánh mắt sâu xa

- Nhưng Gil à, lúc nãy em làm anh sợ thật đấy, cảm giác giống như là một người khác, không phải là em gái bé nhỏ của anh nữa. Will nhìn Gil, nói

- Hỳ, em nói với anh rồi, em đã lớn,đã tự biết bảo vệ những gì của mình, đã biết độc lập rồi. Hơn nữa, đối phó với đám người tham lam vô sỉ đó thì cần một chút độc tài pha lẫn ngông cuồng, nếu không thì sẽ bị bọn họ đè cho chết. Gil nói

- Nhưng em làm vậy có thấy hơi quá không? dù gì cũng như bọn họ nói, bọn họ là cổ đông của công ty, nếu đuổi bây giờ thì công ty sẽ có người bất phục. Đến lúc đó, e là .... Will ngập ngừng

- Anh sợ cái gì chứ? Nếu như những nhân viên trong công ty này không phục thì cứ đuổi hết, đây cũng là cách để thanh lọc công ty, những thành phần theo đám người đó chắc chẳng phải dạng tốt đâu, để lâu chỉ khiến sinh ra mầm mống. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, em cần những người thật sự phục em, tin em, và sẵn sàng nghe theo mọi quyết định của em một cách trung thành nhưng cũng thông minh. Em không cần đám nịnh nọt, cũng không cần đám phản trắc. Nếu phải diệt người để bảo vệ mình thì em sẽ không nhân nhượng mà làm điều đó. Gil nói, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh

- Anh chỉ sợ đám người đó lầm vào cảnh " chó cùng đường" thì sẽ hợp tác mà quay lại đối đầu với chúng ta thôi. Will lo lắng nói

- Nếu có bản lãnh thì cứ thử, em không tin rằng em không đấu lại mấy lão già đó, trong tay em nắm giữ rất nhiều thứ hay ho về bọn họ. hahaha, đảm bảo anh có cho vàng cũng không dám có ý cắn chúng ta. Nhưng nếu đã bất chấp mà cắn em lại thì em sẽ giết sạch. Gil nói, sau đó tay cô đưa lên ngay cổ, làm động tác "giết người" khiến cho Will bật cười nhưng cũng run rẩy

- Em thật sự đã thay đổi rồi, mạnh mẽ, quyết đoán, lãnh khốc và vô tình. Nhưng anh không biết được nó tốt hay xấu, đối với anh, anh vẫn thích em của ngày xưa hơn. Will nói

- Thời gian sẽ mãi mãi không thể quay lại cũng như mọi chuyện cũng không thể trở về lại thời điểm khởi đầu của nó. EM rất ghét con người ngày xưa của em, ngu ngốc đến mức mất đi tất cả, kể cả tôn nghiêm của mình. Em bây giờ sẽ không như vậy nữa, những sỉ nhục ngày xưa mà em phải chịu, những đau đớn, thiệt thòi của anh trong những năm qua, em sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta. Còn nữa, em vẫn cảm thấy cái chết của ba có rất nhiều điểm khả nghi trong đó, em nhất định sẽ tìm ra sự thật, những ai có dính dáng đến cái chết của ba, đến sự lụn bại của gia đình ta, em sẽ không bỏ qua. Gil nói. Anh hãy tin em, em nhất định sẽ làm được và bảo vệ tốt bản thân của mình.

Will nhìn Gil, không nói gì, ánh mắt của anh chứa đầy buồn bã cùng bi khổ, anh không muốn cô trở thành con người như bây giờ, chìm đắm trong thù hận chính là tự đào cho mình một nấm mồ lớn. Nhưng anh cũng không thể mở lời mà ngăn cản những hành động của cô vì anh biết họ đáng chết, họ đáng phải bị như vậy và anh cũng biết, cô đã phải trải qua đau đớn thế nào mới trở thành một con người như hôm nay. Trong lòng của anh đầy những rối ren cùng phức tạp.

Phía xa xa, Tài châm điếu thuốc lên miệng, khẽ rít một hơi rồi nhìn về phía cô. Cô ở đó, chỉ ngay trước mặt anh, chỉ cần anh bước thêm vài bước nữa là sẽ ôm trọn lấy cả người cô nhưng tầng ánh nắng rực rỡ ở đó bao quanh cô, làm cho anh cảm thấy lòa mắt, ánh mắt trời nóng hừng hực như vậy nhưng lại không ngăn nổi hàn khí tỏa ra từ người cô. Cô lúc này, kiêu ngạo như một nữ hoàng, còn anh chỉ là một kẻ bình thường, không thể chạm được vào cô. Có phải cô đã thật sự chết tâm rồi hay không? Có phải đối với cô, anh bây giờ chỉ còn nỗi hận sâu sắc hay có lẽ trái tim của cô đã bị anh làm cho đông đá lại bởi những tổn thương mà anh gây ra cho cô. Anh cảm nhận được, giữa anh và cô đã có một tầng ngăn cách quá lớn khiến cho anh dù gần cô đến thế nhưng vẫn không thể chạm được vào cô.

Cả một ngày, Gil ngồi lại nhà của Will cùng anh đưa ra chiến lược mới để đưa công ty trở về quỹ đạo của nó. Gil đưa toàn quyền cho Will quyết định chuyện ở ER, vì cô vẫn còn phải chăm lo cho WAOs, cô dự định là sẽ nói hết tất cả cho Tùng và Panda nghe vào một ngày nào đó vì cô thật sự không muốn giấu họ điều gì. Gil liền lấy điện thoại gọi cho Tùng và Panda để kể cho họ nghe cô hiện tại chính là chủ tịch của ER, họ tuy có bất ngờ nhưng cũng không hỏi sâu vào câu chuyện của cô, họ chỉ nói " Khi nào Gil sẵn sàng nói thì bọn họ sẽ sẵn sàng nghe, dù Gil làm chuyện gì thì đối với họ, Gil vẫn là người bạn tốt". Gil thật sự bị cảm động bởi những lời nói này, trong cuộc đời, để tìm được những người bạn cùng sát cánh bên nhau và tin tưởng nhau vô điều kiện thế này thật sự là rất khó cho nên Gil rất trân trọng tình cảm giữa cô và bọn họ.

Ánh nắng dần ngả màu, Gil lúc này đã lái xe về nhà của cô và chuẩn bị đóng cửa lại, bất chợt, một bóng người cao lớn đứng trước cô, đôi mắt màu cà phê sữa thâm trầm nhìn cô, trên môi nở ra một nụ cười. Gil nhìn người đó, sau đó bày ra bộ mặt chán ghét,

- Anh đến đây làm gì? Tôi và anh đã không còn gì để nói nữa

- Em đối xử với người giúp đỡ em như vậy sao? Tài cười nói

- Giúp đỡ, khi nào ? Gil lạnh giọng nói

- Chà, em mau quên thật? Đã quên bản di chúc của em là nhờ ai mới có sao? Xoay mặt nhanh nhỉ? Tài cong môi nói

- Hừ, cái đó là anh giúp tôi sao? Chẳng qua là đưa tất cả trở về với chủ nhân của nó mà thôi. Hơn nữa anh phải có nghĩa vụ làm như vậy vì anh thiếu tôi rất nhiều, đây chỉ là dịp để anh trả lại từng chút một cho tôi thôi. Gil nói

- Em nói anh nợ em? Vậy anh nợ em cái gì? Tiền, nghĩa hay là tình? Tài cười nói, ánh mắt xoáy vào cô

- Anh nợ tôi "Tôn nghiêm". Những thứ khác tôi không cần nhưng tôn nghiêm nhất định phải lấy lại. Đã không còn gì nữa, mời anh về cho. Gil nói

- Em không định đi ăn với anh một bữa coi như ăn mừng sao? Tài nói

- Tôi và anh chưa thân đến độ đó đâu. Không nhất thiết. Gil nói

- Em đừng quên bản di chúc là từ tay tôi đưa ra cho em, em có muốn tôi đi nói cho mọi người biết không? Tài cười nói

- Anh cứ nói, dù gì bản di chúc cũng trong tay tôi, ER đã là của tôi, tôi đâu có sợ. Gil cười thách thức.

- Nhưng bản di chúc giả thì tất cả của em sẽ bị đoạt lại đấy. Tài nói

- Cái gì? Ý anh là đây là ... giả? Gil trừng mắt nhìn anh

- Tôi đâu có ngu mà đi đưa bản thật cho em khi tôi chưa đạt được điều tôi muốn. Tài nhìn cô, cười nói

- Đúng là vô sỉ? Đưa bản thật cho tôi. Gil nói

- Đi ăn với anh, rồi sẽ tiếp tục nói. Tài cười nói rồi sau đó kéo tay cô mặc cho cô vùng vẫy đến thế nào, nhanh chân kéo về phía xe của anh, sau đó nhanh chóng thắt dây an toàn lại cho cô rồi đạp chân ga phóng thẳng đi.

- Nè, anh có thể hành xử giống người một chút được không, đừng lúc nào cũng làm theo ý mình. Gil bực bội nói

- Tại vì em không nói lý lẽ với anh. Tài nhếch miệng, khóe môi nở nụ cười đắc thắng

- Người như anh mà cũng cần phải nói lý lẽ sao? Gil tức giận bĩu môi.

Tài lắc đầu với cô, không nói gì chỉ tập trung lái xe. Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, cuối cùng dừng lại ở một quán ăn nhỏ, tuy không có nhiều khách nhưng không khí lại rất ấm cúng. Anh nhoài người qua định tháo dây an toàn cho cô nhưng cô đã nhanh chóng mở dây rồi bước xuống xe. Thấy vậy, anh cũng gật đầu rồi bước xuống theo cô.

vào bàn ăn, Gil ngồi xuống rồi trực tiếp cầm thực đơn lên nhìn lướt qua một lượt rồi đặt xuống trong khi anh vẫn còn chăm chú nhìn vào nó

- Nhanh lên, chỉ vài món bình thường, tùy ý kêu đại là được rồi, tôi không có thời gian để ngồi ăn với anh đâu. Gil nói, giọng nói lạnh lùng

- Em gọi món đi. Tài nói

- Một cơm xào thập cẩm. Gil nói với người bồi bàn.

- Em không ăn thứ gì có nước sao? Tài nói

- Không cần, ăn cho lẹ. Gil nói

- Cho một cháo hải sản và một ly bia. Tài cười với Gil rồi sau đó nói với bồi bàn.

Sau khi người bồi bàn đã đi, anh liền chống tay nhìn Gil, biểu lộ ý cười sâu xa.

Gil cảm thấy khó chịu với ánh nhìn của anh, nhưng vẫn cố bày ra bộ mặt không quan tâm, cô thờ ơ lấy tay cầm lấy ly nước trên bàn, nhấp một ngụm. Đôi mày cô bất giác nhíu lại, cô không thích uống nước lạnh. Từng biểu hiện trên mặt cô được anh thu hết lại hết lại vào đôi mắt của mình. Anh đưa tay rót trà nóng vào một cái ly khác, sau đó chuyển cái ly đó đến trước mặt cô rồi lấy lại ly nước lạnh vừa nãy của cô. Một thoáng ngơ ngẩn hiện lên trên mặt cô nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ gật đầu đón lấy ly nước trà nóng, nhẹ nhẹ thổi rồi hớp một ngụm vào miệng. Dòng nước ấm nóng chảy đều vào dạ dày cô, làm cô cảm thấy thoải mái được đôi chút. Tài chăm chú nhìn cô, vài sợi tóc màu vàng hoe của cô lòa xòa trước trán khiến anh có cảm giác khó chịu, anh dịu dàng, đưa tay toan vén tóc lên cho cô thì cô đã nghiêng người né tránh. Đôi tay dừng ngay tại khoảng không, bất động, cuối cùng anh cũng thu tay về. Người bồi bàn đã cầm chai bia và một ly đá lạnh để trước mặt anh, động tác anh không nhanh không chậm, tao nhã mà rót bia vào ly, Gil nhìn anh, trong một phút, cô thoáng thấy được nỗi cô đơn, trống trải đang phảng phất quanh anh, nhanh đến rồi cũng nhanh đi, khiến cho cô có cảm giác như mình đã nhìn nhầm.

Gil tia mắt nhìn đến dòng nước ấm trong ly nước của cô, cô lơ đãng nhớ đến buổi dạ tiệc đầu tiên của anh và cô vào những năm về trước, lúc ấy trái tim của cô đã bị ly nước ấm nóng bắt giữ, chỉ một hành động chu đáo nhỏ của anh đã đủ để khiến cho tim của một thiếu nữ mộng mơ rung lên và tan chảy, nhưng bây giờ, vẫn ly nước ấm từ người đàn ông của năm đó nhưng sao trái tim của cô không có bất gì phản ứng gì mà chỉ còn đọng lại lạnh lẽo và buốt giá.

Người bồi bàn đem đến một dĩa cơm và tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút đến bàn của anh và cô, cắt đứt những suy nghĩ mơ màng trong đầu của cô. Cô nhìn người bồi bàn, nói "cám ơn" rồi kéo dĩa cơm về bên mình. Tuy nhiên, khi cô vừa định chạm đũa xuống thì anh đã lấy dĩa cơm của cô đặt về phía anh rồi đẩy tô cháo nóng về bên cô, sau đó lấy cái muỗng, nhẹ nhàng lau cẩn thận rồi đặt vào tô, dịu dàng ý cười nói

- Em ăn cái này đi, tối rồi, ăn cháo sẽ không bị khó chịu.

- Lo thừa. Gil liếc mắt về phía anh, sau đó cũng không từ chối, chậm chạp múc một muỗng cháo bỏ vào miệng. Quả thật, nếu bây giờ bắt cô phải ăn dĩa cơm khô khốc đó thì dạ dày cô tối nay sẽ lại biểu tình một trận chứ chẳng tha.

- Cháo ngon không? Tài nhìn cô ăn , hỏi

- Không tồi. Gil nói, vẫn chăm chú ăn.

Tài tạm hài lòng về câu trả lời của cô, anh khẽ nhấp thêm ngụm bia, thỉnh thoảng, anh mới xúc một muỗng cơm, bỏ vào miệng, phần lớn thời gian anh đều chỉ uống bia và lẳng lặng nhìn cô,.

- Ăn xong thì đến chỗ này với anh. Tài nói

- Hả? Đi đâu? Gil khó chịu nói

- Một nơi mà anh và em có thể ' lột trần' sạch sẽ. Tài chậm rãi lên tiếng.

- Cái gì? Gil nổi giận, nhưng cô lại cảm thấy có cái gì không được thích hợp, căn bản như câu nói của anh không có ý chọc tức, cũng như mập mờ cái gì, ngược lại, nó như toát ra từ cõi lòng, ánh mắt anh như cất dấu một nỗi cô đơn nhưng nhanh đến cũng nhanh đi tựa hồ giống như khoảnh khắc mà cô đã nghĩ cô đã nhìn lầm khi nãy.

Chiếc xe của anh lao đi vùn vụt trong lòng thành phố như một chú cá nhỏ đang bơi lội giữa đại dương để rồi cuối cùng dừng hẳn lại ngay công viên. Gil hơi bất ngờ trước cái nơi mà anh đưa cô đến. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh

- Tới rồi, xuống đi. Tài nói rồi bước xuống xe, tay anh chầm chậm rút ra điếu thuốc, đưa lên môi nhưng khi thấy Gil bước ra khỏi xe, anh lại nhanh chóng dập tắt.

Gil nhìn anh, không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nghi ngờ về anh, sau đó cô bồi hồi nhớ lại, nơi đây chính là nơi mà cô và Tùng đã dẫn Yuu đến vào ngày đầu tiên cô gặp con bé. Cô không hiểu tại sao Tài lại đưa cô đến chỗ này. Đằng sau cô, Tài đã đi về nơi nào, chỉ còn lại ánh đèn đường cùng với chiếc bóng của cô. Cô khẽ nhíu mày lại, không biết anh định giở trò gì thì ở khu trò chơi đằng xa đã vang lên những bài nhạc vui tươi, ở đằng đó là những gia đình cùng dẫn con đến vui chơi hoặc những cặp tình nhân đang tận hưởng một buổi tối bên nhau.

Tài từ lâu đã tiến đến gần cô, anh nhẹ nắm tay cô rồi dẫn cô đi

- Anh tính bày cái trò quỷ gì nữa đây? Gil nhăn mặt nói

Tài mỉm cười rồi đưa ngón tay để lên miệng cô, ra hiệu cho cô im lặng. Anh cứ thế dẫn cô đi một quãng rồi dừng trước "xích đu" dành cho gia đình. Đây chính là cái xích đu mà ngày trước, cô, Tùng và Yuu đã ngồi cùng nhau, chỉ có điều lúc ấy, nó không lung linh và đầy màu sắc như lúc này. Không biết tại sao, chiếc xích đu hôm nay lại được gắn đầy những dây đèn đủ màu sắc, chớp động liên tục như những ánh sao sáng nhỏ nhắn trên nền trời huyền ảo.

Tài xoay người nhìn cô, đôi mắt anh phản chiếu ra hình dáng xinh đẹp của cô bên ánh đèn nhiều màu sắc, mái tóc ngắn của cô nhẹ nhàng bay bay trong cơn gió nhẹ, cánh môi hồng nhỏ xinh của cô quyến rũ lòng người, nhưng chỉ có đôi mắt thuần khiết của cô lại phát ra ánh nhìn nghi hoặc cùng với lạnh giá, làm cho lòng anh bất giác tê tái.

- Anh bày ra những cái này vì điều gì? Gil nhíu mày đầy nghi hoặc hỏi anh

- Tôi chỉ là vô tình thấy thôi, cảm thấy hứng thú. Tài nói , trên môi nở ra nụ cười buồn

- Tôi không hiểu. Gil nói

- Em không cần hiểu, chỉ cần theo tôi là được. Tài nói rồi sau đó nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống chiếc xích đu

- Từ lúc nào mà anh lại có hứng thú vào những việc vô vị như thế này chứ? Gil nhếch mép nói

- Con người ai cũng thay đổi, cũng giống như em, từ lúc nào mà em lại lạnh lùng và vô cảm đến thế? Tài nói, ánh mắt anh nhìn cô

- Không phải anh là người hiểu rõ nhất hay sao? Gil trả lời, trên môi cô nở ra nụ cười nửa miệng khinh thường

- Ừ, có lẽ vậy. Tài nói, ánh mắt anh hướng về một miền xa xăm nào đó, giọng nói của anh chất chứa đầy bi thương.

- Không có việc gì thì tôi về trước, anh cứ ở lại mà tận hưởng. Gil nói rồi sau đó đứng dạy bước đi, bất chợt, một cỗ lực đã kéo cô ngã vào lòng của anh. - Anh ... Gil nhướng mày, tức giận nói

- Suỵt ... đừng làm ồn. Tài nói, đôi môi anh khẽ chạm vào mái tóc ngắn mềm mượt của cô, nhẹ nhàng hôn lên nó, sau đó từ từ, anh dừng lại ngay tai của cô, giọng anh trầm đến mức thấp nhất. - Đừng làm gì cả, đừng nói gì cả, chỉ cần ngồi cạnh tôi, vậy là đủ. Anh nói xong liền thả cô ra, để cô ngồi lại cho ngay ngắn, đôi mắt cô ánh lên từng tia phẫn nộ cùng với khó hiểu.

- Anh thật là kỳ lạ. Cô bất mãn nói. Sau đó cô cảm nhận được bờ vai của cô như nặng thêm, cô xoay sang anh thì thấy anh từ từ ngả người vào vai cô, đôi mắt anh nhẹ nhàng nhắm lại, sau đó tất cả đều chìm vào yên lặng. Cô lúc này muốn một tay hất anh ra khỏi người cô nhưng cô biết cũng vô ích vì với người đàn ông này, càng chống đối thì anh ta lại càng nắm giữ lâu hơn. Cô nén giận, khôi phục lại tâm trạng bình ổn rồi ngồi bất động, hệt như trên vai cô xui xẻo vác thêm một tảng đá nữa đi.

Không khí như chìm vào yên tĩnh, giọng nói của anh lúc nãy đột nhiên vang vọng trong đầu cô, giọng anh vẫn trầm thấp như mọi khi nhưng tại sao cô lại nghe thấy được một nỗi buồn và khó chịu trong đó. Làm ơn đi, người phải khó chịu là cô chứ không phải anh, không phải sao? Gió đêm nhè nhẹ thổi mùi hương của anh len vào trong cô, loanh quanh trong không khí rồi vô tình tạo thành một sợi dây vô hình, buộc chặt cô vào anh. Những ánh đèn cứ nhấp nháy như sao trời, hai người vẫn ngồi đó, anh dựa vào cô, mơ hồ tạo thành một bức tranh về tình yêu và tình nhân thật đẹp.

Không biết từ bao giờ, anh đã mở mắt, anh nhướng mắt nhìn cô, cô lúc này im lặng , dịu dàng như hòa vào màn đêm, mái tóc vàng của cô sáng bóng dưới ánh đèn, bàn tay phải của anh không kìm nổi, khẽ đưa lên, định chạm vào tóc cô nhưng khi tay anh sắp chạm đến thì anh lại ngừng lại, từng sợi tóc mỏng manh của cô nhẹ nhàng lướt qua tay anh, tựa như một con bướm ngũ sắc mà anh không bao giờ có thể bắt được, cái anh muốn lưu lại chính là nụ cười và sự thơ ngây thuần khiết của chú bướm đó nhưng cái cuối cùng đọng lại chỉ còn là vẻ đẹp sắc sảo và nước mắt vô tận.

Hình dáng của cô cũng giống như chú bướm đó, biến hóa huyền ảo trở thành một cảnh đẹp mông lung trong lòng anh, đôi mắt anh dịu dàng, nhưng trong dịu dàng lại ẩn chứa sự cô đơn hiu quạnh. Anh biết rất rõ mùi vị của sự hiu quạnh này, sự hiu quạnh xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng lạnh giá của anh mà chỉ có cô, nụ cười của cô mới có thể sưởi ấm và xua tan nó đi. Nhưng mà bây giờ, nụ cười của cô có thể dành cho bất kỳ ai nhưng lại không dành cho anh. Nơi sâu thẳm trong lòng anh bỗng tê lại từng cơn để rồi chỉ còn lại trống rỗng và mất mát, mỗi một ngày anh trải qua, ánh mắt anh đều như nơi đại dương mênh mông kia, vô tận không bến bờ.

Ánh mắt anh làm cho Gil chợt run lên, sự yên tĩnh và trầm mặc này của anh làm cho cô cảm thấy rung động, anh chưa bao giờ có biểu hiện như thế này trước đây, cô khẽ quay đầu thì đối diện với ánh mắt của anh, cô thấy rõ được cảm xúc của anh lúc này , đó là một nỗi cô quạnh, lạnh lẽo làm cho người khác xót xa khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Cái cảm xúc này của anh chính là cái cảm xúc mà nhiều năm về trước cô đã đau đớn đến tận cùng mà trải qua. Tại sao bây giờ, cái cảm xúc này lại có trong chính con người của anh? Lòng cô vô thức kinh hãi, sau đó, cô vội vàng đứng lên, cánh tay cô lại bị anh nắm chặt lại, anh nhìn cô, tựa hồ không muốn cô đi.

Cô nhìn anh, hàng mi dài của cô sụp xuống, che khuất ánh mắt của cô sau đó cô quay mặt về phía trước, giọng cô vang lên, không nhanh không chậm, không cảm xúc

- Bỏ ra.

Anh vẫn nắm cánh tay cô nhưng đã có phần nào nới lỏng, thời gian như ngưng đọng, anh nhìn cô, vô thức nở nụ cười, tay anh lỏng dần, lỏng dần, rồi cuối cùng bỏ ra hẳn

- Em về đi. Tài nói

Gil khi được thả tay ra, cô một bước, hướng thẳng phía trước rồi bước đi, không một chút luyến tiếc quay đầu nhìn lại. Anh vẫn ngồi đó, tay anh vẫn đưa ra phía trước, mắt anh vẫn nhìn vào bóng lưng đang dần xa của cô, trên môi nở nụ cười bi thương

- Sáu năm trước, lúc em rời đi, em vẫn quay lại để chờ tôi, chờ tôi níu giữ lấy em, nhưng vì tôi ngu ngốc nên đã để em đi, sáu năm sau, tôi vẫn để em bước đi vì tôi biết, em bây giờ, dù cho tôi có giữ em lại thì em vẫn sẽ quay lưng với tôi.

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt cương nghị của anh, hào vào màn đêm, dưới ánh đèn ngũ sắc, anh đứng dậy, chầm chậm bước đi, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình, vẻ lạnh lùng trong mắt anh dần tản đi, nỗi cô đơn cũng theo đó mà được hút sâu vào mắt anh.

"Rầm" ... loảng xoảng ... Keng ... ....

Từng tiếng động thanh thúy vang lên khiến cho người nghe phải đinh tai nhức óc, bà Trân lúc này đang lồng lộn như một con thú bị cướp mất miếng mồi ngon của mình , ra sức mà gào thét ... Còn ông Huy thì vẫn trầm lặng, đôi mắt ánh lên từng tia trầm tư

- Đáng chết, tại sao cái con nhỏ đó nó lại không chết quách đi cho rồi, trở về đây làm gì để chống đối với chúng ta chứ. Tất cả những gì mà chúng ta suy tính bây giờ chỉ còn là đống đổ nát. Thật sự không thể chấp nhận được. Bà Trân nói sau đó quay sang ông Huy – Ông à, rồi chúng ta phải làm sao đây? Ngân phải làm sao đây? Tại sao trời lại đối xử bất công với chúng ta và con Ngân đến vậy chứ? Bà Trân than khóc nói- Ông hãy làm cái gì đi chứ?.

- Bà thôi ồn ào đi có được không? Bà la hét như vậy thì được cái gì?, Thật là mất mặt. Ông Huy tức giận nói

- Ông ... ông ..lớn tiếng với tôi, ông nói tôi làm ông mất mặt, chứ không phải tất cả là tại ông sao? Nếu như lúc đầu ông hủy đi giấy tờ chứng nhận Tinh Tú thuộc cổ phần của ER thì bây giờ chúng ta đâu phải cúi đầu trước con nhỏ đó chứ. Cứ để nó leo lên đầu thì sớm muộn gì cái nhà này cũng bị nó lấy mất thôi. Bà Trân giận dữ nói

- Căn nhà này thì yên tâm đi, mặc dù đây là nhà của gia đình nó ngày xưa, nhưng tôi đã mua lại căn nhà nàym sau này nó sẽ là của con Ngân, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Con Trúc quá cao tay, tại sao nó có thể tìm được cái giấy đó chứ? Nó đã tìm ở đâu ra. Ông Huy nhíu mày nói

- Chỉ là gặp may thôi, hoặc là có người giúp nó. Chỉ là chó táp phải ruồi thôi. Tôi không tin nó thật sự có bản lãnh. Bà Trân nói

- Đừng coi thường, nó bây giờ là chủ tịch của WAOs, không phải thứ tầm thường đâu. Cẩn thận thì hơn. Ông Huy nói

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bà Trân nói

- Phải hủy đi tất cả những thứ có dính líu đến chúng ta, lần này nó trở về cơ hồ không phải chỉ là đoạt lại công ty, đây có lẽ chỉ là bước đầu của nó thôi. Ông Huy nói, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt – bây giờ thì cố mà cúi đầu trước nó, đợi thời cơ sẽ tính tiếp.

- Nghe ông lần này vậy, tức chết tôi mà. Đồ con nhỏ chết tiệt. Bà Trân tức giận nói.

Từ bên ngoài, Ngân dắt An vào nhà, chứng kiến cảnh tưởng đổ vỡ , cô không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn ông Huy và bà Trân

- Mẹ, bác, có chuyện gì xảy ra vậy? Cuộc họp cổ đông ở công ty thế nào? Ngân nói

- Con đừng nhắc nữa, thật sự là đáng chết. Bà Trân liếc mắt nói.

- Mẹ, trước mặt An, đừng nói những câu như vậy. Ngân nhíu mày với bà Trân sau đó xoay sang An, - An, con lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi rồi học bài, chút nữa mẹ lên với con. Ngân dịu dàng nói

- Dạ mẹ. Thưa ông, bà, mẹ con lên phòng. An lễ phép nói rồi sau đó bước lên lầu.

Nhìn thằng bé ngoan ngoãn vào phòng, lúc này Ngân mới đặt giỏ xách xuống ghế, sau đó nhìn bà Trân cùng ông Huy

- Có chuyện gì xảy ra mà mẹ hôm nay lại không giữ ý tứ trước mặt An thế? Cuộc họp không thuận lợi sao? Ngân hỏi

- Bị phá đám, thất bại rồi. Bà Trân nói, cơn tức giận như xộc lên não.

- Ai mà gan đến nỗi vào quấy rối cuộc họp của công ty chứ? Vậy là cuối cùng không bán ER được hả bác? Ngân hỏi

- Không bán được. Ông Huy cố đè nén cảm xúc lại

- Thật vậy à? Không bán được thì để lúc sau bán. Mà nhân vật nào dám thách thức bác và mẹ thế? Ngân cười hỏi

- Một âm hồn không tan. Bà Trân hừ mạnh nói

- E hèm, Ngân, con đi nghỉ đi, lên coi An nó như thế nào. Ông Huy hắng giọng nói

- Dạ, vậy con đi lên lầu. Ngân nói

- Ông sợ cái gì, giấu cái gì mà giấu, nói ra cho nó biết để nó còn đề phòng nữa. Bà Trân phồng mang nói

- Bác, mẹ, hai người muốn nói cái gì vậy ? Ngân khó hiểu đưa ánh mắt dò xét hỏi

- Tôi bảo bà im đi. Ông Huy nói

- Ông mới là người im. Bà Trân nói

- Bác, mẹ, hai người có thể nói rõ ràng, đừng có dằn co được hay không? Ngân khó chịu nói lên

- Chuyện là ... Ông Huy ngập ngừng.

- Con Trúc nó quay về rồi. Bà Trân nói không suy nghĩ

- Bà ... Ông Huy quay sang, định trách bà Trân nhưng rồi cũng không nói được điều gì.

- Mẹ .. nói cái gì? .. T..r..trúc .. quay về? Ngân run run hỏi.

- Đúng. Lê Thanh Trúc đã về, bây giờ nó chính là âm hồn ám mẹ đây. Vì nó mà ER không bán được, đã vậy hôm nay, chúng ta lại được một phen bẽ mặt trước các cổ đông. Bà Trân nói

- Vậy ... T..Trúc là ...

- Bây giờ Trúc là Tổng Giám Đốc của WAOs, chủ tịch của ER và Tinh Tú cũng thuộc quyền sở hữu của nó. Ông Huy nói

- C..chúng ta phải làm sao ? Ngân sắc mặt trắng bệt nói

- Không biết, nhưng Trúc đã quay lại, chắc hẳn nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Ông Huy thở dài nói

Ngân nghe vậy liền run rẩy, cô ngồi khuỵa xuống ghế, sô pha, sắc mặt trắng xanh. Trong tia mắt ánh lên tia hoảng sợ đến cùng cực.

"Trúc đã quay về, cô ta liệu có tha cho chúng ta hay không? Phải làm sao đây, cô ta về đây có phải là muốn cướp Tài khỏi tay mình lần nữa không? Làm sao đây?" ... Lòng Ngân rối bời, trái tim cô đập mạnh, cô hoảng sợ, cô lo lắng, Ngân run run cắn móng tay của mình, nhíu mày suy nghĩ, gương mặt hiện ra vẻ khẩn trương vô hạn

- Ngân, con làm sao vậy? Bà Trân hỏi

- Con .. Con .. con lên phòng trước đây. Ngân nói rồi cố gượng người bước lên lầu.

Bà Trân nhìn theo Ngân, đôi mắt của bà ánh lên tia sắc bén.

Ngân mở cửa bước vào phòng, sau đó đặt mình nằm xuống giường, trái tim của cô vẫn còn đập mạnh. Sáu năm trước, cô đã nghĩ rằng Trúc mất tích và mãi mãi sẽ không trở về nữa, những tưởng cuộc sống của cô sẽ bắt đầu được yên ổn và cô sẽ lại có cơ hội để gần lại với Tài hơn. Mặc dù anh vẫn lạnh nhạt với cô, nhưng cô vẫn không chán nản. Vậy mà giờ đây, Trúc lại quay trở về, tại sao, tại sao cô ta không để cho cuộc sống của cô được yên chứ?. Khoan đã, nói vậy là Tài cũng đã biết được Trúc đã quay về, rồi Tài cũng sẽ trở về với cô ta thôi. Không được, không thể được, mình không thể để cho nó xảy ra, mình sẽ không để cho cô ta cướp Tài khỏi tay mình.

Ngân nghĩ vậy rồi sau đó ấn điện thoại gọi cho Tài. Tiếng chuông điện thoại bên kia vang lên khiến cho trái tim của Ngân càng rối bời. Cuối cùng, một giọng nói lạnh lùng vang lên

- Có chuyện gì?

- A lô, Tài, là em, Ngân đây. Ngân dịu giọng nói

- Có chuyện gì? Tài vẫn lạnh lùng hỏi

- Anh,ngày mai là cuối tuần, anh có thể đến để gặp An không? Thằng bé nó nhớ anh. Ngân nói, giọng cô thoáng run rẩy

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, không khí nặng nề tựa hồ như muốn đè chết Ngân

- Tôi sẽ sắp xếp. Tài nói

- Cám ơn anh nhiều lắm. Ngân mừng rỡ nói

- Vậy tôi cúp đây.

Anh nói xong thì liền tắt máy. Ngân nhìn vào số điện thoại của anh, đôi mi cô khẽ run, cô mím môi như đang suy tính điều gì đó, bất chợt, cô để điện thoại sang một bên, một nụ cười hiện lên trên môi cô.

Trong bóng đêm huyền ảo, một đôi mắt trầm thấp và sắc bén hiện lên, ngón tay anh gõ nhẹ xuống bàn làm việc, đôi môi anh vẫn đang nhâm nhi điếu thuốc lá, trong màn sương khói, đôi môi anh khẽ nhếch lên ý cười lạnh giá. Anh đưa đôi mắt của mình nhìn vào con thỏ bông cũ kỹ,ngón tay anh mân mê nó như một món đồ quý giá nhưng cuối cùng, tay anh lại đặt lên cổ của con thỏ bông ấy, ra sức mà bóp mạnh.

- Sáu năm trôi qua thật nhanh, cuối cùng, cô gái bé nhỏ của tôi lại trở về. Hy vọng lần này, em sẽ không làm tôi thất vọng.

Nét cười trong mắt anh ngày càng đậm, sự thích thú, điên cuồng dâng tràn trong lòng anh.

Lúc này, không biết đã là lúc nào, Gil cảm thấy thân thể của cô nhẹ bỗng, tâm trí của cô chỉ còn lại một màu trắng trống rỗng, sau đó bên tai cô vang lên từng tiếng nói khác nhau, vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm

- "Trúc, cả đời này, tôi hận ba cô, và cũng hận cả cô. Tình yêu tôi có thể cho bất kỳ ai, chỉ có cô là vĩnh viễn sẽ không nhận được tình yêu của tôi"

- "Trúc, cô nghĩ là Tài yêu cô sao, anh ấy chẳng qua là đùa giỡn, là dày vò cô thôi, cô cả đời này sẽ không thể làm mẹ, cô nghĩ cô sẽ xứng với Tài sao? Tài là của tôi, tất cả mọi thứ mà cô có được đều là cướp từ tay tôi. Tôi và cô, không đội trời chung. "

Đôi mày của Trúc nhíu lại, đây là "Ngân", là giọng nói bi phẫn và hả hê của cô ta như những nhát dao nhỏ cứa vào trái tim mục nát của cô.

Hết tiếng ồn này lại đến tiếng ồn khác kéo đến, lại là một giọng nói khác vang lên

- " Cô Trúc, chúng tôi đã điều tra, chứng cứ cho thấy ông Vũ đã tự sát nhưng tôi vẫn còn thấy nhiều điểm ngờ vực, xác định là không phải vụ tự tử đơn thuần, cô yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra thêm.

Sau đó, cô lại lâm vào bóng tối vô tận

Từ từ, trong bóng tối hiện lên một tầng sương mờ ảo, toàn thân của ông Vũ đầy máu bước từng bước về phía cô, thống khổ nói

- Trúc, ba thật sự rất khổ.

- Aaaaaa.......... Baaaaa..... Gil giật mình, hoảng hốt tỉnh dậy, khóe mắt cô từ lúc nào đã ẩm ướt. Cô vội vã nhìn quanh căn phòng, đèn vẫn còn sáng, Gil đưa ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc, nhẹ nhàng xoa đầu để giải tỏa cảm giác đau đớn và căng thẳng mà cơn ác mộng lúc nãy đã mang đến cho cô. Cô từ từ mở hộc tủ, lấy ra lọ thuốc an thần, ngửa cổ uống một viên. Cô nhìn ly nước ấm trong tay, những việc mà Tài đã làm với cô tối nay đột nhiên ùa về tâm trí cô, một thoáng rung động dâng lên trong lòng cô. Cô hoảng hốt , vội vã lắc đầu để xua đi cảm giác đó, sau đó ánh mắt cô sáng lên, sắc bén mà nhìn vào ly nước ...

- " Phạm Lưu Tuấn Tài, từ ngày gặp anh, cuộc sống của tôi không bao giờ được yên ổn, anh chính là ác mộng của cuộc đời tôi. ".

Sau cơn ác mộng, Gil đã không thể ngủ lại mặc dù cô đã uống thuốc an thần, từng chuyện, từng chuyện cứ mãi lởn vởn trong đầu cô, tựa như bóng ma không thể nào siêu thoát. Cô ngồi dậy, bắt đầu lấy laptop ra, xem tất cả những sổ sách có liên quan đến ER và Tinh Tú từ sáu năm trước cho đến tận hôm nay. Cô không tin chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà ER có thể sụp đổ, nhất định đã có kẻ đã giở trò. Cô phải quyết tâm tìm bằng được kẻ đó. Mải loay hoay với đống hồ sơ cũ kỹ, Gil như quên đi cả thời gian, bóng đêm đã chuyển dần thành bình mình rực rỡ lúc nào mà cô vẫn không hay biết, đôi mắt cô bắt đầu nhức và hoa lên vì cả đêm đọc tài liệu, tưởng như sẽ phải bỏ cuộc thì bất ngờ, ánh mắt cô dừng ngay tại một văn bản tài chánh. "bản tài liệu này, có vấn đề, tại sao công ty lại bị mất một khoản tiền lớn thế này? Là ai lấy?. Như được khai sáng tâm trí, Gil tất bật tăng tốc, bắt đầu kiểm tra số liệu và những người có dính liếu đến bản tài liệu này. Một tiếng "ting" vang lên trong đầu cô, cuối cùng, khóe môi cô nở ra một nụ cười. " thì ra là vậy, tất cả các người chết chắc. "

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

A lô, anh Will.

- Gil, hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức nhận chức cũng là ngày ER chính thức hoạt động độc lập trở lại. Em chuẩn bị đi, anh đến đón em. Will nói

- Mấy giờ rồi? Gil hỏi

- 8 giờ rồi, anh sắp đến rồi đó. EM chuẩn bị nhanh nha.

- Em biết rồi anh. Gil nói

- G.Gil. Em có chắc là muốn công khai thân phận. Em có biết là sẽ rất nguy hiểm hay không, những kẻ còn ẩn núp trong bóng tối sẽ hại em. Will lo lắng, ngập ngừng nói

- Em chắc chắn, anh đừng lo, hãy tin em. Anh đến nhanh nha, em đợi anh. Gil nói rồi cúp máy

Gil nhìn màn hình điện thoại, sau đó liền nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là mặt trời đã lên từ khi nào. Cô chầm chậm đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ, sau đó liền kéo màn ra. Ánh mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào cô, vô thức làm cho cô chói mắt. Cô đưa tay lên, cảm nhận hơi nóng của mặt trời, đã lâu rồi, cô không có tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như vậy. Có lẽ đã đến lúc, cô phải bước ra khỏi màn đêm của cô để đối đầu với những kẻ ngoài kia. Thật sự như cô đã nói " Mọi chuyện chỉ là bắt đầu".

Cô bước vào nhà tắm, thay quần áo cho tươm tất rồi pha cho mình một ly trà nóng, nhâm nhi trong lúc đợi Will tới. Ánh mắt cô trở nên thâm trầm, tính toán cho những bước tiếp theo mà cô sắp đi.

Chiếc xe của Will đến trước của nhà cô, sau đó, anh bấm kèn báo cho cô biết rằng anh đã đến, Gil đặt ly trà xuống, sau đó đem tài liệu bỏ vào cặp rồi bước ra xe. Một nụ cười hiện lên môi cô. Sau đó Gil và Will ngồi trên xe, tiến thẳng về hướng của ER. - Gil, em đã sẵn sàng chưa? Gil hỏi

- Chuyện gì? Gil nói

- Sau ngày hôm nay, có lẽ cuộc sống của anh và em sẽ không còn yên bình được nữa rồi. Will nói

- Cuộc sống của em đã không còn yên bình lâu lắm rồi, bây giờ thêm một chút sóng gió thì cũng đâu là gì, chỉ là có thêm một chút hương vị cho cuộc sống nó bớt nhạt thôi. Gil cười nói

- Anh sẽ bên em. Will nói, giọng nói kiên định

- Cám ơn anh. Gil gật đầu nói

- Em sẽ thế nào nếu gặp lại những người quen năm xưa? Will hỏi

- Ý anh là gặp ai? Gil nói

- Tất cả, Tài, Ngân và Jun. Will nói

- Tất cả đều bình thường thôi, Tài và Ngân là nỗi hận trong em, Jun thì có lẽ là thất vọng. Gil bình thản đáp

- Tại sao lại là thất vọng? Will nói

- Bởi vì anh ấy là người mà em đã nghĩ rằng sẽ là trụ cột thay ba cùng anh vực dậy ER nhưng cuối cùng, anh ấy lại bỏ tất cả. Gil âm trầm nói

- Anh ấy có lẽ... có nỗi khổ. Will ngập ngừng nói

- Hy vọng là vậy. Gil nói rồi sau đó cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, dòng người tấp nập, bộn bề cũng giống như lòng của cô lúc này. Will nhìn qua Gil, ánh mắt anh lóe lên một tia thâm trầm không nói nên lời.

Chiếc xe của Will dừng ngay trước cửa công ty ER, khi Gil và Will bước ra xe thì đã có một đám phóng viên chạy đến và bao quanh Gil, liên tục đặt câu hỏi với cô.

- Xin lỗi, cô có phải là Lê Thanh Trúc không ạ?,

- Cho hỏi, cô đã đi đâu trong khoảng thời gian qua, nghe nói cô bị mất tích? Sự thật là thế nào ạ

- Cô bây giờ đã trở về với tư cách là Tổng Giám Đốc của WAOs, có phải cô dựa vào đó để đoạt lại chức Chủ Tịch của ER hay không?

- Cô nghĩ sao về cái chết của ba cô? Cô quay về đây là để trả thù phải không ạ?, Cô và Tổng Giám Đốc của VAA- Phạm Lưu Tuấn Tài bây giờ thế nào rồi ạ.

Câu hỏi cuối cùng khiến Gil nhíu mày, cô đột nhiên dừng bước rồi sau đó xoay người lại, đối diện với người phóng viên vừa hỏi câu hỏi, trên môi cô lộ ra nụ cười nhếch miệng

- Vậy các người nghĩ sao về chuyện này, tất cả mọi chuyện của chúng tôi, không phải giới truyền thông của các người đều biết rõ hết hay sao?. Hỏi lại có phải quá thừa thãi. Không nhàm chán à.

Câu nói của Gil cùng với khí thế bức người của cô tỏa ra khiến cho tất cả các phóng viên đều im lặng và run nhẹ. Người phóng viên hỏi câu cuối cùng cúi thấp đầu để che đi sự xấu hổ của mình. Gil nhìn lướt sơ qua người họ, sau đó toan quay lưng

- X..x..xin lỗi, hiện tại ... cô đã là người phụ nữ thành đạt, mẫu người đàn ông lý tưởng của cô là ai?. Một người phóng viên nữ cố giấu run rẩy, cất giọng hỏi.

Gil nhìn cô gái , im lặng vài giây rồi sau đó cười phá lên. Cô bước gần đến người cô gái đó, bàn tay cô nhẹ nhàng cầm lấy micro của cô gái, sau đó nở ra nụ cười quyến rũ

- So với đàn ông, tôi bây giờ lại có hứng thú với Phụ Nữ hơn. Gil nói xong, liền hờ hững chạm nhẹ vào mái tóc của cô gái đó rồi sau đó quay bước cùng Will tiến vào ER.

Tất cả những phóng viên lúc ấy đều đờ người với câu trả lời của Gil, sau đó bọn họ như ong vỡ tổ, ùa nhau mà viết viết, chép chép, chỉ có cô phóng viên lúc nãy là thẫn thờ, cặp mắt thoáng lên vẻ nhu tình dõi theo bóng lưng khuất hẳn của Gil sau cánh cửa công ty.

Thời tiết nóng đến mức tưởng như mặt trời sắp sập xuống, ánh mặt trời chiếu lên bức tường kính của những tòa nhà cao tầng, Gil nhẹ bước vào căn phòng làm việc dành cho Chủ Tịch. Đã lâu rồi, văn phòng này đã bị bỏ phế, bụi bám từng mảnh dày lên bàn, ghế và giá để sách của ba cô. Gil khẽ lấy ra một chiếc khăn, sau đó cẩn thận chùi đi lớp bụi trên chiếc ghế. Hệ thống điều hòa đã cũ kỹ từ lâu, xuống cấp nghiêm trọng, cho nên khi bật lên lại luôn có tiếng ồn, tường ngả sang màu vàng, cửa kính bám bụi, bàn ghế gỗ - đều là những thứ mà cô quen thuộc. Nhẹ cầm lấy quyển sách mà ba cô thích nhất, cô khẽ nhắm mắt lại, trong nháy mắt, 16 năm trôi qua giống như là một dòng nước chảy, trên mặt nước có rất nhiều vòng xoáy và bong bóng xinh đẹp nhưng nước lại chảy vội vã, không để lại thứ gì.

Căn phòng làm việc này, chính là chỗ mà cô vẫn hay thường lui tới mỗi khi tan học về, dưới gầm bàn rộng rãi, cô hay thường lẻn vào nấp dưới đó, đợi khi ba cô vào thì sẽ nhảy ra mà hù cho ba cô một phen thót tim, trên chiếc bàn cũ kỹ này, đã in dấu bao nhiêu nét vẽ kỳ lạ mà cô đã vẽ lên khi cô 14 tuổi, còn trên giá sách kia, có một quyển truyện mà cô rất thích đã được ba cô để ở đó đợi cho mỗi khi cô đến , cô buồn chán thì có thể đọc để giải khuây. Còn có, ... bức ảnh mà cô chụp cùng ba trong ngày tốt nghiệp cấp ba, ông đứng kế cô, khoác tay lên vai cô, nụ cười sáng lạn, tự hào tươi tắn trên môi, bây giờ, khung ảnh đều đã bám bụi của thời gian. Cô dời bước, đi đến bên chiếc ghế trường kỹ bằng gỗ mà ba cô đặt ở cạnh giá sách. Trên đó vẫn còn giữ nguyên tấm trải mà cô thích nhất, cô đưa tay, sờ nhẹ lên nó, sau đó cô không ngại bẩn, khẽ đặt mình nằm lên nó, cô nhắm mắt lại, bên cạnh cô như cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang vuốt ve gương mặt và mái tóc của cô.

- "Trúc, ba yêu con, con gái bé nhỏ của ba" ...

- Ba à, ba có vui không? Con đã lấy lại tâm huyết cả đời của ba rồi đây, ba hãy đến đây, ôm con và nói " con đã làm rất tốt" đi. Gil nhẹ mấp máy đôi môi, giọng nói của cô chất chứa đầy bi thương.

Từ bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đang chiếu từng tấc xuống người cô, cô ngồi dậy, rồi sau đó bước đến bên cạnh cửa sổ. Nơi cô đang ngồi chính là văn phòng làm việc của ba cô, là tầng 10 của công ty, ngoài kia chính là nơi mà ba cô đã gieo mình xuống dưới. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới, bên dưới là khu trung tâm mua sắm phồn hoa, đầu người đi qua đi lại, âm u, không đáy, không có âm thanh, chỉ có tiếng gió phả từng đợt vào mặt và tai cô. Cô rút ra tấm ảnh mà cô và ba cô đã chụp chung, sau đó nhìn xuống bên dưới, ngày hôm đó, ba cô đã không đợi được món cháo của cô, đã ôm bức hình này mà nhảy xuống dưới.

Cảm giác chóng mặt ập đến, cô vội vàng thu người lại, sau đó ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, cảm giác khóe mắt cô, từng đợt nóng hổi như muốn trào ra. "Trúc, con phải mạnh mẽ lên, ba ... ba .. ba không thể đợi được con nữa, không thể bảo vệ con được nữa, con phải tự chăm sóc mình, ba mệt mỏi rồi, ba xin lỗi con, xin tha thứ cho sự ích kỷ của ba, ba .. yêu...con"

- Ba à, ba nói ba yêu con, tại sao ba còn ích kỷ mà rời bỏ con. Ba sao lại nhẫn tâm đến như vậy, tại sao lại nhẫn tâm bỏ con một mình chống chọi lại tất cả. Ba, ba bảo con phải làm sao đây hả ba.

Cô vẫn nhớ , ngày hôm đó, trong phòng cấp cứu, cô đã ôm cứng ngắc thân thể lạnh ngắc của ba cô, sự lạnh lẽo đó khiến cho tim cô như đóng băng. Cô không nhớ rõ cô có khóc hay không, cô chỉ biết được, lúc đó, cuộc sống của cô đã thật sự bị dập tắt.

Người cha thương yêu cô đã vĩnh viễn rời xa cô, tất cả những hạnh phúc của cô đều đã bị cướp mất, bị cướp sạch sẽ, không sót lại thứ gì.

- Cốc cốc cốc .... Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô quay về với thực tại, cô vội vã điều chỉnh lại cảm xúc sau đó lạnh lùng nói

- Có chuyện gì?

- Có người muốn gặp Chủ Tịch. Người thư ký cúi đầu nói

- Ai? Gil hỏi

- Tổng giám đốc VAA Phạm Lưu Tuấn Tài và Giám đốc của khu trung tâm thương mại Sachi – Lê Duy THuận. Người thư ký nói

- Vậy à, nói họ đến quán cà phê đối diện, tôi sẽ xuống ngay.

Người thư ký gật đầu rồi sau đó xoay lưng đi, Gil nhìn bóng lưng của cô thư ký, sau đó, đôi mày cô từ từ nhíu lại, đôi mắt cô hiện lên từng đợt thâm trầm. Cô thu dọn mọi thứ, rồi sau đó bước xuống lầu.

Trong quán cà phê, có hai người đàn ông cùng ngồi với nhau, cả hai người đều im lặng, trầm tĩnh không đá động gì đến đối phương nhưng ẩn sâu trong đâu đó lại vang lên từng đợt sóng ngầm, khí thế của hai người tỏa ra như muốn bức người, khiến cho những người xung quanh cảm thấy lạnh sống lưng.

Từ xa, Gil bước đến rồi sau đó ung dung, trầm tĩnh ngồi xuống ngay chiếc ghế đối diện với họ, không nhanh không chậm, dùng ánh mắt quan sát cả hai người.

- Em đến trễ. Tài nói, ý cười hiện lên trong mắt anh

- Tôi rất bận. Gil lạnh lùng đáp lại- Có chuyện gì sao?

- Tôi thích thì đến. Tài nói

- Từ lúc nào ER là chỗ để anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vô phép như vậy sao? Gil âm trầm nói, cô liếc xéo về phía anh. Tài không nói gì, chỉ cười cười rồi sau đó nhấp ngụm cà phê

- Đã .. lâu không gặp em. Em vẫn khỏe chứ? Jun nhẹ nhàng lên tiếng, sắc thái hoàn toàn trái ngược với vẻ ngang tàng của Tài

- Vẫn bình an, nhìn anh có vẻ rất khỏe .. và thành đạt. Gil nói, ý cười trong mắt cô dâng lên

Tài im lặng, không nói gì, chỉ để lại không gian cho Gil và Jun, anh lúc này, tựa như người vô hình, trầm ổn mà xem xét màn kịch hay. Người bồi bàn từ lúc nào đã đem đến trước mặt Gil một ly nước cam thơm lừng,

- Em uống đi, anh nhớ đây là thức uống em thích nhất. Jun cười dịu dàng nói

Gil nhìn anh, sau đó khẽ liếc mắt xuống ly nước cam, cô chợt kêu người bồi bàn lại

- Đổi cho tôi một black coffee nóng, không đường.

Người bồi bàn nhìn cô, rồi sau đó gật đầu, đem ly nước cam đi đổi. Gil nhẹ nhàng ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tài

- Anh đến đây làm gì?

- Em đang nói chuyện với tôi? Tài hỏi

- Chứ không lẽ tôi đang nói chuyện với cái đầu gối. Gil hờ hững đáp

- Anh đâu biết, còn một người nữa ngồi đây nữa mà. Tài nói, ánh mắt hướng về Jun, sau đó nở ra ý cười

- Hừ, có chuyện gì? Gil thiếu kiên nhẫn nói

- Đến để nói với em, ngày mai, đến khảo sát công trình với tôi. Tài nói

- Chỉ vậy thôi? Gil hỏi

- Đúng. Tài gật đầu.

Gil định nói thêm gì thì người bồi bàn đã mang đến cho cô ly cà phê đen nóng, cô gật đầu tỏ ý cám ơn rồi sau đó nhẹ nhàng lấy muỗng, khuấy đều ly cà phê của mình.

- Em từ lúc nào đã đổi qua uống cà phê rồi, đắng lắm. Jun nhìn cô, nói

- Con người ai cũng sẽ khác, thói quen cũng có thể thay đổi. Hơn nữa, em đã nếm trải hết những đắng cay nhất rồi, thiết nghĩ một chút đắng của ly cà phê này, sẽ thấm tháp gì chứ. Gil nói rồi sau đó nâng ly lên, hớp một ngụm vào. Tài nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm nhưng anh vẫn không nói gì

- Em đang giận anh? Jun tiếp tục nhìn Gil, nói

- Vì chuyện gì? Gil nói, thản nhiên như không

- Có phải vì anh đã quay lưng bỏ đi khi ER gặp nạn. Jun nói

- Nếu anh đã biết thì anh hỏi em làm gì? Gil nói, sau đó vẫn thản nhiên nhâm nhi ly cà phê của mình

- Xin .. lỗi em. Jun nói- Em có phải là rất ghét anh.

Gil hớp xong ngụm cà phê, sau đó từ từ đặt tách xuống, cô chống tay lên cằm, nhìn thằng vào Jun

- Nói không ghét là nói dối. Gil nói

- Em có thể tha thứ cho anh được không? Jun nói, ánh mắt anh ngập tràn bi thương cùng hối lỗi. Tài lúc này cũng nhìn cô, đôi mắt anh lẳng lặng quan sát cô

- Anh không sai khi rời bỏ ER, em không trách anh, nói đúng hơn là em không có tư cách để trách anh nhưng nói em ngay lúc này hãy quên đi chuyện anh đã quay lưng với ER và đối xử với anh lại như xưa, em chỉ có thể nói, xin lỗi, em không thể. Em không phải là ác quỷ, nhưng cũng chẳng phải thiên thần, em không thể có đủ rộng lượng để bao dung cho anh. Xin lỗi anh. Gil nói, lời nói của cô nhẹ nhàng như dòng nước nhưng khi rót vào tai của Jun lại như hàng vạn lưỡi dao. Đau đớn không nên lời

- Nếu anh đến đây chỉ vì việc này thì thiết nghĩ, em và anh đã nói chuyện xong rồi. EM rất bận, không thể nấn ná lâu. Còn Tổng Giám Đốc Phạm, công trình ngày mai, tôi sẽ đi khảo sát. Gil nói, sau đó liền đứng dậy, quay lưng đi.

- Trúc, những lỗi lầm và những chuyện trong quá khứ đã xảy ra, em có thể bỏ qua và tha thứ cho những người đã gây ra nó hay không? Giọng Jun vang lên, đều đều mà lại mạnh mẽ.

Câu hỏi của Jun như một hồi chuông thức tỉnh Tài, hơn lúc nào hết, anh rất muốn nghe câu trả lời này từ cô. Trái tim của Tài vang lên từng tiếng đập vang

- Không Thể. Lời nói lạnh lùng, đanh thép vang lên, bóng lưng của cô dần xa khỏi hai người, cuối cùng chỉ còn lại hai người đàn ông âm trầm với nhau.

Ngay lúc Tài nghe thấy câu trả lời của cô, trái tim của anh như vỡ ra từng mảnh. Jun lúc này vẫn im lặng đứng chôn chân tại đây, lẳng lặng nhìn về hình bóng của Gil, ánh mắt đượm buồn, đau thương thoáng lóe lên một tia hàn quang. Cả ba người, bước theo những ngã rẽ khác nhau, theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, tựa như ba đường thẳng song song không bao giờ có thể chạm mặt nhưng một đợt sóng ngầm vang lên báo hiệu rằng, ở đâu đó, tại một điểm nào đó, cả ba đường thẳng này nhất định sẽ giao nhau



Continue Reading

You'll Also Like

344K 16.5K 77
Kang y/n was always been the black sheep of the family. Overshadow by her extremely talented, gorgeous sister Roseanne . Who has the world revolve a...
Fake love By :)

Fanfiction

116K 2.7K 42
When your PR team tells you that we have to date a girl on the UCONN women basketball team and you can't say no to it... At first you don't think too...
1M 33.6K 60
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
652K 39.8K 104
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...