Chap 4

624 56 1
                                    

-Trúc , Trúc, em không sao chứ? Jun nhẹ nhàng hỏi cô

- Cái thằng này, nó nghĩ nó là ai chứ, thêm con nhỏ kia nữa. Tức quá mà, để anh cho tụi nó một trận. Will tức giận đứng bật dậy khỏi ghế

- Đứng lại đó, Will. Em muốn làm gì, Tài nói cũng đúng thôi, nó với Trúc chưa cưới nhau nên nó muốn quen ai là chuyện của nó. Bỏ đi , khi nó lấy Trúc về mà còn như vậy thì anh sẽ là người dạy dỗ nó đầu tiên. Jun gằn giọng nói

- Trúc, sao bà không nói gì hết vậy, bà ăn cá nha, tui gắp cá cho bà ăn. Chi lo lắng gắp miếng cá bỏ vào chén cho Trúc

- Trúc , Trúc ơi ...

Mọi người nhìn Trúc, lúc này cô vẫn hướng mắt về phía cửa quán, nơi Tài và Ngân vừa mới dắt tay nhau bước ra. Tài chở Ngân trên xe, anh lái, Ngân ngồi sau anh, ôm anh, áp mặt vào phần lưng rộng rãi, ấm áp của anh. Chưa bao giờ Trúc thấy tức giận đến như vậy, tim cô như bị cái gì đó bóp nghẹn còn lí trí của cô thì như có ai đang thiêu đốt. Cô nắm tay, bẻ gãy chiếc đũa ra làm hai. Lời nói của Tài văng vẳng bên tai của cô

" Cô ấy là bạn gái của tôi" , "Chị quen anh ấy trước rồi". Hừ. Trúc nhếch mép cười. Các người công khai cái gì, các người là gì mà có thể coi thường tôi đến vậy chứ, tôi chẳng là gì với các người hay sao.

- Trúc, em bình tĩnh lại đi. Jun vỗ vào vai cô để kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man

- Em ... xin lỗi mọi người, Trúc ăn no rồi. Trúc nói rồi đứng dậy bỏ ra khỏi quán ăn

- Ê, bé Trúc, bé Trúc. Trời ơi, con bé này. Anh Jun, anh chạy theo nó đi. Để em tính cái chầu này cho. Will xoa trán rồi hối Jun đuổi theo Trúc. Jun đứng phắt dậy và nhanh chóng chạy đuổi theo cô em gái bé nhỏ của anh

- Thằng Tài thật là quá đáng mà. St đấm mạnh xuống bàn

- Anh ST, em thấy ông Tài có thương yêu gì Trúc đâu, cớ gì mà phải lấy nó chứ. Nhìn nó như vậy, em đau lòng chết được. Chi tức giận nói

- Chi à, nói ra thì dài dòng lắm, sau này có dịp tụi anh sẽ nói em nghe. Còn bây giờ, tụi mình thanh toán chầu này rồi đi xem Jun và Trúc thế nào. Will nói

- Ừ. Tính toán xong, Will, St và Chi nhanh chóng phóng xe theo Jun và Trúc

Tại công viên

- Trúc, em không sao chứ. Muốn xuống xe hít thở không khí chút không? Jun ân cần hỏi

- Uhm. Trúc gật đầu rồi tháo dây an toàn ra, cô bước tới chỗ bãi cỏ và ngồi phịch xuống.

- Hôm nay trời đẹp mà sao em thấy nó âm u quá anh hai à. Trúc nói

- Em yêu Tài lắm sao?

- Đúng, em rất yêu , rất yêu anh ấy. Cả cuộc đời này của em chắc có lẽ chỉ dành cho mỗi Tài thôi. Nhưng hai à, tại sao Tài lại đối xử với em như vậy, anh hai, em xấu lắm sao, em là đứa không ra gì đúng không hai. Tại sao Tài lại ghét em đến như vậy chứ. Trúc nói trong tiếng nấc, giọt nước mắt rơi dài trên đôi gò má trắng nõn của cô

Jun nhìn cô khóc, lòng anh thắt lại từng đợt ,nhẹ nhàng đưa tay ra, toan ôm Trúc vào lòng nhưng Trúc đã đứng dậy. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng Jun , tại sao vậy, anh với cô lúc này, chỉ cách nhau có cái chạm tay mà sao anh không thể vươn tới cô được. Càng vươn ra ,tưởng chừng có thể nắm bắt thì nó lại càng bị đẩy ra xa.

Cố ChấpWhere stories live. Discover now