Chap 33

1.1K 66 9
                                    

- Reng ... Reng ... Reng

- A lô, em nghe đây anh Will.

- Gil, Thư ký của Tài đã chuyển khoản vào cho chúng ta số tiền đủ để chi trả cho bên X. Thật sự là kỳ tích, em đã làm cách gì để khiến anh ta giúp đỡ chúng ta vậy? Will hớn hở nói, không giấu được sự vui mừng.

- Vậy là tốt rồi. Gil thở phào nhẹ nhõm nói

- Thế chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? đưa tiền cho bên ấy hả em? Will hỏi

- KHông. Chúng ta sẽ đưa tiền nhưng không phải là bây giờ. Gil nói

- Là sao? không bây giờ thì khi nào? Will nói

- Kiên nhẫn đi, em vẫn còn một số việc để tìm hiểu. Tin em đi. Gil nói trấn an Will rồi sau đó tắt máy. Chiếc xe của cô rẽ hướng qua bệnh viện Phú Thọ. Cùng lúc đó, cô ấn điện thoại, gọi vào số máy quen thuộc

- A lô, Tùng, em đây. Gil nói

- Chào em, việc em đưa anh làm, anh đã làm xong rồi. Nhưng có điểm kỳ lạ. Tùng ngưng giọng, nói bên đầu dây

- Chỗ nào kỳ lạ? Gil hỏi

- Bản kê khai số liệu tài chánh mà em đưa anh, các con số tuy rất hoàn hảo, sai sót rất ít nhưng nếu tính kỹ lại số chênh lệch của nó, thì lại dư ra một khoản tiền rất lớn. Mà khoản tiền đó lại biến mất không một dấu tích. Tính từ sáu năm trước đến nay ... con số biến mất lên đến hàng tỷ. Tùng nói - Anh không biết rốt cuộc số tiền đó đã nằm ở khoảng nào

- Tùng, cái USB em đưa cho anh, trong đó có một tập tin em đánh dấu trong đó, anh mở ra xem, trong đó là bản ghi chép những nơi mà nguồn tiền đó đã đổ vào. Lúc đầu, em đã có trong tay nơi họ tiêu tiền nhưng lại không có số liệu cụ thể, bây giờ anh đã tính ra được số tiền cụ thể , em nghĩ đó chính là mấu chốt quan trọng để em lật ngược thế cờ. Gil cười nói

- ANh đã phải huy động toàn phòng Kế Toán Tài Chánh của WAOs chúng ta để tính toán cho em đấy. Những người này rất khôn khéo, họ lấy tiền nhưng không lấy nhiều, mà chia ra từng phần nhỏ, sai số quá nhỏ khiến chúng ta không để ý.Thật đúng là gian xảo. Tùng lắc đầu nói

- Cám ơn anh. Gil nói

- mau chóng giải quyết xong công việc rồi nghỉ ngơi đi. Anh biết em đã lao lực lắm rồi. Tùng lo lắng nói

- Em biết rồi. Khi xong hết tất cả, em sẽ gặp anh và Yuu.

- Được, em đang lái xe phải không? Nếu vậy thì mau tắt máy đi, tập trung mà lái xe, không thôi xảy ra tai nạn thì mệt mỏi lắm.

- Chào anh. Gil dịu dàng nói rồi tắt điện thoại.Khóe môi nở ra nụ cười trào phúng.

Chiếc xe cô chẳng mấy chốc dừng ngay tại bệnh viện Phú Thọ. Cô bước xuống xe, một thân lạnh lùng bước vào bệnh viện, băng qua dãy hành lang, cô đứng trước cửa của một căn phòng bệnh, nâng tay lên, cô gõ cửa

- Vào đi. Tiếng đồng ý vang lên

- Chào anh, khỏe hẳn chưa? Gil bước vào, sau đó đưa tay rót một ly nước lọc, đưa lên miệng uống, rồi nhìn vào người đàn ông đang nằm trên giường bệnh

Cố ChấpWhere stories live. Discover now