chap 35

1K 77 2
                                    

Gil thả người trên chiếc ghế dựa, khuôn mặt cô và chiếc áo cô đang mặc vẫn còn ẩm ướt do trận tạt nước lúc nãy. Mái tóc cô bết lại nhưng cô chẳng màn để ý đến, cứ ngồi thừ người trên ghế, đưa mắt nhìn xa xăm.Hình ảnh của cậu thanh niên gào thét phẫn hận lại hiện ra trước mắt cô, và rồi cô lại thấy chính bản thân cô trong con người đó. Đã lâu rồi, cô không còn nhớ đến hình ảnh lúc gặp cha cô lần cuối trong nhà xác, cô cũng đã quên mất lúc đó, cô có ôm thân xác hoang tàn, lạnh lẽo và đầy máu của ông vào lòng hay không.Cái cô nhớ chỉ là bộ dáng đầy máu của ông trong giấc mộng. Cô đã quên đi lúc đó, làm sao cô về nhà, làm sao cô bình tĩnh, cô đã khóc bao nhiêu, đã gào thét bao nhiêu... tất cả đã quên, hay phải chăng là do trái tim cô lúc đó đã chết rồi, nên chẳng cảm nhận đau đớn, buồn khổ thêm nữa.

Bỗng, một cỗ mát lạnh ập đến cô, khẽ mở mắt, cô thấy có một bàn tay đang lau đi những vệt ươn ướt trên mặt cô, sau đó là vén lại mái tóc lòa xòa của cô. Trong ánh nắng nhợt nhạt, gương mặt anh dần hiện lên , đường nét góc cạnh đó, cánh mũi cao thẳng tắp, đôi môi quyến rũ, đôi mắt màu nâu cà phê ... tất cả tất cả hòa quyện lại cùng với sự dịu dàng quá đỗi của anh nhưng cơ hồ lại làm cô có cảm giác tựa như khói sương, chỉ cận chạm nhẹ sẽ mãi tan vào hư vô.

Đã bao lâu rồi không có ai dịu dàng với cô như thế , đã bao lâu rồi, chưa có người nào vén tóc cho cô. Đã bao lâu rồi, cô mới buông thả bản thân, chìm đắm vào sự dịu dàng này. Từng cử chỉ của anh, được cô khẽ thu vào mắt, cô không dám mở mắt dậy, cũng không dám động đậy mạnh, cứ như vậy, lặng lẽ mà nắm lấy sự dịu dàng này, dù chỉ là trong một khắc.

- Em có vui không? Anh nói chuyện với cô, bằng chất giọng trầm như ngày nào

Cô im lặng, không đáp.

"Cô có vui không?, cô không biết, cô chỉ cảm thấy thỏa mãn, nhưng sau đó sự thỏa mãn lại bị một nỗi khó chịu xâm chiếm"

- Em có hạnh phúc không? Anh lại tiếp tục hỏi, bàn tay của anh vẫn không ngừng vuốt tóc cô

"hạnh phúc?, cô đã không còn có bất kỳ khái niệm gì về hạnh phúc, hạnh phúc là thế nào? Là sự thỏa mãn khi đạt được danh vọng?, là sự thỏa mãn khi dẫm đạp người khác xuống gót chân sao?" ....

- Em có thích nhìn người khác đau khổ không?

" Rất chán ghét, thấy họ đau khổ, cô rất chán ghét" ...

- Em có mệt không? Anh hỏi, dịu dàng nhưng cũng đầy xót xa

" Anh đang quan tâm cô sao?, anh xót thương cô sao? Một khúc gỗ lạnh lùng như anh mà cũng biết xót thương cho người khác .."

- Con người ai cũng có lối đi riêng cho mình, con đường giữa thiện và ác chỉ cách nhau ở một sợi chỉ, nhưng chỉ cần em muốn, em vẫn có thể quay đầu lại. Em mạnh mẽ, em dũng cảm, em rất tài giỏi, rất kiên cường, kiên cường đến đau lòng. Bộ dạng này của em làm cho anh rất chán ghét.

"chán ghét, anh chán ghét cô, cũng đúng, đã bao giờ anh thật tâm yêu thích cô đâu" ... Một ý nghĩ đau xót lóe lên đầu Gil

- Nhưng anh không thể rời bỏ em được. Anh phải làm gì để em không còn cô đơn nữa? Tài nghẹn giọng nói, - Anh biết mục tiêu kế tiếp của em là ai..nhưng nếu có thể buông được thì hãy buông, em dày vò người khác cũng chính là dày vò chính bản thân của mình. Ba của em ... cũng không ..muốn thấy em như vậy đâu.

Cố ChấpWhere stories live. Discover now