Chap 31

1K 55 0
                                    

"Lê Thanh Trúc , tâm hồn tôi đang đau quá, có lẽ đã chảy máu rồi, chảy máu vì sự lạnh lùng của em, chảy máu vì những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em. Khi em đau một, chính tôi lại đau đến mười lần hơn. Làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Em có cảm nhận được không? Xin em, đừng lạnh lùng với tôi, xin em, hãy cười với tôi. Xin em".Là ai? Ai đang nói chuyện với tôi vậy? Tôi cũng đau lắm, tim tôi cũng thật sự rất nhói đau......

Trong cơn mê man, trước mặt của Gil hiện ra là một vầng sáng thanh thoát, ở đó có một thân ảnh quen thuộc đang tựa người vào cô- là anh, người đàn ông với những ký ức vừa ngọt ngào mà cũng đầy đau thương của cô.

Dưới làn gió lồng lộng, mái tóc cô xõa dài khẽ tung bay, những lọn tóc thơm mượt mùi oải hương thoang thoảng khiến cho anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh mở bừng mắt thì bắt gặp ngay điệu bộ hoảng hốt của cô. Anh ngờ nghệch nhìn vẻ mặt bối rối của Gil, hai tay chắp ra sau lưng như đang cố gắng giấu anh cái gì đó, sau đó cô đứng dậy, đi từng bước thụt lùi về phía sau

- Em đang quạt cho anh ngủ đó, anh ngủ tiếp đi, em không phiền anh nữa đâu. Cô tươi tắn nói- từ khi nào mà cô lại có dáng vẻ cười ngây thơ như thế? Gil mơ màng nhíu mày

-Đứng lại, Trúc, em đứng lại.

-Còn lâu. Gil không nghĩ ngợi nhiều nữa, liền co chân chạy biến Tài nhìn theo cô, anh gọi cô mà cô không đứng lại đã vậy còn bỏ chạy. Thái độ đó của cô khiến cho anh bắt đầu nổi lên cơn nghi ngờ, đưa tay lên sờ mặt mình, bất chợt anh cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt chợt nhận ra thì ra đây là vết mực của cây bút lông chưa khô. Anh ngồi dậy, lấy điện thoại ra xem, trừng mắt nhìn chính mình trong màn hình, ngay tức khắc sắc mặt của anh trở nên đen lại, anh gầm lên

-Lê Thanh Trúc, em dám vẽ bậy lên mặt anh, em xem mặt anh là gì hả?.

-Em không cố ý đâu nhưng nhìn anh như vậy đẹp trai lắm. Cô nói, sau đó là tiếng cười thơ ngây, hồn nhiên của cô vang vọng khắp nơi.

"Người con gái đó là tôi sao?" ... Gil nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm nói với chính mình trông cơn mộng

Vầng sáng nhạt nhòa, sau đó lại đưa cô đến một khung cảnh khác, ở đó, cô ngồi bệt trên cầu thang, lưng anh và lưng cô tựa vào nhau, cô dựa đầu vào gáy anh, khẽ mân mê ly trà sữa ấm nóng. Ngồi im được một lát, cô bắt đầu suy nghĩ mông lung, rồi thốt ra một câu tâm trạng

-Tài, anh đừng bao giờ buông tay em ra nhé.Hứa với em, không được rời bỏ em, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng không được lừa dối và phản bội em. Anh hứa chứ?

Anh im lặng không trả lời, đôi mày anh khẽ nhíu lại, cô cũng chẳng hỏi gì nữa, chỉ im lặng dựa người vào anh

-Trúc, nếu một ngày anh làm chuyện có lỗi với em, em sẽ như thế nào? Tài mơ hồ nhìn ra phía xa xăm nói

-Em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cô nói, ánh mắt đượm nỗi buồn

-Dù cho anh có xin lỗi em? Tài vẫn nhỏ giọng nói

-Đúng, dù cho anh có xin lỗi, em cũng sẽ không tha thứ cho anh .... nhưng

Cố ChấpWhere stories live. Discover now