Chap 20

719 51 0
                                    

Xoảng , chiếc ly rơi xuống nền đất, vỡ nát. Trúc ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, chợt một cảm giác nhức nhối truyền vào ngón

tay cô, một mảnh thủy tinh đã cứa vào ngón tay Trúc. Cô nhăn mặt rồi đưa ngón tay lên miệng, cắn chặt.

- Trúc, cô có sao không? Dì lan chạy đến xem xét ngón tay cô

- Dạ, con chỉ bị đứt tay thôi dì, không sao đâu. Trúc cười nói

- Cẩn thận chứ, để dì băng lại cho con. Dì Lan nói rồi lấy hộp thuốc ra xử lý vết thương cho Trúc

- Con cám ơn dì. Trúc nói

- Chuyện tôi phải làm mà, thôi cô đi thay đồ đi, tôi nấu bữa sáng với dọn dẹp cái chỗ này cho cô. Dì Lan cười nói với Trúc

-Dạ thôi, để con phụ dì.

- Cô lên chuẩn bị đi, mấy cái này tôi làm một xíu là xong à, cô nhanh lên, không thôi trễ học đó. Dì Lan cười rồi giục Trúc

lên phòng thay đồ

- Dạ, vậy con cám ơn dì. Trúc nói rồi quay bước lên phòng. Dì Lan nhìn theo bóng dáng gầy yếu của cô mà lắc đầu, thầm than oán

sao ông trời không công bằng với người hiền và tốt như Trúc. Còn cậu Tài nữa, đi suốt đêm không về, để cho cô Trúc phải ngồi

dưới phòng khách đợi cả đêm khiến cho tròng mắt Trúc đỏ lên, còn dưới mắt thì xuất hiện vết thâm. "có chuyện gì xảy ra với hai

người họ vậy nhỉ, mấy hôm trước cũng còn rất vui vẻ và hạnh phúc mà, cậu Tài còn xuống bếp tận tay nấu đồ tẩm bổ mang vào bệnh

viện cho Trúc, vậy mà hôm nay lại giận nhau. Thiệt là, đúng là vợ chồng son" Dì Lan suy nghĩ rồi sau đó bắt tay vào làm bữa

sáng sẵn dọn dẹp những mảnh vỡ vương khắp sàn nhà

Trúc lúc này đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt mệt mỏi lộ ra vẻ buồn bực. Cô lấy điện thoại ấn số của Tài nhưng anh vẫn không bắt máy.

Cô lo lắng "có khi nào anh lại ở cả đêm ở công ty, vùi đầu vào công việc để trút giận hay không. Cứ như thế này hoài thì sinh

bệnh mất. Có lẽ cô nên hạ giọng để xin lỗi anh thôi, dù gì thì tối qua cô cũng nóng quá, tát anh một cái, thấy má anh nổi đỏ

lên mà cô đau lòng chết được nhưng ai bảo anh ngang ngược, vô lý và độc tài kia chứ. Còn nói xấu ba của cô. Hừ". Trúc hừ mạnh

rồi bỏ điện thoại vào túi, sau đó bước vào phòng tắm rửa mặt thay đồ.

Ánh sáng rọi vào mắt Tài khiến cho anh tỉnh giấc, lờ mờ nhìn khắp căn phòng, một cảm giác lạ lẫm xộc vào anh "anh đang ở đâu thế

này". Lồm cồm ngồi dậy, đầu anh nhức như búa bổ, anh lấy tay day day bên hai huyệt thái dương của mình, cảm giác cổ họng khô khát, bất ngờ có một ly nước đưa đến trước mặt anh.

- Uống đi, chắc anh khát lắm

- Tôi làm gì ở đây? Tài đưa tay nhận lấy ly nước, sau đó nhíu mày nhìn Ngân hỏi

Cố ChấpWhere stories live. Discover now