Cố Chấp chap 1

2.4K 87 1
                                    

Năm cô 4 tuổi, anh 11 tuổi, cô chạy theo phía sau anh

- Anh Tài, anh Tài, bé Trúc thích anh lắm.

- Anh cũng thích bé Trúc. Anh mỉm cười đáp lại với cô

Năm cô 7 tuổi, anh 14, cô bị một đám bạn chọc ghẹo là xấu xí

- Đồ xấu xí, không ai ưa, lêu lêu, đồ xấu xí, đồ khóc nhè, không ai thương. Sau này sẽ không ai thèm lấy . Lêu lêu

Cô khóc, anh và hai người anh của anh đã chạy đến bên cô. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nâng người cô dậy và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô

- Nè, sau này không được chọc ghẹo Trúc nữa vì Trúc sau này sẽ lấy anh. Nhớ chưa mấy nhóc. Anh chỉ tay vào mặt bọn nhóc rồi nói với chúng.

- Anh Tài, Trúc ... xấu ... xí... không ai ... thèm ... lấy Trúc ... nữa. Hức hức. Cô khóc

- Em gái ngoan, đừng khóc, anh Jun và anh Will thương em .Hai ông anh dỗ dành cô em út của mình

- Ai nói Trúc xấu, không ai lấy Trúc, sau này anh Tài sẽ lấy bé Trúc, chịu không nè. Anh dịu dàng nói với cô

- Anh .. nói .. thật ... hức hức. Cô vẫn thút thít

- Ừ, anh hứa, sau này, nhất định anh Tài sẽ lấy bé Trúc nên bé Trúc đừng khóc nữa nha. Anh cười lau nước mắt cho cô

Sau đó, cô nín khóc, anh nắm tay cô cùng với Jun và Will về nhà.

- Tài, con thích bé Trúc không? Bác Vi và Bác Vũ hỏi anh

- Dạ thích. Anh trả lời

- Vậy, sau này, khi Trúc lớn lên rồi, ba má qua hỏi Trúc làm vợ con chịu không? Ba má Tài hỏi anh

- Dạ chịu. Con thương Trúc nhất. Tài kiên quyết trả lời.

Hai bên gia đình gật gù nhìn nhau cười, lời hứa hôn đã thành giao. Nhưng đâu ai ngờ trước được chuyện gì sẽ xảy ra, năm anh 16 tuổi, anh nghe tiếng cãi nhau từ phòng ba mẹ anh. Anh dụi mắt, rón rén nép mình sau cánh cửa. Tiếng đổ bể làm anh giật mình

- Cô im ngay, cô là loại đàn bà lăng loàng. Ngay cả bạn thân của tôi mà cô cũng lên giường. Tại sao, tại sao cô lại phản bội tôi. Ông Vĩ tức giận

- Em xin lỗi, đó chỉ là một sai lầm, thật sự là em không có cố tình phản bội anh đâu. EM xin lỗi anh, Vĩ. Mẹ anh khóc

- Giả dối, tôi không tin cô nữa, cô là loại đàn bà hư. Cô biến khỏi nhà tôi ngay, biến ngay. Ba anh tức giận

- Không, em xin anh, hãy tha thứ cho em lần này, xin anh, hãy nghĩ tới thằng Tài, em xin anh Vĩ à. Mẹ anh khóc không ngừng, ra sức níu lấy tay ba anh

- Thằng Tài mà biết nó có người mẹ như cô thì nó sẽ như thế nào hả. Cô cút ra khỏi nhà của tôi.

- Vĩ, em xin anh, Vĩ.

Anh bịt miệng chạy thật nhanh về phòng, anh đã không còn là một đứa trẻ ngu ngơ nữa, anh đã 16 nên anh hiểu hết những lời mà ba mẹ anh đã nói với nhau. Mẹ phản bội ba sao.

Cố ChấpWhere stories live. Discover now