Chap 8

664 62 0
                                    

Mặt trời ló dạng, những tia nắng len lỏi vào khe cửa sổ, nhẹ nhàng nhìn ngắm dung nhan của người con gái đang say giấc ngủ. Ánh nắng dịu dàng, trìu mến không soi thẳng vào mắt cô như thể không muốn quấy phá giấc ngủ của một thiên thần. Trúc khẽ cựa mình, mở mắt ra, cô không nhớ là làm thế nào cô có thể về nhà được. Ôm cái đầu đang nhức như búa bổ, Trúc khẽ bước xuống giường, vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn mình trong gương, Trúc nhớ mang máng là tối qua có một người đưa cô về nhưng cô lại không thể nhớ rõ người đó là ai. Anh Jun chăng? , Trúc lại lắc đầu "không thể, Jun làm sao biết được mình đến Bar uống rượu chứ" ... Người đó hình dáng quen quen, lưng rộng, cao, mặc đồ đen ... "Tài chăng?" ... a không, Trúc càng lắc đầu mạnh hơn "làm sao có thể là anh ta được chứ, Trúc, mày hoang tưởng quá rồi". Tát vào mặt mình, Trúc rửa mặt lại lần nữa rồi sau đó bước xuống nhà bếp tìm đồ ăn ăn. Bước gần đến cầu thang, Trúc chạm mặt Tài. Một thoáng bất ngờ không biết Tài về nhà từ lúc nào, Trúc khẽ gật đầu chào anh rồi bước về phía bếp, không nói lời nào. Cô lấy trong tủ lạnh ra đồ còn dư mấy bữa trước, bắt lên bếp hâm nóng lại rồi đem ra bàn ngồi ăn trước ánh nhìn kì lạ của Tài.

Từ nãy đến giờ, Tài vẫn chăm chú nhìn Trúc, xem ra sắc mặt cũng ổn hơn rồi, có vẻ đã tỉnh rượu, còn ăn được là đã khỏe rồi. Ơ, nhưng cái con nhỏ này, làm vợ kiểu gì thế, thấy chồng ngồi đây mà ăn một mình không thèm mời hỏi là sao. Tài bực mình, mắt nhìn tờ báo nhưng khẽ hắn giọng liên tục. Trúc khó hiểu nhìn Tài, cô nghĩ "cái ông này hôm nay bị làm sao thế nhỉ, đau họng chăng, ơ nhưng mà tại sao cô phải quan tâm đến anh ta chứ, có sức đi chơi thì bây giờ bệnh cũng ráng mà chịu đi, cô không thèm quan tâm anh đâu". Trúc nghĩ vậy, liền không thèm liếc mắt đến Tài, cô vẫn cắm cúi ăn tô cháo gà trước mặt

Tài lúc này thì máu đã dồn lên tới não, chưa bao giờ mà anh lại bị lơ đến mức như vậy, hắn giọng muốn khan cả cổ mà cô nhóc này vẫn không thèm để ý đến anh. Tài gấp tờ báo lại, bước đến bàn ăn, nhẹ nhàng ngồi đối diện với Trúc rồi hỏi cô

- E hèm, hôm qua đi ăn chơi dữ quá ha, uống bao nhiêu chai rượu mà bị người ta vác đi cũng không biết.

- Sao anh biết hôm qua tôi uống rượu? Trúc bất ngờ hỏi

- Có cái gì tôi không biết, sinh viên đại học mà lê thân vào mấy chỗ đó đấy, chẳng ra làm sao. Cô làm gì thì làm, đừng có làm mất mặt tôi, đừng để mai mốt có bài báo đăng bộ dạng ma sỉn của cô kèm với tựa đề "phu nhân của tổng giám đốc Phạm say sỉn nơi quán xá". Hừ.

Tài hừ mạnh rồi nhấp ngụm nước vào miệng, hả hê khi thấy mình đã công kích cô thành công, khiến cô không nói được lời nào

- Anh vui không? Trúc hỏi làm cho Tài giật mình

- H...h..ả ??? Tài hỏi

- Tôi hỏi anh vui không?, công kích tôi anh vui lắm hả? Trúc nói

- Ờ ... công kích cô mệt chứ vui gì?. Tài lơ đi

Trúc đặt muỗng xuống bàn, ngừng ăn, cô ngước lên nhìn Tài

- Anh nói cái gì anh cũng biết, vậy anh có biết bây giờ tôi đang suy nghĩ cái gì không? Trúc nói

Cố ChấpWhere stories live. Discover now