Cố Chấp

By Daomeimei

38.4K 2.3K 87

Nhân vật không thuộc về K, nhưng số phận của họ trong Fic là do K quyết định More

Cố Chấp chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chương 40
Cố Chấp Chương 41
Cố Chấp chương 42.1

Chap 8

664 62 0
By Daomeimei

Mặt trời ló dạng, những tia nắng len lỏi vào khe cửa sổ, nhẹ nhàng nhìn ngắm dung nhan của người con gái đang say giấc ngủ. Ánh nắng dịu dàng, trìu mến không soi thẳng vào mắt cô như thể không muốn quấy phá giấc ngủ của một thiên thần. Trúc khẽ cựa mình, mở mắt ra, cô không nhớ là làm thế nào cô có thể về nhà được. Ôm cái đầu đang nhức như búa bổ, Trúc khẽ bước xuống giường, vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn mình trong gương, Trúc nhớ mang máng là tối qua có một người đưa cô về nhưng cô lại không thể nhớ rõ người đó là ai. Anh Jun chăng? , Trúc lại lắc đầu "không thể, Jun làm sao biết được mình đến Bar uống rượu chứ" ... Người đó hình dáng quen quen, lưng rộng, cao, mặc đồ đen ... "Tài chăng?" ... a không, Trúc càng lắc đầu mạnh hơn "làm sao có thể là anh ta được chứ, Trúc, mày hoang tưởng quá rồi". Tát vào mặt mình, Trúc rửa mặt lại lần nữa rồi sau đó bước xuống nhà bếp tìm đồ ăn ăn. Bước gần đến cầu thang, Trúc chạm mặt Tài. Một thoáng bất ngờ không biết Tài về nhà từ lúc nào, Trúc khẽ gật đầu chào anh rồi bước về phía bếp, không nói lời nào. Cô lấy trong tủ lạnh ra đồ còn dư mấy bữa trước, bắt lên bếp hâm nóng lại rồi đem ra bàn ngồi ăn trước ánh nhìn kì lạ của Tài.

Từ nãy đến giờ, Tài vẫn chăm chú nhìn Trúc, xem ra sắc mặt cũng ổn hơn rồi, có vẻ đã tỉnh rượu, còn ăn được là đã khỏe rồi. Ơ, nhưng cái con nhỏ này, làm vợ kiểu gì thế, thấy chồng ngồi đây mà ăn một mình không thèm mời hỏi là sao. Tài bực mình, mắt nhìn tờ báo nhưng khẽ hắn giọng liên tục. Trúc khó hiểu nhìn Tài, cô nghĩ "cái ông này hôm nay bị làm sao thế nhỉ, đau họng chăng, ơ nhưng mà tại sao cô phải quan tâm đến anh ta chứ, có sức đi chơi thì bây giờ bệnh cũng ráng mà chịu đi, cô không thèm quan tâm anh đâu". Trúc nghĩ vậy, liền không thèm liếc mắt đến Tài, cô vẫn cắm cúi ăn tô cháo gà trước mặt

Tài lúc này thì máu đã dồn lên tới não, chưa bao giờ mà anh lại bị lơ đến mức như vậy, hắn giọng muốn khan cả cổ mà cô nhóc này vẫn không thèm để ý đến anh. Tài gấp tờ báo lại, bước đến bàn ăn, nhẹ nhàng ngồi đối diện với Trúc rồi hỏi cô

- E hèm, hôm qua đi ăn chơi dữ quá ha, uống bao nhiêu chai rượu mà bị người ta vác đi cũng không biết.

- Sao anh biết hôm qua tôi uống rượu? Trúc bất ngờ hỏi

- Có cái gì tôi không biết, sinh viên đại học mà lê thân vào mấy chỗ đó đấy, chẳng ra làm sao. Cô làm gì thì làm, đừng có làm mất mặt tôi, đừng để mai mốt có bài báo đăng bộ dạng ma sỉn của cô kèm với tựa đề "phu nhân của tổng giám đốc Phạm say sỉn nơi quán xá". Hừ.

Tài hừ mạnh rồi nhấp ngụm nước vào miệng, hả hê khi thấy mình đã công kích cô thành công, khiến cô không nói được lời nào

- Anh vui không? Trúc hỏi làm cho Tài giật mình

- H...h..ả ??? Tài hỏi

- Tôi hỏi anh vui không?, công kích tôi anh vui lắm hả? Trúc nói

- Ờ ... công kích cô mệt chứ vui gì?. Tài lơ đi

Trúc đặt muỗng xuống bàn, ngừng ăn, cô ngước lên nhìn Tài

- Anh nói cái gì anh cũng biết, vậy anh có biết bây giờ tôi đang suy nghĩ cái gì không? Trúc nói

- Ai biết cô đang nghĩ cái gì? Hỏi dư thừa.

- Bây giờ tôi mún đập cho anh một trận đó. Trúc nói

- Cái gì? Cô dám ??? Tài nhếch mắt nhìn cô

- Có gì mà không dám. Trúc lớn tiếng nói. Anh nói tôi phải cẩn thận đừng để báo chí biết làm xấu mặt anh, vậy sao anh không xem lại bản thân mình đi. Tốt đẹp hơn tôi sao?

- Đương nhiên là hơn cô rồi. Tài nói

- Hahaha, vậy à, thế tại sao trên báo lại đăng tin anh và cô gì đang hẹn hò. SO với tôi, ai hơn ai. Anh đừng nói với tôi là vì anh là đàn ông nên muốn làm gì thì làm. Anh quan trọng mặt mũi, chẳng lẽ tôi không quan trọng sĩ diện của tôi sao. Anh muốn ngoại tình, tôi không cấm nhưng ít ra anh cũng phải kín đáo một chút chứ, anh xem tôi là gì, là con bù nhìn cho anh muốn làm gì thì làm hả. Trúc mắng vào mặt Tài làm cho anh đơ ra vài chục giây

- Tôi ... thì sao? ảnh hưởng tới cô không? Tài tức giận nói

- Đúng, với anh là chẳng có ảnh hưởng gì nhưng người đời nói quýt làm cam chịu, anh có biết sau lưng tôi, mọi người nói tôi như thế nào không, thương hại có, vui sướng có, châm biếm có, mắng chửi có. Một người vợ mà để cho chồng mình đi ngoại tình công khai chỉ sau 3 ngày lấy nhau. Anh nghĩ đi, ai nhục hơn ai. Trúc hét lên

Tài im lặng nhìn Trúc, anh có thể cảm nhận được cơn tức giận của cô mà len lỏi trong đó lại là một niềm đau chôn giấu. Cô bây giờ không còn là một con nhóc nữa, từng lời từng chữ của cô như một người lớn trưởng thành thật sự. Những lời cô nói rất đúng làm cho anh có muốn cãi cũng cãi không được.

- Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi, tôi không muốn sáng sớm phải cãi nhau với cô đâu. Tài xua xua tay nói

- Anh tưởng tôi thích cãi nhau với anh lắm à, bỏ thì bỏ, tôi cũng chẳng hẹp hòi gì nhưng anh sau này làm gì cũng nên nhớ dùm một chuyện yêu ai là chuyện của anh nhưng vợ anh thì chỉ có một- đó là tôi – Lê Thanh Trúc dù cho tôi chỉ vợ trên danh nghĩa. Được rồi chứ. Trúc nói, nhấn thật mạnh chữ "Vợ" cho anh nghe

- Hừ ... nếu cô đã nói là "Vợ" tôi thì bây giờ chắc "Vợ" cũng phải nấu bữa sáng cho chồng rồi chứ?. Tài nhếch mắt nói

- Nấu bữa sáng? ... Đồ ăn thì trong tủ lạnh, anh muốn ăn thì tự mà hâm lại ăn. Vợ chứ không phải ô sin cho anh. Trúc cau có nói

- Cái gì? Cô ... Tài tức giận nói không nên lời, hôm nay con nhóc này dám lớn tiếng mắng anh, cãi tay đôi với anh đã vậy bây giờ còn bắt anh phải tự phục vụ nữa.

- Không thích thì tự đi với Khả Ngân mà bảo cô ta nấu bữa ăn cho. Hứ. Trúc nói xong, quay mặt bước lên lầu

- Cô ghen à? Tài buột miệng hỏi

- Tôi ... g..ghen ...cái đầu của anh. Ai mà thèm. Trúc xấu hổ chạy nhanh lên lầu, vì rối quá nên cô mém vấp bậc thang mà té.

Tài nhìn bóng lưng hớt hải của Trúc và điệu bộ xấu hổ của cô, bất giác anh nở một nụ cười. Không biết tại sao anh lại thấy vui khi thấy cô ghen với người phụ nữ khác. Hôm nay anh mới biết được thêm một mặt mới của Trúc đó là cô cũng thuộc dạng "Sư tử Hà Đông". Thì ra Trúc cũng không phải là con người vô vị lắm, lấy cô cũng thú vị đó chứ.

Anh xoay người vào bếp, mở tủ lạnh ra, anh thấy bao nhiêu là món ăn mà cô đã cất trong tủ lạnh, hầu như chưa từng được đụng đũa qua. Bất chợt, những lời nói trong cơn say của cô ùa về trí nhớ của anh " ngày nào cũng nấu cơm đợi anh về mà chờ hoài không thấy". Anh nhẹ nhàng hâm lại mấy món ăn rồi gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng. Mùi vị rất tốt, các món ăn của cô làm rất thanh đạm, chia đều khẩu phần thịt, cá và rau sao cho đầy đủ chất dinh dưỡng. Anh gật gù, đúng là học về ngành Y có khác, cách nấu ăn cũng luôn đặt sức khỏe của người ăn lên hàng đầu. Ảnh mỉm cười, có vợ cũng không phải là một điều xấu lắm.

"Một ngày lại qua, dòng người lại đi, ...." tiếng chuông điện thoại của anh vang lên

- A lô, Tài nghe. Cái gì, nhà báo muốn gặp tôi, nói không gặp, đuổi khéo họ đi đi. Tài lạnh lùng nói

Gác điện thoại, anh bước về phòng thay đồ chuẩn bị đến công ty, nghỉ ba ngày rồi, bây giờ phải về lại quy chế làm việc thôi. Thay đồ xong, chuẩn bị tươm tất, anh vớ lấy chiếc cặp táp rồi bước xuống lầu vừa ngay đúng lúc Trúc cũng đang chuẩn bị đến trường. Trúc liếc nhìn anh, sau đó mở cửa đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại nhìn.

- Ê, nhóc. Tài gọi

- Tôi có tên, nhóc nhóc cái gì? Trúc cau có nói

- Cô nói nhiều quá, hôm nay vừa hay tôi còn giờ, lên xe tôi cho có giang đến trường một bữa. Tài nói

- Sao hôm nay anh tốt đột xuất vậy? Trúc nghi ngờ hỏi

- Hôm nay tôi phải gặp mấy ông anh của cô, không tốt với cô một bữa, mắc công lại bị họ lèm bèm, nhất là ông anh Hai của cô đó.

Trúc suy nghĩ một hồi, nhìn đồng hồ, bây giờ mà đón xe buýt chắc trễ mất, thôi thì đi với anh ta cũng vừa hay. Thế là Trúc bước vào xe, thắt dây an toàn rồi Tài chở cô đến trường.

- Tài, anh cho tôi mượn điện thoại chút. Trúc quay sang Tài nói

- Điện thoại cô đâu? Anh hỏi lại

- Hư rồi. Trúc nói

- Làm gì mà hư? Tài nhếch mắt lên hỏi

- Đập bể, hư rồi. Mà anh nói nhiều quá, có cho mượn hay không. Trúc bực mình nói

Tài liếc cô rồi lấy trong túi ra cái điện thoại đưa cho cô. Cô cầm lấy, ấn số gọi cho Jenny

- A lô, Jen hả, tui, Trúc nè. Khi tới trường đợi tôi ở căn tin nha. Bye. Trúc nói xong liền trả điện thoại lại cho Tài

- Khi nào cô mua điện thoại mới? Tài hỏi

- Chưa biết, thôi để mai vậy, chiều mai tôi tan học về sớm mới có thời gian đi mua. Trúc nói

Tài im lặng, thôi không hỏi nữa. Hôm nay anh đã nói rất nhiều với cô, đây là chuyện mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm vì trước đây, anh thật sự rất chán ghét khi thấy cái bộ dạng yếu đuối, im lặng và lẽo đẽo theo anh của cô.

Còn Trúc, ngay lúc này, cô không hiểu tại sao anh lại nói chuyện nhiều với cô đến vậy. Hôm nay anh chủ động đề nghị đưa cô đi học, nó làm cho cô vui đến như điên. Cô hy vọng là khoảng cách giữa cô và anh có thể thu ngắn lại. Trúc nhẹ nhàng nở nụ cười trong 1 thoáng khiến tim ai đó phải xao xuyến.

Đến trường, Trúc nhanh chóng mở cửa xe rồi đi nhanh vào trường, trước khi đi, cô ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt Tài và không quên nở nụ cười tỏa nắng của mình –Cám ơn anh.

Tài đơ ra một vài phút rồi gật đầu, quay đầu xe thẳng hướng về công ty. Trái tim anh bắt đầu đập từng nhịp loạn đầu tiên.

Continue Reading

You'll Also Like

950K 16.3K 41
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
125K 5K 40
𝗜𝗡 𝗪𝗛𝗜𝗖𝗛 noura denoire is the first female f1 driver in 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗗𝗘𝗦 OR 𝗜𝗡 𝗪𝗛𝗜𝗖𝗛 noura denoire and charle...
485K 10.7K 56
Reneé Rapp X Reader Imagines Regina George x Reader GxG Reneé is taller and older then reader unless requested
260K 11.7K 35
જ⁀➴ᡣ𐭩 hidden, various hazbin hotel characters x female reader જ⁀➴ᡣ𐭩 𝑰𝒏 𝒘𝒉𝒊𝒄𝒉 we follow an angel named y/n, who had her bes...