(GxG) Repressed | aespa

By AshleyWillow1542

68.4K 6.1K 572

Thanh xuân của em là chần chừ Thanh xuân của nàng là kìm nén More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46

41

1.1K 110 8
By AshleyWillow1542

"Thế rồi sao?"

"Rồi nhân viên nhặt trong thùng rác"

"Thật là một chiến binh" Yu Jimin thì thầm, ôm cục bông mềm mại vào lòng vuốt ve "Liệu em sẽ bảo vệ chị sao?"

Cục bông nghe chẳng hiểu, vươn đầu lưỡi hồng liếm lên mặt nàng thay cho lời đáp. Nhìn cảnh tượng này, Uchinaga Aeri biết chuyến thăm trạm cứu hộ động vật hôm nay của bọn họ đã tới hồi kết.

Quản lý để Yu Jimin ký vào vài giấy tờ bàn giao, thầm kinh ngạc không nghĩ sinh vật tội nghiệp rốt cục sẽ có một mái nhà. Mèo trắng ngoài tự nhiên thường có tuổi thọ thấp, màu lông sáng nổi bật khiến chúng dễ bị tấn công. Con mèo nhỏ này cũng tương tự, ước tính chừng 3 tuổi nhưng bé tẹo gầy trơ xương vì không tranh giành nổi miếng ăn với lũ thú hoang khác trong khu phố, tệ hơn là thời điểm cứu về còn thoi thóp gần chết sau khi bị người xấu bạo hành tới mức gãy hai chân và mù một bên mắt.

Ngay cả sau này khi nó hồi phục khả năng đi lại, vẫn chẳng ai muốn nhận nuôi một cái giẻ như vậy. Vật nhỏ cứ thế ngây người trong chuồng suốt 2 năm qua, giương một con mắt còn dùng được nhìn những người hàng xóm của mình lần lượt ra đi.

Cho tới hôm nay, khi hai ngôi sao thần tượng xinh đẹp bước vào và đặt yêu cầu rõ kỳ quặc, rằng họ muốn xem con vật nào đã ở đây lâu nhất chưa có ai mang về.

"Cậu còn chưa chịu nói thật với mình?" Yu Jimin đột nhiên hỏi, khi đang lựa chọn giữa hàng loạt mẫu mã dây đeo cổ được bày bán trên kệ.

"Hơ...?" Uchinaga Aeri giật mình, rồi thở dài "Thôi được, mình đúng là chủ chỗ này"

"Cô Uchinaga đã mua lại trạm từ năm ngoái" Quản lý nhiệt tình khoe

"Ah, Aeri của mình thật lợi hại" Jimin nghiêng người cọ cọ vào cánh tay cô.

Kỳ thực mục đích Uchinaga Aeri đặt ra sau chuyến đi hôm nay là để Jimin có một người bạn mới, hi vọng nàng cảm thấy vui vẻ hơn sau đống sóng gió hồi đầu tháng 12. Nhưng xét tình hình hiện tại, e rằng nàng sẽ rước về nhà một cục nợ mất.

Mua đồ dùng cần thiết cho mèo nhét chật ních cả cốp xong, hai người lên xe trở về nhà. Aeri nói Jimin không cần trả tiền, nhưng nàng vẫn khăng khăng đòi quẹt thẻ ở quầy thanh toán. Thức ăn, đồ chơi, nệm ngủ, cát vệ sinh, vân vân và vân vân, tất cả đều là loại tốt nhất mà giá cũng khá đắt. Tới Cooper còn chẳng được chiều như vậy, Aeri tủm tỉm liếc sang người ngồi ghế cạnh bên đang cẩn thận đảo vô lăng rẽ xuống tầng hầm.

Jimin vừa lấy bằng ô tô tuần trước. Nàng thầm tự hào về điều này, rất tiếc là chưa có nhiều cơ hội tự do lái đi đâu đó một mình. Thời gian gần đây hiếm khi nào ra đường mà không có vệ sĩ bám theo, thậm chí cảnh sát vẫn còn để ý tới bọn họ với mục đích "bảo vệ nhân chứng" ngay cả khi điều tra đã hoàn tất.

Phiên tòa kín khép lại sau kỳ nghỉ lễ mừng năm mới vài hôm. Diễn biến xét xử không được tiết lộ, nhưng kết quả là Choi Eunwoo- thành viên nhóm nhạc nam Metaphor bị kết án 8 năm tù với một loạt tội danh: hành hung có tình tiết tăng nặng, xâm phạm quyền riêng tư, tàng trữ văn hoá phẩm khiêu dâm và tàng trữ chất cấm. Sự kiện gây sốc đến kinh thiên động địa bởi Choi Eunwoo đang là idol nam nổi như cồn, mà bên bị hại lại chính là cô bạn gái mới quen 3 tháng- aespa Karina. Tệ hơn, trong quá trình thu thập lời khai cảnh sát còn phát hiện ra trước đó anh ta đã hãm hại cả tá cô gái trẻ giấu tên khác.

Chủ tịch SignalTube Han Dongbin cũng bị truy tố vì uy hiếp mua chuộc nhân chứng và bao che tội phạm. Jimin nghĩ lại vẫn thấy khó tin việc mình dám tố cáo ông ta, như vậy các tang vật liên quan bao gồm cả đống ảnh chụp lén nàng và Minjeong sẽ phải nộp cho Viện công tố. Nhưng so với việc bị đe doạ tung ra công chúng, mấy thứ đó thà để cơ quan nhà nước tịch thu còn hơn.

Bí mật của bọn họ, miễn cưỡng coi như được an toàn.

Hành vi đê tiện như thế, dĩ nhiên dư luận đứng về phía người bị tổn thương. SM hứng chỉ trích vì không bảo vệ tốt gà nhà lại còn giữ im lặng. Cổ phiếu SignalTube sụt giảm thê thảm. Metaphor đình chỉ hoạt động vô thời hạn chưa rõ ngày trở lại. Các fansite tổn thương thất vọng đồng loạt đóng cửa. Hình ảnh chàng nam thần Mỹ Latin với đôi mắt nâu hổ phách và nụ cười tuấn tú ngạo nghễ như vị thần cứ thế tan vỡ chẳng thể cứu vãn.

Kim Minjeong cho rằng kết cục này là món quà sinh nhật tuyệt vời dành cho em. Aeri tưởng Minjeong nói đùa, cơ mà cô nhớ lại cách em đánh bất tỉnh Choi Eunwoo bằng bình hoa, trong lòng lại dâng lên đồng tình thậm chí ấn tượng. Bản thân cô trong hoàn cảnh đó chưa chắc đã làm được thế.

Đẩy cửa ra vào, mùi nấu nướng từ trong bếp thoang thoảng ra ngoài. Hơn 1 tháng qua lịch trình cắt giảm do ảnh hưởng bởi điều tra, gần như không có hoạt động công khai nào ngoài tới công ty thu âm với tập luyện cho World Tour sắp tới. Trừ phi có lý do chính đáng thì không ai được đi đâu lung tung mà chưa xin phép, các cô gái cả ngày bị giám sát như vậy ngột ngạt muốn xỉu.

Nhưng bên cạnh đó, Jimin phải thừa nhận nàng thích việc sức sống dường như trở lại lấp đầy tới từng ngóc ngách giữa bốn bức tường căn hộ lạnh lẽo. Bình thường công việc quá bận, ký túc xá chỉ để tắm với ngủ, hơn nữa càng nổi tiếng thì càng ít khi cả bốn người tụ tập ở nhà cùng lúc. Cảm giác trở về thấy có người sáng đèn chờ đợi mình, thật sự rất tốt...

Uchinaga Aeri đi vào bếp, liếc Kim Minjeong một cái rồi tới gần giúp em buộc lại dây tạp dề tuột ra sau lưng. Bếp đang đun nồi thịt hầm sôi lục bục, cà chua dưa chuột cắt gọn gàng trên mặt thớt và hoa quả mới rửa xếp lên giá chờ ráo nước, xem ra trình độ nấu nướng đã tiến bộ hơn hẳn.

"Chị pack đồ chưa đó?" Minjeong hỏi

"Chưa, ăn tối xong rồi làm"

Ngày mai Giselle và Winter trở lại Ý dự lễ khai trương cửa hàng Cosmos mới ở thành phố Turin. Hợp đồng đại sứ toàn cầu với aespa kết thúc cuối năm ngoái, Giachetta Recchio muốn tiếp tục, đáng tiếc bị Donatella Versace nẫng tay trên mất Ningning. Karina lại bị cuốn vào vụ scandal Choi Eunwoo nên không tiện xuất hiện. Rốt cục sau một hồi đàm phán với SM, chỉ còn Giselle và Winter đồng hành cùng Cosmos.

Giữ lại được nhân tố yêu thích là Giselle, Giachetta vẫn không hài lòng lắm với kết quả này. Dù sao bốn đứa trẻ đó đứng cạnh nhau vẫn hòa hợp hơn cả.

"Để bọn họ ở nhà, em..."

Đông tác cầm muôi khuấy trên tay Minjeong chậm lại, Aeri đồng tình vỗ về bờ vai em. Dẫu mong chờ chuyến công tác đầu tiên sau cả tháng trời ở ẩn, tách khỏi nhau ở thời điểm này thực sự không nỡ. Nhưng rồi tiếng meo meo xen lẫn chuyện trò rúc rích của Jimin và Nghệ Trác vọng vào khiến bọn họ bật cười.

"Tụi mình giờ thành ra nuôi 3 con mèo rồi à?".

"Cũng đúng" Aeri đáp với vẻ khôi hài "Nếu chị mang Cooper qua chơi, chỗ này thực sự sẽ thành sở thú"

Ngoài phòng khách, chú mèo chột mắt vừa được thả ra khỏi lồng cẩn thận quay đầu quan sát xung quanh. Mất đi người bạn tắc kè từ năm ngoái, Ninh Nghệ Trác hiển nhiên rất phấn khích với thành viên mới của gia đình, muốn vuốt ve nhưng lỡ phát ra tiếng cười khanh khách dọa vật nhỏ giật mình cong đuôi kêu khè khè. Đúng là chiến binh như Jimin đã nghĩ, có lẽ để làm quen cũng cần vài hôm. Nàng bế mèo lên dỗ dành một hồi trước khi đặt trở lại vào trong lòng Nghệ Trác. Quả nhiên lần này cục bông không phản kháng gì nữa.

"Nếu không nhờ bạn nhỏ này, em còn tưởng em tàng hình trong mắt chị rồi" Nghệ Trác nói mà không nhìn Jimin, ném một trái bóng ra xa cho mèo đuổi theo.

"Sao nhóc lại nói thế?" Jimin chột dạ hỏi lại

"Chị tránh mặt em cả tháng trời, không đáng yêu tẹo nào"

"Đâu có, chị..." Jimin bối rối. Trong vụ bê bối vừa rồi, danh tính của Ninh Nghệ Trác được giữ kín như các nạn nhân khác. Jimin cho rằng chỉ cần một mình nàng ra mặt là đủ, nàng không muốn cuộc sống của các cô gái vốn đã gặp chuyện không may lại bị đảo lộn thêm nữa. Nhưng kể cả khi mọi chuyện đã kết thúc, Jimin vĩnh viễn không cách nào quên được vì nàng mà Nghệ Trác rơi vào nguy hiểm thế nào.

"Eonnie, chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, không phải lỗi của ai trong bất kỳ chúng ta" Nó xích lại gần, choàng tay ôm quanh cổ nàng "Đừng dằn vặt về nó nữa được không?"

Jimin miễn cưỡng gật gật, tựa đầu vào bả vai cô gái nhỏ hơn.

"Yo, tâm sự xong chưa? Trả bảo bối của mình đây" Uchinaga Aeri từ trong bếp thò mặt ra

"Ai là bảo bối của chị?" Ninh Nghệ Trác quay ra nhíu mày

"À vâng, tôi sai rồi, xin phép ạ" Aeri giơ hai cánh tay lên với vẻ bất lực bỏ về phòng ngủ. Ninh Nghệ Trác hôn lên tóc Yu Jimin một cái, trước khi tách ra khỏi cái ôm.

"Em vào xem sao đây, nếu không người ta lại mang theo một bụng dỗi sang Ý mất"

"Ừ, chị đi tắm cho tiểu quỷ này"

"Mà khoan, chị đặt tên cho nó chưa?"

"Rồi nè"

"Là gì thế?"

"Không nói cho em biết"

"Yah!"

Ninh Nghệ Trác chợt nhận ra rất lâu rồi Yu Jimin mới cười thoải mái như thế.

...

Thắc mắc của Nghệ Trác được giải đáp vào 2 ngày sau.

"Min à, vẫy chào đi nào" Jimin nắm lấy cặp chân mèo giơ lên trước laptop. Mấy múi măng cụt đã cắt tỉa móng gọn gàng ngoan ngoãn xòe ra nắm lại mấy lần. Cảnh tượng này khiến cho người lạnh lùng nhất thế giới cũng phải mềm lòng. Có điều thực ra thay vì ngắm mèo thì Minjeong chỉ tập trung để ý đến chủ nhân của nó hơn, nhất là khi ở nàng toát ra vẻ gì đó nhẹ nhõm dễ chịu sau một khoảng thời gian dài ủ rũ.

"Thời tiết Turin thế nào?"

"Đỡ rét hơn Hàn Quốc một chút, không có tuyết"

"Mình giúp cậu xếp quần áo gọn ơi là gọn vào vali rồi, cậu lại đổ ra hết là sao? Sáng nay vào phòng thấy như bãi chiến trường" Jimin hôn chụt chụt cục bông trắng trong lòng mình "Ai mà hư quá Min nhỉ? Aeri, chính là Aeri!"

"Ê ê, đừng có kể xấu mình, do cậu xếp nhầm toàn đồ của Minjeong vào túi mình chứ bộ" Aeri oan ức đáp

"Ô, thế à?" Jimin ngơ ngác.

"Nhân tiện thì chào Madam Cosmos giùm em nhé" Nghệ Trác chen vào "Mỗi tội không biết có được hoan nghênh không"

"Hâm à, Giachetta sẽ không để bụng chuyện em đầu quân cho Versace đâu"

"Thì em cứ nói vậy, chứ ai mà biết được. Nghe đồn bà ấy không ưa Donatella lắm..."

"Thế thì đó là vấn đề của bọn họ, không phải của chúng ta"

Bỗng nghe quản lý Im Sunghwan gõ cửa gọi mình ra hành lang, Aeri đứng dậy nhưng trước đó không quên ra dấu hiệu chỉ chỉ tay ra ngoài. Ninh Nghệ Trác thấy thế hiểu ý cũng viện cớ rời đi, để lại hai bà chị tiếp tục ngồi tỉ tê mấy thứ sến súa mà nó không dám nghe nhiều nếu như không muốn lên cơn đau tim.

"Em nghĩ là Min không thích em" Thấy nhóc kia dựng tai khè khè với mình, Minjeong tủi thân mếu máo.

"Đâu phải đâu, tại Min mới về nhà có 2 hôm chưa quen thôi, phải hông nè~?" Jimin lên tiếng bênh vực, tiếp tục cưng nựng âu yếm nhân vật yêu thích mới của nàng, và trong giây lát Minjeong ước mình được thay thế vào vị trí đó.

"Chị còn nhớ hồi chúng ta phỏng vấn với Buzzfeed và được chơi với chó con không?" Minjeong tố cáo "Chị đã làm tổn thương một bé cún!"

"Nhưng ai cũng biết chị thích mèo hơn mà!" Jimin xụ mặt xuống, bế Min sát lại gần camera "Nhìn này, không dễ thương sao? Minjeong hông nhớ Min sao? Min rất nhớ Minjeong đó~!"

Minjeong muốn tự nhắc nhở bản thân rằng việc Jimin đặt tên vật nuôi mới của nàng là Min thực chất chẳng liên quan gì tới em cả. Cơ mà ngay sau đó Minjeong buột miệng buông một câu khiến em phải tự nguyền rủa phút yếu lòng của chính mình.

"Minjeong nhớ Min, nhớ cả Jimin nữa"

Jimin ngẩn người. Có lẽ khoảng cách nửa vòng trái đất xa xôi giữa hai người khiến cho lá gan của nàng lớn thêm rất nhiều, nàng yêu thương trả lời.

"Chị cũng nhớ em"

Minjeong không nhịn được tiến sát lại gần thêm một chút, và Jimin chẳng thấy được rằng em đã vô thức giơ tay lên vuốt ve gương mặt nàng qua màn hình.

"Khi nào em về, chị đón em được không?"

"Được, chị sẽ xin phép"

"Ngầu quá đi mất, aespa leader tự mình lái xe tới rước các member" Minjeong trêu chọc "Bảo sao các fan nữ đổ lên đổ xuống..."

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Minjeong reo vang, tên Kyle hiện lên nhấp nháy. Minjeong hơi cau mày, có cảm giác không muốn nghe điện.

"Em có việc bận à? Vậy mau đi đi"

"Chị xua đuổi em đấy ư?" Minjeong bĩu môi

"Kìa, bé biết chị không có ý đó mà" Jimin cười khổ

"Mấy hôm tới nhất định phải tới sân bay đón em, không là em dỗi đấy"

"Chị biết rồi, biết rồi"

Laptop phụt tắt, Minjeong hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, đè nén cảm giác tiếc nuối xuống, lướt ngón tay qua nút nhấc máy trên màn hình iPhone.

"Em qua đến Ý chưa?"

"Rồi ạ"

"Anh vừa tới Seoul"

"Vậy sao, em không biết" Minjeong ngạc nhiên.

"Cô bé không vui vì anh đi công tác về à?" Tiếng cười trầm thấp ấm áp của người đàn ông vang lên, đi vào trong lòng Minjeong không hiểu sao lại thành chói tai nặng nề.

"Đừng trêu em" Em nhăn mặt "Ngày kia em mới xong việc"

"Ừ, có một món quà đang chờ em"

"Kyle, anh không cần phải làm thế mà, em nhớ lần này mình đâu có vòi vĩnh gì" Minjeong thở dài

"Nếu để tới mức bạn gái phải mở miệng vòi vĩnh thì anh thật tồi" Kyle lại bật cười "Không có gì to tát đâu, là vòng tay của hãng Monica Vinader"

Chuyện này chẳng hề lạ, Minjeong nghĩ thầm, em đang kỳ vọng điều gì thế nhỉ?

"Kyle, chúng ta..."

Chúng ta chia tay đi.

"Minjeong, anh có điều cần nói với em"

"Vâng?" Lời nói đầu môi một lần nữa ứ nghẹn, Minjeong nuốt xuống, hỏi.

"Anh biết chuyện quan trọng đáng lẽ tuyệt đối không được trao đổi qua điện thoại, nhưng anh e rằng chúng ta không còn nhiều thời gian" Phía đầu dây bên kia, người đàn ông nới lỏng cà vạt trên cổ mình, một hành động cho thấy hắn bồn chồn tới mức nào. "Chuyến này anh đưa cha theo cùng về Hàn Quốc"

"Mấy tháng vừa rồi em vướng nhiều việc quá, không dành ra được vài ngày đi London" Cô gái nhỏ áy náy nói "Tình hình sức khỏe bác thế nào rồi?"

"Xạ trị không còn hiệu quả nữa, khối u đã di căn xuống phổi. Anh quyết định để cha phẫu thuật ở Seoul"

"Ôi, Kyle" Minjeong áp chặt điện thoại vào tai thốt lên "Em không thể tưởng tượng anh đang sốt ruột thế nào. Bao giờ phẫu thuật vậy anh?"

"Thứ năm tuần sau"

"Em về Hàn vào thứ hai"

"Trong trường hợp tình hình chuyển biến xấu..."

"Sao anh lại nói thế?" Minjeong lo lắng hỏi

"Mẹ anh trước khi qua đời đã để lại cho anh chiếc nhẫn cưới bà đã đeo suốt hai mươi năm. Minjeong, em cũng biết cha rất yêu quý em. Anh sợ cha không kịp nhìn thấy ngày anh có thể đeo chiếc nhẫn đó lên tay em"

Minjeong chưa cần nghe Kyle nói hết câu cũng đã đủ thấy sống lưng tê rần. Em đã sẵn sàng cho điều này chăng? Tại sao lại là bây giờ? Trở thành con dâu nhà Montgomerie là chuyện tốt đẹp cỡ nào cơ chứ?

"Là anh muốn cưới em, hay anh cảm thấy vì chuyện của cha mà anh phải cưới em?"

"Minjeong, anh không nghĩ ở thời điểm này em còn nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em" Kyle thất vọng nói "Kể cả không phải vì cha, anh cũng mong đợi một ngày nào đó em sẽ lấy anh"

"Kyle, em hiểu lý do anh nói những lời này. Nhưng ngoài việc hiện tại chưa phải lúc lý tưởng đối với sự nghiệp của em để bàn chuyện kết hôn, đây cũng không phải kiểu cầu hôn mà em mong được nhận" Minjeong run rẩy đáp "Em tin ca phẫu thuật sẽ thành công, và em vẫn sẽ tới bệnh viện thăm cha anh vào tuần sau. Có điều, mình tạm thời nên gác lại chủ đề kia"

"Thôi được, anh không muốn chúng ta căng thẳng với nhau sau 3 tháng không gặp" Người đàn ông nói, nhượng bộ đến cực điểm "Anh hi vọng khi đặt mình vào vị trí của anh, em sẽ hiểu và không ghét anh"

"Em không ghét anh"

"Tốt lắm, vậy thứ hai anh tới sân bay đón em"

"Không cần đâu ạ. Cha nằm viện ở đâu nhắn địa chỉ cho em, em chủ động ghé qua"

"Ừ, anh nhắn sau. Anh nhớ em"

"Vâng, em cúp trước nhé"

Minjeong thẫn thờ buông điện thoại xuống. Em không ghét Kyle là sự thật, nhưng em không yêu hắn cũng là sự thật. Em nhận thức được rằng che giấu còn tàn nhẫn hơn trực tiếp nói ra, nhưng vì cớ gì mỗi khi định mở lời thì miệng lưỡi lại cứng ngắc hết cả? Chính xác thì khi nào mới là thời điểm thích hợp để làm tan vỡ trái tim một người không hề làm gì sai trái?

Aeri trở lại phòng khách sạn sau khi xong việc với manager Im. Cô nhìn từ sau thấy bả vai Minjeong nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở dồn dập, không cần hỏi cũng biết là đang kích động, lo lắng vỗ về cánh tay của em.

"Làm sao vậy?"

"Aeri-chan..." Minjeong quay ra, nghẹn ngào nói "Không xong rồi, em tệ quá"

"Jeongie?!" Aeri thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Minjeong, chỉ kịp kinh ngạc thốt tên em trước khi chính mình bị cô gái nhỏ hơn lao vào trong lồng ngực. Cô vội giơ tay đỡ lấy em, luồn tay vào mái tóc đen ngắn và nhận ra bả vai mình rất nhanh đã nhiễm ướt. "Chị đây, chị đây"

Lần đầu tiên kể từ concert Synk Hyperline, Kim Minjeong bật khóc trong vòng tay Uchinaga Aeri.

Continue Reading

You'll Also Like

Whisper - Winrina By SwDream

Mystery / Thriller

7.9K 795 26
Có một sinh viên y khoa lúc nào cũng trong thể trạng mệt mỏi kiệt sức...là Kim Minjeong và cô nhận thấy rằng những ngày ở bệnh viện không hề nhàm chá...
2.3K 331 34
Tác phẩm: Thiếu Tướng Nhẹ Một Chút Tác giả: Diện Phấn Tại Trảo Thuỷ Thể loại: Bách hợp, Futanari, Song khiết, Quân Sự, H văn, Ngọt, Sủng. Trạng thái:...
2.8K 244 5
mối quan hệ toxic, ích kỷ, bạo hành và thao túng tinh thần người yêu. - trans truyện dảk dảk. - không trans chuẩn 100% vì mình hay thích thêm thắt, n...
39.7K 2.3K 55
Au: @TranNguyen140499 Cover: @Balixu