[HOÀN] Hứa Hẹn Một Đời Không...

By ThuyTichThanhThanh

427K 26.7K 1.8K

<ĐANG BETA LẠI> Tên gốc: Trọng sinh chi làm cái tiểu nông dân Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc Edit + Beta: Thuỷ... More

Review và Đặt gạch
:.:QUYỂN 1: TRỌNG SINH:.: 001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033. Nếu như sủng ái là một loại yêu
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086. TÔI YÊU EM
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
:.: QUYỂN 2: HỨA HẸN MỘT ĐỜI KHÔNG HỐI TIẾC:.: 098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
:.: QUYỂN 3: KIẾP SAU, CHÚNG TA LẠI YÊU THÊM MỘT ĐỜI ĐƯỢC KHÔNG? :.: 140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160. TRÁI TIM EM ĐANG VÌ ANH MÀ ĐẬP
161
162
163. ANH LÀ NGƯỜI MÀ VẬN MỆNH ĐÃ CHÚ ĐỊNH CHO EM
164. TÔI THỪA NHẬN, TÔI YÊU EM
165. ĐỢI TỚI NGÀY ANH YÊU EM HƠN SINH MỆNH...
166. YÊU EM LÀ ĐIỀU KHIẾN ANH PHẢI KIÊU NGẠO
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178. TOÀN VĂN HOÀN

167. BỞI VÌ ANH MUỐN THẤY EM TỎA SÁNG

469 14 0
By ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


Từ nhà Sơ Lam Phong đi ra, Hàn Nhược cảm thấy hôm nay mình đã quá mất mặt rồi. Cô ta cho rằng bản thân chỉ cần ở bên cạnh Sơ Lam Phong thì sẽ có một ngày anh có thể nhìn tới mình.


Ít nhất Sơ Lam Phong không có người yêu nhưng lại không nghĩ tới lại xuất hiện một Lý Tân Hạo, nơi nào cũng nhằm vào cô ta.


Cô ta sẽ mãi mãi nhớ kỹ ngày này.


Hàn Nhược căm giận lấy điện thoại ra.


"A lô, người đẹp có chuyện gì?" Mạc Tử Thông đang uống rượu với bạn.


"Tôi muốn nói chuyện phẫu thuật cho ông Hạ với anh?" Hàn Nhược nói. Mối thù ngày hôm nay, cô ta nhất định sẽ đòi lại từ Lý Tân Hạo.


"Nhà họ Hạ chủ động yêu cầu chuyển viện cho ông Hạ thì chúng tôi có lý do gì để từ chối?" Mạc Tử Thông hỏi, tiếng cười khẽ như có vẻ không thèm quan tâm.


"Nhưng nếu ông Hạ phẫu thuật thành công ở bệnh viện nhà họ Lâu thì danh tiếng của bệnh viện nhà họ Mạc sẽ bị nhà họ Lâu đè ép." Hàn Nhược đưa ra ý kiến.


"Hình như cô còn lo lắng cho danh tiếng bệnh viện nhà tôi hơn tôi nữa." Mạc Tử Thông cười khẽ.


Mạc Tử Thông và Hàn Nhược quen biết ở nước ngoài. Lúc Hàn Nhược sa sút chán nản, Mạc Tử Thông từng giúp cô ta. Cho nên trong lòng Hàn Nhược, Mạc Tử Thông là bạn của cô ta.


Quan hệ giữa họ, Sơ Lam Phong và Hạ Hi Kiệt cũng không biết.


"Anh cũng biết tôi đã yêu Sơ Lam Phong từ hồi trung học." Hàn Nhược nói.


"Ừ, cô đã nói rồi." Lúc hai người ở nước ngoài, Hàn Nhược đã kể chuyện này cho hắn ta nghe. Lúc ấy, Mạc Tử Thông giúp Hàn Nhược chỉ là một cái nhấc tay, không nghĩ tới sau đó Hàn Nhược lại trở thành bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng.


"Hiện giờ... Anh ấy đã có người yêu." Hàn Nhược nhắm mắt lại, trái tim đau đớn. Cô ta không thua bởi phụ nữ, mà là một người đàn ông, đây là chuyện buồn cười cỡ nào chứ.


"Ồ? Với một người xinh đẹp như cô thì sợ gì?" Mạc Tử Thông không quan tâm, đây là chuyện của người ta không liên quan đến hắn ta.


"Tôi cũng cho rằng mình không việc gì phải sợ nhưng anh ấy yêu đàn ông, anh ấy nói cho tôi biết anh ấy yêu đàn ông." Hàn Nhược gần như muốn gào lên.


"Cô nói gì? Sơ Lam Phong là đồng tính?" Mạc Tử Thông giật bắn mình, trời đất ơi, quá ngạc nhiên. Thái tử nhà họ Sơ ở thủ đô là đồng tính, đây chắc chắn là chuyện khiến người cả thủ đô bàn tán cả năm đây.


"Anh ấy nói anh ấy không phải đồng tính, anh ấy chỉ yêu Lý Tân Hạo thôi."


Lý Tân Hạo? Mạc Tử Thông nheo mắt lại: "Cô nói anh ta yêu ai?"


"Lý Tân Hạo, chính là Lý Tân Hạo người đối đầu với bệnh viện nhà họ Mạc các anh đấy. Cho nên, vì nhà họ Mạc, cũng như vì chính mình, chúng ta cần phải làm cái gì đó?" Hàn Nhược không sợ lộ ra một mặt ích kỉ của mình trước mặt Mạc Tử Thông, dù gì hắn ta cũng từng nhìn thấy lúc họ ở nước ngoài rồi.


"Không." Mạc Tử Thông từ chối, "Tôi không muốn cô lại phạm sai lầm thêm nữa. Cô không thể tranh giành với một người đồng tính được đâu, buông tay đi."


"Tôi đã chờ nhiều năm như vậy rồi... Thôi bỏ đi, để tôi tự nghĩ cách. Tạm biệt."


"Này... Này, này..." Mạc Tử Thông cất điện thoại đi.


Lý Tân Hạo và Sơ Lam Phong quen nhau cho nên Lý Tân Hạo cũng là đồng tình, cậu có thể chấp nhận đàn ông.


Mạc Tử Thông nghe được tin tức như vậy rất phấn chấn.


Hàn Nhược, cô tốt nhất phải làm được gì đó để chia rẽ Lý Tân Hạo và Sơ Lam Phong. Nếu vậy thì Mạc Tử Thông sẽ rất biết ơn cô ta.


Sau khi Hàn Nhược rời đi, bầu không khí trong nhà Sơ Lam Phong trở nên rất kỳ lạ. Hạ Hi Kiệt đã bình tĩnh lại. Có lẽ hôm nay Lý Tân Hạo hơi làm quá nhưng nhìn cậu thanh niên vừa rồi đĩnh đạc nói chuyện vì tình cảm lại khiến người ta thấy được một mặt khác của cậu.


Khiến Hạ Hi Kiệt giật mình chính là thanh niên này đang qua lại với bạn tốt của mình. Mà bạn tốt thế nhưng cũng thừa nhận yêu thanh niên này ngay trước mặt mình và Hàn Nhược.


"Cậu nghe được cả rồi đấy." Sơ Lam Phong rót cho anh ta ly rượu, "Uống chút rượu bình tĩnh lại, sau khi uống xong xem như chưa nghe được gì cả."


"Cậu..." Hạ Hi Kiệt nhướng mày, chuyện này càng chấn động hơn chuyện ông nội phải làm phẫu thuật nữa.


Nhưng cũng chỉ là chấn động chút mà thôi. Sơ Lam Phong là người trưởng thành, anh có lý trí vượt qua người bình thường, chuyện này vốn không cần anh ta phải nhúng tay vào.


"Cho nên bây giờ hai người là người yêu?" Hạ Hi Kiệt hỏi, rất khó có thể tưởng tượng nổi.


"Ừ." Sơ Lam Phong gật đầu.


"Bây giờ nói chuyện phẫu thuật nhé?" Lý Tân Hạo ngắt lời họ.


"OK." Hạ Hi Kiệt không quên chuyện chính, "Tôi xin lỗi vì đã dẫn Hàn Nhược tới."


"Không sao." Lý Tân Hạo lấy kế hoạch phẫu thuật ra, "Đây là kế hoạch phẫu thuật mà tôi và thầy đã quyết định, anh có thể nhờ người quen trong giới phân tích. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng để người khác biết kế hoạch này là do tôi định ra."


"Được, cảm ơn cậu."


Lý Tân Hạo dựa vào sofa: "Đừng khách sáo, sau khi phẫu thuật thành công nhớ trả tiền là được."


Ha ha... Hạ Hi Kiệt không kìm được nở nụ cười: "Trả bao nhiêu tiền mới được?"


"Giám đốc Hạ không thiếu tiền, mấy triệu chỉ là chút lòng thành mà thôi."


Hạ Hi Kiệt nhướng mày: "Phí phẫu thuật mấy triệu á, đắt quá." Tuy anh ta thật sự có tiền nhưng không thể không thừa nhận Lý Tân Hạo đòi hỏi không ít."


Sơ Lam Phong cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Tân Hạo sẽ đưa ra cái giá cao như vậy. Mấy triệu với họ mà nói thật sự không tính là gì cả nhưng đối với phí của một ca phẫu thuật thì đây nhất định là phí phẫu thuật đắt nhất trên thế giới.


"Tôi rất thiếu tiền." Lý Tân Hạo trả lời.


"Thiếu tiền?" Sơ Lam Phong ngạc nhiên, "Sao không nói với tôi?"


Lý Tân Hạo nhìn về phía anh, sau đó cười khẽ: "Không phải mấy triệu, mấy chục triệu mà là vài trăm triệu. Ông chủ Sơ nỡ cho em sao?"


"Em muốn làm ăn?" Đây là vấn đề Sơ Lam Phong lập tức nghĩ tới chứ không phải là huyện nỡ hay không.


"Không phải, em muốn làm nghiên cứu." Lý Tân Hạo trả lời.


"Nghiên cứu cái gì?"


"Em muốn xây phòng thí nghiệm."


"Phòng thí nghiệm y học?" Sơ Lam Phong hỏi theo bản năng.


Lý Tân Hạo căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía Sơ Lam Phong hơi dao động nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Cậu gật đầu: "Em muốn nghiên cứu thuốc chống ung thư. Ngày càng có nhiều người mắc ung thư, mỗi ngày họ đều phải chống chọi với cái chết, mà thời gian của họ cũng không nhiều."


"Em muốn xây phòng thí nghiệm ở đâu?" Sơ Lam Phong hỏi.


"Lam Phong, cậu?" Hạ Hi Kiệt muốn nói lại thôi.


Lý Tân Hạo im lặng một lúc mới nở nụ cười. Cậu không nói tới chuyện xây phòng thí nghiệm ở đâu mà chuyển đề tài: "Em dùng thuốc chống ung thư làm sính lễ để củng cố địa vị nhà họ Sơ ở thủ đô. Sơ Lam Phong, anh nói xem người nhà anh sẽ tặng anh cho em chứ?"


Ánh mắt Sơ Lam Phong trở nên sâu thăm thẳm.


Dáng vẻ thanh niên tuy nói nói cười cười cũng không giống đang nói giỡn.


Nhưng thật ra Hạ Hi Kiệt lại cười to: "Nói hay lắm, có lẽ phải thử xem sao."


"Câm miệng." Sơ Lam Phong cảnh cáo lườm bạn tốt, "Cậu đi được rồi."


"Này... Được rồi, chúc hai người gả lấy thành công nha." Hạ Hi Kiệt thở dài rời đi.


Sau khi Hạ Hi Kiệt rời đi, hai mắt Sơ Lam Phong sâu thẳm nhìn Lý Tân Hạo: "Không phải em để ý tới lời Hàn Nhược nói chứ?"


Lý Tân Hạo lắc đầu: "Em không để ý. Nhưng một khi thuốc chống ung thư được nghiên cứu ra chắc chắn sẽ gây ra xôn xao trong dư luận, chỉ có tặng cho quốc gia mới là thích hợp nhất."


"Tôi đã xem thường em rồi." Sơ Lam Phong biết Lý Tân Hạo không phải người hay đùa giỡn. Cậu tựa như đã nắm chắc, thuốc chống ung thư chắc chắn sẽ được thành công nghiên cứu ra. "Nhưng tôi bằng lòng tặng một phòng thí nghiệm cho em."


Ánh mắt Lý Tân Hạo lóe lên: "Vì cái gì?"


"Bởi tôi muốn thấy em tỏa sáng." Sơ Lam Phong trả lời.


Người này phải đứng ở nơi càng cao thì mới càng chói mắt.


Tính cách của người này rất hợp khẩu vị của anh. Có thể tùy hứng, có thể bướng bỉnh lại luôn biết bản thân muốn cái gì. Ở trên giường, trước nay cũng rất phối hợp với anh. Làm tình với cậu là chuyện khiến cho thể xác và tinh thần của anh đều thấy thoải mái.


Chú Sơ lại suy nghĩ lệch đi nơi khác.


Tác Lâm là một họa sĩ rất có tiếng trong nước. Lần này mở buổi triển lãm tranh trong thư viện thủ đô, thu hút sự chú ý của họa sĩ cả nước.


Thư viện thủ đô chỉ mở một sảnh lớn cũng đủ đón tiếp ba mươi ngàn người.


Thật ra Hàn Đông Lỗi không dành quá nhiều thời gian cho Lâm Tiểu Mặc, mà Lâm Tiểu Mặc lại là một người rất độc lập, sẽ không giống Lý Tân Hạo trước đây luôn thích quấn lấy hắn ta. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Đông Lỗi bằng lòng công khai với Lâm Tiểu Mặc.


Đàn ông thích tự do là thiên tính, mà Hàn Đông Lỗi là đồng tính trời sinh, nếu không cần ở với phụ nữ mà phải chọn một người đàn ông thì hắn ta cho rằng Lâm Tiểu Mặc rất thích hợp.


Lâm Tiểu Mặc có gương mặt đẹp, dáng người đẹp, tính cách tốt, trên giường cũng rất thoải mái. Cho nên Hàn Đông Lỗi mới dẫn Lâm Tiểu Mặc đến gặp Sơ Lam Phong, chỉ cần có thể thuyết phục được Sơ Lam Phong giúp đỡ thì hắn ta công khai sẽ không gặp phải vấn đề gì cả.


"Nhiều người quá." Lâm Tiểu Mặc kéo lấy tay Hàn Đông Lỗi, "Em rất kích động, gặp được Tác Lâm cũng không biết nên nói gì?"


Hàn Đông Lỗi còn thích Lâm Tiểu Mặc ở một điểm, là đơn giản lương thiện.


"Đồ ngốc, muốn nói gì thì nói đó, cứ nói cho bà ấy là em ngưỡng mộ bà ấy là được." Hàn Đông Lỗi cười khẽ, trong giọng nói tràn ngập cưng chiều.


"Vâng, để em thử xem."

Continue Reading

You'll Also Like

61.9K 4.2K 21
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có anh chống lưng rồi, em còn sợ gì nữa?" "Nếu em nói anh chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì anh dùng cả cái mạng n...
59.4K 4.6K 34
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."
37.2K 1.5K 16
Tác phẩm: Xuyên thành người qua đường sau bị cố chấp nữ phụ theo dõi [xuyên nhanh] Tác giả: Y Tố Quất Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo...
477K 36.6K 96
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...