[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Li...

By Augusttt138

124K 13.9K 997

Tên truyện: Cấm bắt tiểu u linh quý hiếm (Cấm chỉ bộ tróc hi hữu tiểu u linh) Tác giả: Nguyệt Kiến Trà Editor... More

Văn án
Chương 1 - Luyện hoá
Chương 2 - Thần Quỷ địa phủ
Chương 3 - Sát thể trời sinh
Chương 4 - Thủ đoạn vụng về
Chương 5 - Quỷ Vương
Chương 6 - Địa linh
Chương 7 - Cắn không được
Chương 8 - "Ra đây"
Chương 9 - Đơn thuần lại vô hại
Chương 10 - Đã là bạn bè rồi
Chương 11 - Điềm báo của Thần Núi
Chương 12 - Nhưng cậu là một con quỷ
Chương 13 - Cấm chế
Chương 14 - Bị nó ăn rồi
Chương 15 - "Có thể cho tôi cắn một miếng được không?"
Chương 16 - Thần Hỗn Độn
Chương 17 - Nghĩa của Hỗn Độn
Chương 18 - Ảo giác
Chương 19 - Sở hữu thực thể
Chương 20 - "Tôi sắp chết rồi phải không?"
Chương 21 - Mục tiêu
Chương 22 - Ấn ký
Chương 23 - Ăn sạch bách
Chương 24 - Ưu ái của Thần Núi
Chương 25 - Mối họa
Chương 26 - Tội danh
Chương 27 - Giấu cậu lâu như vậy
Chương 28 - Lành lại thần tốc
Chương 29 - Chậu hoa
Chương 30 - "Qua đây"
Chương 31 - "Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt"
Chương 32 - Quả chua
Chương 33 - Báng bổ
Chương 34 - Anh ở trong mắt người khác, là kẻ không xứng
Chương 35 - "Tôi đã giết ông ta"
Chương 36 - Vẫn chưa phải thời cơ thích hợp
Chương 37 - "Thần Núi đại nhân?"
Chương 38 - "Là người hầu của ngài sao?"
Chương 39 - Cục giấy nhỏ
Chương 40 - "Quỷ Vương... là Quỷ Vương!"
Chương 41 - Bé Thần Núi nhát gan
Chương 42 - Thần lực
Chương 43 - "Vì sao lại không thể?"
Chương 44 - Anh sắp chết rồi
Chương 45 - "Phóng hỏa"
Chương 46 - "Con á?"
Chương 47 - Đó chính là Thần Núi
Chương 48 - Bảng đen nhỏ
Chương 49 - Thần Núi...... thứ một trăm ba mươi sáu
Chương 50 - Vật hung sát
Chương 51 - Một chạm liền rời
Chương 52 - Pháp khí
Chương 53 - Dấu vết để lại
Chương 55 - Dù trúc
Chương 56 - "Đây...... đây là báng bổ!"
Chương 57 - Tử cục
Chương 58 - "Ta cũng muốn làm Thần"
Chương 59 - Tết ma quỷ
Chương 60 - Tân thần
Chương 61 - "Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?"
Chương 62 - Vỡ òa
Chương 63 - "Tích trữ lương thực hả?"
Chương 64 - Biến thành quỷ cậu cũng thích
Chương 65 - Một giấc mộng
Chương 66 - Đó sẽ là cái gì?
Chương 67 - Thần Quỷ Liên Dịch
Ngoại truyện 1: Cuộc sống chung thường ngày
Ngoại truyện 2: Cả nhà đi du lịch
Ngoại truyện 3: "Thần Quỷ hiện thế, vốn nên là một kiếp nạn"
Ngoại truyện cuối: Nhật ký công tác của Thần Hỗn Độn

Chương 54 - Mưa của Thần Núi

1.2K 140 12
By Augusttt138

Kể từ đó tới nay, năng lực tiếp nhận của Ông Bình Nhiên đã mạnh hơn rất nhiều, trông thấy một màn này, cũng chỉ hơi thay đổi sắc mặt.

Ông có chút bất đắc dĩ, cầm bản tài liệu trên bàn lên: "Vậy ngài nghỉ ngơi sớm một chút."

Nam Đăng làm như vậy trước mặt ông, chẳng qua là muốn nói cho ông biết, vị trí của Liên Dịch trong lòng cậu.

Ràng buộc giữa bọn họ, sâu sắc hơn cả trong tưởng tượng.

Ông Bình Nhiên tự biết không thể đưa thuốc ra nữa, bèn chào tạm biệt Nam Đăng, lặng lẽ rời khỏi sảnh trước.

Cuối cùng Nam Đăng nhìn bóng lưng ông một cái, rồi cùng Liên Dịch trở về phòng ở lầu hai.

Đóng cửa phòng, Liên Dịch hỏi: "Ông trưởng lão nói gì vậy em?"

Anh nhận ra được sự khác thường của Ông Bình Nhiên, còn có việc ban nãy Nam Đăng chủ động hôn anh, giống như là cố ý.

"Chỉ là coi một vài tài liệu đã chỉnh lý xong thôi ạ......" Nam Đăng ậm ờ đáp, trực giác cậu mách bảo nếu nói thật, sẽ khiến tâm trạng của Liên Dịch kém đi.

Nhưng cậu không giấu được chuyện trong lòng, lại lo Ông Bình Nhiên có đi tìm Liên Dịch nữa hay không, liền kéo tay Liên Dịch vẻ mặt nghiêm túc: "Anh ngàn vạn lần đừng uống thuốc gì kỳ quái nha, không tốt cho cơ thể đâu."

Cái này cho dù Nam Đăng không nói, Liên Dịch cũng có thể đoán được Ông Bình Nhiên tính làm gì.

Đáy mắt anh có chút rét lạnh, sắc mặt hơi trầm xuống.

Nam Đăng vội vàng ôm lấy anh: "Anh đừng giận...... Em sẽ bảo vệ anh mà."

Liên Dịch rũ mắt thu liễm vẻ mặt lại: "Anh không giận."

"Thật ạ?" Nam Đăng ngửa mặt lên, cằm tì vào trước người Liên Dịch, "Em cảm thấy...... hình như dạo gần đây tâm trạng của anh không tốt lắm."

Cậu biết ngoại trừ Lâm Cửu, thì những thiên sư khác ở nội viện bao gồm cả Ông Bình Nhiên, đều không quá thích Liên Dịch.

Không chỉ không thích anh, họ còn vô cùng kiêng dè sức mạnh của anh, sợ anh sẽ mất khống chế.

Cấm chế trên người Liên Dịch vẫn còn, Nam Đăng không rõ tình huống chính xác, chỉ nghe Ông Bình Nhiên từng nói sẽ tìm người điều chế thuốc, nhưng không ngờ lại là thuốc cắt giảm sinh hồn.

Sinh hồn bị cắt giảm, tương đương với việc bị quỷ gặm nhấm, mà còn chưa chắc có thể đạt được mục đích cuối cùng nữa, đương nhiên Nam Đăng không chịu để Liên Dịch lấy thân mạo hiểm.

Chẳng qua tâm trạng của Liên Dịch không tốt, cũng có thể là bởi vì chuyện khác.

Nam Đăng láng máng có thể cảm nhận được một chút xíu, nhưng chỉ mơ mơ hồ hồ, không đủ rõ ràng.

Lẽ nào là vì mấy ngày trước, cậu đọc cuốn sách ghi chép về Thần Núi kia quá say mê, nên đã lạnh nhạt Liên Dịch.

Nam Đăng nghiêm túc suy nghĩ, tới gần cọ vào khóe môi Liên Dịch, vừa nói: "Anh đừng không vui mà...... bọn họ không tốt với anh, nhưng em tốt với anh, em thích anh nhất đó."

Liên Dịch do dự chốc lát, mới cúi đầu đáp lại Nam Đăng.

Hơi thở của anh dần nặng, bỗng nhiên đổ người ép Nam Đăng lên tường.

Thân hình cao lớn phủ lên, cổ tay Nam Đăng bị nắm thật chặt, gần như không cựa quậy nổi.

Động tác của Liên Dịch trở nên vừa dữ vừa ác, sức lực dần mất kiểm soát, Nam Đăng bị hôn đau, rên lên một tiếng.

Vạt áo cậu cũng bị vén lên, vết chai mỏng thô ráp cạ qua làn da, nhanh chóng bị vuốt thành màu ửng hồng.

Đại não Nam Đăng trống rỗng, lúc còn chưa kịp phản ứng lại, Liên Dịch đã buông cậu ra.

Liên Dịch đưa lưng về phía ánh đèn đằng sau, vẻ mặt có chút tối tăm không rõ: "Em sợ à?"

Đợi sau khi anh chết biến thành quỷ, có lẽ chính là cái dạng này đây, hoặc giả còn hung ác hơn một chút.

Hình như Nam Đăng bị dọa sợ thật rồi, ngơ ngác nhìn Liên Dịch, đuôi mắt ẩm ướt.

Cậu hít thở nhè nhẹ, cố gắng bình phục nhịp đập, sau đó lắc lắc đầu.

Liên Dịch im lặng rũ mắt, dịu dàng bế Nam Đăng lên, mang cậu vào phòng ngủ.

Đèn ở phòng ngủ thì sáng hơn một chút, Nam Đăng ngồi ở mép giường, vẫn chưa hoàn toàn hồi thần.

Liên Dịch nắm tay cậu: "Em có đau không?"

Cổ tay bị miết qua của Nam Đăng lưu lại vết đỏ rõ ràng, môi cũng hơi rách da.

Cậu vẫn lắc đầu, rồi lại tủi thân mà nói: "Có đau chút xíu......"

Nhưng cậu vẫn muốn tìm kiếm sự thoải mái từ Liên Dịch, nên chủ động dựa vào lòng anh.

Liên Dịch rất đau lòng, ôm Nam Đăng lên đùi, vươn tay khẽ vuốt ve miệng vết thương trên môi cậu, cũng có chút hối hận.

Anh khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, nếu không phải đôi môi bị thương của Nam Đăng vẫn còn âm ỉ tê dại, thì mọi chuyện xảy ra trước đó giống như đều là ảo giác.

Liên Dịch hôn lên môi Nam Đăng lần nữa, thấp giọng nói: "Xin lỗi em."

Song, bởi vì Nam Đăng bị thương, cuối cùng trái lại còn mò ra được một vài kiểu từ trong đó, hai người ngây ngô mà hôn môi, trúc trắc thử nghiệm.

Liên Dịch cố kỵ Nam Đăng có vết thương, nên kiềm chế không hôn quá lâu.

Lúc tách ra Nam Đăng có phần không nỡ, ngốc nghếch sáp lại gần, còn muốn tiếp tục.

Liên Dịch nghiêng đầu né tránh, vuốt gò má phiếm hồng của cậu: "Được rồi."

Nam Đăng ngoan ngoãn dừng lại, vô thức liếm liếm vết thương trên môi.

Dấu vết trên cổ tay cậu đã biến mất, vạt áo cũng đã vén lên kiểm tra, chỉ còn lại miệng vết thương này thôi.

Nhưng Nam Đăng không cảm thấy đau, cậu tự đưa tay chạm vào, giống như thể nghiệm thành quả mới lạ.

Liên Dịch không ôm cậu nữa, đứng dậy đi lấy sữa bò nóng cho cậu.

Nam Đăng ngồi ở mép giường, quay đầu trông thấy đầu thỏ đang ngồi chồm hổm bên cạnh, nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

Bị nó nhìn như vậy, Nam Đăng tự dưng khẩn trương, ho nhẹ một tiếng: "Mày đói rồi à?"

Đầu thỏ xoay người qua, nghênh đón Liên Dịch cầm ly quay về.

Nó nhảy tới đụng vào Liên Dịch mấy cái, lỗ tai dùng sức quật túi bụi.

Nhưng nó cũng chỉ dám làm như vậy thôi, khi phát hiện chẳng có bất kỳ hiệu quả nào, lại lặng lẽ gặm gấu quần của Liên Dịch thủng một lỗ.

Liên Dịch mặc kệ nó, đưa cái ly trong tay cho Nam Đăng.

Nam Đăng uống được một nửa, đầu thỏ nhảy vào trong ngực cậu, vẫn nhìn Liên Dịch như hổ rình mồi.

Liên Dịch đối mắt với nó, biểu cảm lạnh nhạt.

Cuối cùng Nam Đăng đút sữa bò còn dư lại trong ly cho đầu thỏ, nó mới vui vẻ hơn, đến phòng khách tự chơi đùa.

(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)

-

Bóng đêm dần sâu, ánh đèn nơi lầu hai khách sạn đã tắt từ sớm.

Ông Bình Nhiên ngồi một mình trên ban công lộ thiên, Lâm Cửu đi tới, choàng áo khoác giúp ông.

"Con nghỉ ngơi đi", Ông Bình Nhiên cũng chẳng quay đầu, thở dài: "Khỏi phải lo cho ta."

Ông thực sự phát sầu, chẳng nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào có thể sử dụng.

Trước đây cũng chưa từng có tiền lệ Thần Núi và thiên sư yêu nhau, tình huống của Nam Đăng và Liên Dịch lại khá đặc biệt.

Cho dù thay đổi người nào, thì chuyện này cũng chẳng thể đơn giản hơn.

Lâm Cửu biết không thể khuyên được, đành lặng lẽ rời khỏi.

Ngày hôm sau, Nam Đăng xuống lầu ăn bữa sáng, Ông Bình Nhiên liếc cái đã thấy vết thương nhỏ bên môi cậu, lập tức gọi Lâm Cửu tới.

"Chuyện gì vậy?" Ông khẩn trương nói, "Chi bằng con đi hỏi thử xem?"

Thần Núi bị thương chảy máu, điều này không phải là chuyện nhỏ, mặc dù miệng vết thương đã khép lại, qua hai ngày nữa sẽ biến mất.

Lâm Cửu nhìn qua theo tầm mắt của ông, đoán ra được đại khái nguồn cơn từ vị trí của miệng vết thương.

Hắn hấp tấp kéo Ông Bình Nhiên lùi đến chỗ xa hơn, hạ thấp giọng: "Con thấy...... chắc là không sao đâu, có Liên thủ tịch ở đây, thầy yên tâm đi."

Chính vì có Liên Dịch, nên Ông Bình Nhiên mới không yên tâm.

Vướng bình thuốc bị trả về tối hôm qua, ông tạm thời không dám đến quấy rầy Nam Đăng và Liên Dịch ở chung, dưới sự khuyên bảo của Lâm Cửu cứ vậy mà thôi.

Hôm nay Nam Đăng muốn đi kiểm tra rừng núi xung quanh, đường nhỏ trên núi không dễ đi, hơi không để ý còn dễ bị lạc mất phương hướng, ông chủ homestay xung phong nhận việc, làm người dẫn đường của bọn họ.

Ông chủ còn gọi mấy người thanh niên trai tráng tới, mang theo vật tư cần thiết xuất phát.

Nam Đăng đi nửa vòng dưới chân núi trước, chọn ra một phương hướng dựa vào trực giác, rồi men theo đường núi tiến lên.

Đi ước chừng hơn một tiếng đồng hồ, đoàn người băng qua phần mộ thấp đơn giản nào đó, ông chủ homestay dừng bước chân: "Ấy?"

Ông ta đến gần ngôi mộ, khom lưng quan sát cẩn thận: "Sao giống như từng bị người ta đào qua?"

Bùn đất trước ngôi mộ lõm xuống một mảng, nhìn không bình thường lắm.

Ngày xưa ở trấn nhỏ có người chết, mồ mả phần lớn đều xây trên ngọn núi này, nhóm dân cư tập mãi thành quen, hơn nữa thứ chôn cũng chỉ là một bộ hài cốt, chẳng có vật bồi táng gì có thể trộm.

Nam Đăng cũng nhìn nhiều hơn mấy lần, ông chủ homestay vòng về rất nhanh: "Hay kệ trước đi, có thể là do chó hoang đào......"

Thế nhưng khi bọn họ tiếp tục đi về phía trước, ven đường lại bắt gặp ba bốn ngôi mộ, đều có dấu vết từng bị đào bới tương tự.

Ông chủ homestay nhịn không được sợ hãi: "Sẽ không có người chuyên môn chạy đến đây để đào mộ chứ?"

Oán hồn sẽ chẳng lưu luyến thân xác trước đây của bản thân, loại chuyện này chỉ có thể là con người làm.

Ông Bình Nhiên lập tức nghĩ tới Tạ Vận, hỏi ý Nam Đăng có muốn điều tra manh mối gần đây hay không.

Nam Đăng lắc lắc đầu, ngôi mộ quả thực giống như từng bị đào bới, nhưng cậu không cảm nhận được bất kỳ khác lạ nào.

Cậu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một hướng: "Qua bên kia coi thử."

Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, lúc này đang ở giữa sườn núi, đi về phía Nam Đăng chỉ nửa tiếng đồng hồ, trông thấy một khoảng đất trống lớn với thảm thực vật thưa thớt.

Vừa đến gần bãi đất trống, Ông Bình Nhiên liền cảm nhận được nơi này có bố trí bùa trận cực mạnh, cùng với sát khí mơ hồ còn sót lại.

Ông đang định kêu thủ hạ phá trận, Nam Đăng đã tự cất bước về trước, bùa trận theo tiếng vỡ tan tành.

Cậu tới chính giữa khoảng đất trống, nhìn mặt đất: "Bên dưới có đồ."

Đợi đào được một lớp đất mỏng, đồ vật chôn bên trong lộ ra.

Đó là mấy bộ xương trắng của con người, tùy tiện chất ngổn ngang chung một chỗ, bên trên mỗi khúc xương đều dán một lá bùa.

Lá bùa hấp thu sát khí, tỏa ra màu đen không bình thường.

Xương trắng rất có thể chính là những thứ biến mất của các ngôi mộ trên núi, lá bùa bị xé xuống bỏ vào trong bình gốm, đợi sau khi xuống núi lại tiêu hủy một thể.

"Đây chính là thứ Tạ Vận dùng để tinh luyện ôn dịch sao?" Ông Bình Nhiên cau mày, "Còn tìm chỗ bí mật như vậy, chẳng trách không ai phát hiện."

Bùa trận bị phá vỡ, xương trắng và bùa chú cũng bị đào ra, nhưng xung quanh vẫn còn sát khí nhàn nhạt phiêu tán.

Nam Đăng ngồi xổm xuống, nhìn mấy nhánh cỏ dại sắp héo úa: "Chỗ này, rất đặc biệt."

Trong tài liệu Ông Bình Nhiên tìm được, trấn nhỏ trước đây từng gặp không ít chuyện, vừa có thiên tai vừa có vì con người gây ra, sau này sát khí hình thành dần dần ngưng tụ ở khu vực này.

Hơn nữa diện tích khu dân cư của trấn nhỏ không lớn, oán hồn cũng không nhiều, địa linh thỉnh thoảng mới tới đây một chuyến.

Điều này vốn chẳng có vấn đề gì cả, khí thiên nhiên tươi tốt giữa rừng núi và sát khí sẽ đối chọi lẫn nhau, nhưng cố tình lại bị Tạ Vận tìm được nơi này.

Sát khí tự nhiên tụ tập, xương trắng đã chôn cất nhiều năm, thêm vào tác dụng của bùa trận và bùa chú, sản sinh ra chất độc vô hình.

Bây giờ sau khi mất đi một vài thứ, sát khí vẫn còn tồn tại, mà rừng núi xung quanh lớn như vậy, chẳng biết còn lại bao nhiêu ngôi mộ có khả năng bị lợi dụng.

Nam Đăng vuốt ve mấy nhánh cỏ dại, kề sát lòng bàn tay vào mặt đất, im lặng nhắm mắt.

Xung quanh yên tĩnh hẳn, ai cũng không dám làm phiền cậu.

Chỉ trong nháy mắt, sát khí đã không còn sót lại gì, bầu không khí giữa núi phảng phất trở nên trong lành hơn không ít.

Nam Đăng đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy một cơn choáng váng.

Liên Dịch ở đằng sau, kịp thời đỡ lấy cậu.

Hôm qua Nam Đăng mới sử dụng thần lực trị bệnh dịch cho cư dân trấn nhỏ, đến sáng hôm nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lại phải xua tan tất cả sát khí được tích góp đi.

Cậu dựa vào trong lòng Liên Dịch, mệt mỏi không muốn nói chuyện.

Liên Dịch thấp giọng hỏi: "Về nhé?"

Nam Đăng nhắm mắt lại, khẽ "Dạ" một tiếng.

Ông chủ homestay và mấy cư dân bị chặn lại bên ngoài, không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ nhận được một túi xương trắng trong tay thiên sư trở về.

Đoàn người vòng lại đường cũ, Liên Dịch cõng Nam Đăng, đi phía sau đội ngũ.

Nam Đăng ăn mấy miếng sô cô la, rồi đút miếng cuối cùng cho Liên Dịch, nghiêng đầu tựa vào bờ vai anh.

Về đến homestay, bữa trưa đã được nấu xong.

Ông Bình Nhiên khẩn trương muốn chết, đích thân vào nhà bếp hỗ trợ bưng ra, chỉ sợ chậm một giây thôi cũng ảnh hưởng đến việc Nam Đăng bổ sung thể lực.

May mà Nam Đăng chỉ thấy mệt, khẩu vị cũng không tệ, ăn không ít thứ, rồi trở về phòng nghỉ ngơi dưới sự bầu bạn của Liên Dịch.

(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)

-

Ba giờ chiều, Nam Đăng ngủ một giấc tỉnh dậy, vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác trên giường chẳng muốn động đậy.

Cậu ôm đầu thỏ quấn trong chăn coi ti vi, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.

Liên Dịch đứng dậy ra mở cửa, trông thấy vẻ mặt vô cùng nặng nề của Ông Bình Nhiên.

Bệnh dịch được thanh tẩy sạch sẽ khắp nơi, giờ lại xuất hiện lần nữa.

Nhận được tin tức, tất cả mọi người đều trở tay không kịp, Ông Bình Nhiên suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm rồi.

Nhưng mấy bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được đưa tới bệnh viện kiểm tra, đều xác nhận là bị lây nhiễm ôn dịch.

Hơn nữa bệnh nhân còn xuất hiện đồng thời trong thời gian quá ngắn, phân bố ở nhiều khu vực, chẳng có lấy một chút dấu hiệu.

Ông Bình Nhiên đoán là Tạ Vận đã để lại đường lui, bùa trận trên núi bị phá hư, kích phát đợt dịch bệnh thứ hai, mà trấn nhỏ được thần lực bao phủ hai lần, mới không có cư dân nào tái phát.

Ông lo lắng khôn nguôi, lập tức tới báo cho Nam Đăng biết.

Nam Đăng đứng bên trong cánh cửa, màu môi nhợt nhạt lộ ra chút suy yếu: "...... Gì ạ?"

Phản ứng đầu tiên của cậu, là lập tức xuất phát ra bên ngoài nhìn xem, nếu thực sự là bệnh dịch, thanh tẩy một lần nữa là được rồi.

Nhưng Ông Bình Nhiên không yên tâm về trạng thái của Nam Đăng, cũng lo chẳng biết Tạ Vận có còn vẽ ra cái gì nữa hay không.

Tóm lại, ông đề nghị Nam Đăng nghỉ ngơi tốt trước đã, chí ít nên đợi mai rồi hẵng rời khỏi trấn nhỏ.

Ban đầu Nam Đăng không chịu, song lúc này Liên Dịch và Ông Bình Nhiên đứng cùng một phe, không cho cậu ra khỏi phòng.

Liên Dịch nửa cưỡng chế mà ôm lấy Nam Đăng, trấn an nói: "Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."

Nam Đăng vùi đầu, ngửi lấy hơi thở quen thuộc trên người anh, dần dần bình tĩnh lại.

Nhưng muốn bảo cậu không lo lắng chút nào là không thể được, mỗi một khu vực lây lan dịch bệnh cậu đều từng đi qua, tận mắt chứng kiến vô số bệnh nhân khôi phục và xuất viện.

Nhất là lại xảy ra chuyện vào thời điểm cậu cho rằng tất cả đã được giải quyết, cảm giác thất bại này càng sâu sắc hơn.

Cả một buổi chiều, tâm trạng của Nam Đăng đều rất suy sụp.

Đầu thỏ ngậm đồ chơi Lâm Cửu tặng tới tìm cậu, còn lén cho cậu một hộp kem, Liên Dịch dỗ dành đút cậu ăn, Nam Đăng mới miễn cưỡng vui lên một chút.

Giờ cơm chiều, Nam Đăng ăn được nhiều hơn bữa trưa, muốn cho thần lực nhanh chóng hồi phục.

Trước khi trời tối, cậu đi đến vườn hoa nhỏ lộ thiên trên sân thượng, ngồi trong góc hóng gió.

Ông Bình Nhiên và mấy thiên sư tập trung cùng nhau ở ban công dưới lầu, bàn bạc kế hoạch và dự định tiếp theo, âm thanh ngắt quãng truyền tới.

Liên Dịch ngồi bên cạnh cậu, Nam Đăng ôm cánh tay anh, rầu rĩ nói: "Nếu như em lợi hại thêm chút nữa thì tốt rồi."

Bấy lâu nay, thực ra cậu không có quá nhiều áp lực khi làm Thần Núi, người bên cạnh cũng bảo vệ cậu rất kỹ, chẳng ép cậu đi làm gì cả.

Dường như cậu cũng không có sự lựa chọn, từ khi cậu chưa biết gì, cậu đã là Thần Núi rồi, nhưng những chuyện cậu làm, chính là điều cậu muốn làm.

Liên Dịch nắm lấy tay cậu, im lặng động viên.

Sắc trời dần tối xuống, rừng núi xa xa mông lung một mảnh, vầng trăng khuyết treo trên đỉnh đầu.

Nam Đăng ngây người một hồi, bên trong tầm mắt đột nhiên bay tới rất nhiều chấm sáng vụn vặt.

Chấm sáng đến từ khắp bốn phương tám hướng, bay về phía Nam Đăng, xoay quanh người cậu.

Nam Đăng lúng ta lúng túng: "Đây là gì vậy ạ?"

Liên Dịch không cảm nhận được bất kỳ sát khí hay nguy hiểm nào, cau mày đứng dậy.

Chấm sáng xuất hiện ngày càng nhiều, chậm rãi tập hợp trong lòng bàn tay Nam Đăng, ngưng tụ thành hình.

-

Trước khi ban đêm hoàn toàn buông xuống, bầu trời bắt đầu hạ cơn mưa phùn rả rích.

Ông Bình Nhiên vẫn đang ở ban công lầu một, lúc giọt mưa rơi lên người, ông đã hoảng hốt và giật mình trong giây lát.

Cơn mưa này...... cảm giác không quá bình thường.

Ông chủ homestay cũng đi ra ban công, chuẩn bị thu dọn quần áo phơi nắng bên cạnh.

Buổi sáng ông ta vào núi, mu bàn tay không cẩn thận bị cành cây quẹt bị thương một vết thật dài, mới bôi thuốc xong còn đang đau.

Miệng vết thương bị nước mưa bắn ướt, ông chủ homestay sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "Sao mình đỡ rồi?"

Ông Bình Nhiên nghe thấy lời của ông ta, tiến lên kiểm tra vết thương trên tay, quả nhiên đã khép miệng hơn phân nửa.

Ông chủ homestay còn đang trong cơn khiếp sợ, Ông Bình Nhiên như cảm nhận được, ba chân bốn cẳng chạy lên sân thượng.

Ngay khi ông tới vườn hoa nhỏ ở sân thượng, đã trông thấy Nam Đăng đứng dưới mưa, che một cây dù trúc màu xanh.

Quần áo trên người Liên Dịch bị mưa xối ướt, Nam Đăng tới bên cạnh anh, chia một nửa tán dù trong tay qua.

Dù trúc không lớn, chứa hai người vô cùng miễn cưỡng, Nam Đăng cũng chẳng để ý, dùng tay áo lau nước mưa trên mặt Liên Dịch.

Lâm Cửu cũng bám theo Ông Bình Nhiên tới sân thượng, vẻ mặt hắn loáng thoáng có chút kích động: "Thầy, thầy cảm nhận được không?"

Ông Bình Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói: "Là mưa......"

Mưa của Thần Núi, nhất định có thể rửa sạch tất cả ô uế.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bé Thần Núi đã lớn rồi nè

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha~~~

Continue Reading

You'll Also Like

15.5K 2.3K 89
Tác giả: Sook-im Tên khác: Third Wheel Strikes Back, When The Second Male Lead Powers Up, When the Third Wheel Strikes Back Người dịch: + Từ chương...
12.9K 1.3K 27
Thế giới trở nên hoang tàn khi năng lượng phóng xạ bị rò rỉ. Các sinh vật sống, con người, ngay cả các countryhumans cũng bị ảnh hưởng bởi điều này...
2.9K 270 13
Guma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuy...
54.3K 3.5K 37
Điền Viên Xuân Tác giả: Minh Dã Tình Trạng: QT Hoàn Số chương: 37 Nguồn QT: RubyRuan96 Thể loại: Hiện Đại, HE, Ngọt, Hỗ Công, H Điền Hòa Hòa bị bạ...