Chương 3 - Sát thể trời sinh

2.5K 273 11
                                    

Ngay mới ban nãy, Nam Đăng đã tuần tra phòng khách sáng đèn một lượt.

Phòng khách rất sạch sẽ, không có bát quái hay la bàn linh tinh gì đó, cũng không có bày bất kỳ dụng cụ đuổi quỷ nào.

Trước khi công viên trò chơi bị quét sạch, thỉnh thoảng Nam Đăng nghe thấy quỷ nhắc tới, bây giờ nhà nào nhà nấy đều phòng thủ rất nghiêm ngặt, vào nhà rất dễ bị đuổi ra lại.

Mà người trong căn nhà này, giống như mới chuyển tới đây, chỉ dán bùa chú ở ngoài cửa.

Nam Đăng nghĩ thầm, vận khí của mình hãy còn rất tốt.

Nếu không xảy ra chuyện tối hôm qua, có lẽ cậu vẫn sẽ không sốt ruột tìm kiếm mục tiêu.

Cũng chưa biết đầu thỏ có thể ăn sinh hồn hay không, nếu không ăn được, đợi quay về hang ngầm, sẽ cho Vụ quỷ hút đồ ăn của cậu.

Mặc dù đầu thỏ không biết nói chuyện, nhưng đã ở trong tháp cùng cậu rất lâu, Nam Đăng không muốn để nó bị ăn tươi.

Mèo đen nhỏ vẫn nằm trên mặt đất, "meow" một tiếng.

Nam Đăng và nó hợp thành một thể, động tác vô cùng tự nhiên, đổi lại là người thường chắc chắn nhìn không ra dị dạng.

Song, quanh thân mèo đen nhỏ tản ra sát khí màu đen nhàn nhạt, cho dù khó mà bắt giữ, ở trong mắt Liên Dịch, cũng tuyệt đối không thể làm như không thấy.

Liên Dịch rũ con ngươi đứng thẳng, dị đồng đen xám nhìn chăm chú vào mèo đen nhỏ dưới chân.

Quỷ tìm chết giống như này, đã rất lâu anh chưa được gặp.

Về phần cái đầu thỏ giống món đồ chơi kia, Liên Dịch không thèm để ý.

Oán hồn đủ loại hình thù kỳ quái liên tục xuất hiện, con mọc ra tám cái chân cũng có.

Lúc này, Nam Đăng mới ý thức được thời gian chờ đợi có hơi dài.

Sao lại thế nhỉ, người này không nhìn thấy mèo đen sao? Cậu còn kêu một tiếng cơ mà.

Mèo đen nhỏ cũng cỡ hai bàn tay lớn, Nam Đăng nằm trên mặt đất, hơn phân nửa khuôn mặt của người trước mắt ẩn dưới ánh đèn vàng ảm đạm ở hành lang, nhìn không rõ vẻ mặt.

Nam Đăng dứt khoát xoay người dậy, định chủ động cọ cọ ống quần người này.

Cậu vừa bước ra một bước, cơ thể bỗng bay lên.

Lần này trở tay không kịp, dưới cơn hoảng loạn Nam Đăng bám thân không ổn định, quỷ thể thoát ra từ trên người mèo đen nhỏ.

Bùa chú trên cửa vẫn còn ở đó, cả căn nhà bài xích quỷ thể, Nam Đăng trực tiếp bị bắn ra, đầu thỏ mang theo vào cũng hết cách tiếp tục lưu lại, bị ép rời khỏi cùng cậu.

Mèo đen nhỏ khôi phục lại tự do, nó phản ứng cực nhanh, chân sau đạp tường vững vàng tiếp đất, xù lông gầm gừ về phía Liên Dịch, sau đó nhanh chóng nhảy lên ô cửa sổ lúc Nam Đăng tới, cũng đi mất.

Biểu cảm của Liên Dịch từ đầu tới cuối lạnh nhạt, tâm tình không hề mảy may dao động.

Anh yên lặng đi đến bên cửa sổ, dưới bóng đêm, mèo đen nhỏ trước đó đang lượn vòng chỗ đất trống, dường như nơi đó có thứ gì không thể nhìn thấy.

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràWhere stories live. Discover now