Ngoại truyện 2: Cả nhà đi du lịch

1.1K 109 11
                                    

Ban đêm đầu thỏ thường hay chuồn ra ngoài chơi, thiên sư trong khu vực đều đã từng gặp.

Đêm qua nó không đi bắt oán hồn khắp nơi nữa, mà mặc một bộ đồ kỳ lạ lượn lờ khắp các nẻo đường, không ít thiên sư cũng trông thấy.

Cho nên khi hộ gia đình ở ngoại ô gọi điện thoại tới, nó rằng mình gặp phải quỷ, đồng thời miêu tả sơ qua tình hình, thiên sư lập tức nghĩ đến đầu thỏ.

Hơn nữa Nam Đăng và Liên Dịch cũng sống ở ngoại ô, càng không thể có oán hồn nào dám đến nơi đó.

Thế là mấy tên thiên sư vội vàng đi về phía ngoại ô, trấn an và ổn định cư dân bị hoảng sợ.

May là sáng sớm không có mặt trời, lại có bóng râm từ bức tường che khuất, tầm nhìn không đủ rõ ràng, có thể lừa gạt cho qua.

Người hàng xóm còn có một chút hoài nghi: "Nhưng mà là thú cưng gì thế nhỉ? Con vẹt sao?"

Miếng vải kia trực tiếp bay tới, cũng không giống động tác leo trèo của mèo.

Thiên sư ậm ờ đáp lời, lại đưa cho một vài dụng cụ đuổi quỷ và lá bùa.

Người hàng xóm bận ra ngoài đi làm, cũng không truy đến cùng nữa, nhận lấy đồ rồi dõi mắt nhìn theo mấy tên thiên sư rời đi.

Buổi sáng Nam Đăng ngủ nướng, gần trưa thức dậy mới biết tối qua đầu thỏ lén lút ra ngoài chơi, lúc quay về còn dọa cho hàng xóm mới chuyển đến một phen, quấy rầy thiên sư gần đó.

Sáng và trưa đầu thỏ đều ngủ, chiều muộn một chút mới tỉnh, liền bị Nam Đăng gọi đến phòng khách.

Nam Đăng xụ mặt: "Mày chạy ra ngoài chơi, sao không nói với bọn tao một tiếng?"

Đầu thỏ tự biết mình đuối lý, lặng lẽ liếc Liên Dịch ngồi bên cạnh Nam Đăng một cái.

Nếu như có thể nói, nó còn muốn ra ngoài chơi cùng Nam Đăng kia kìa, nhưng tối nào Nam Đăng cũng bị Liên Dịch chiếm mất.

"Muốn đi chơi, cũng nên về sớm một chút", Nam Đăng tiếp tục nói, giọng điệu mềm nhẹ hơn, "Nhỡ đâu bị người ta bắt gặp, sẽ dọa họ mất đấy."

Mỗi lần địa linh mèo đen đến đây, đều cẩn thận tránh né cư dân, hình thể của nó ngày càng không giống một con mèo bình thường, không muốn bị người ta biết chỗ thường hay đi.

Đầu thỏ cụp lỗ tai, thoạt nhìn ủ rũ ỉu xìu, quần áo trên người cũng xộc xệch.

Nam Đăng lại mềm lòng, vẫy tay kêu nó qua.

Đầu thỏ nhảy vào cái ôm ấm áp, Nam Đăng chỉnh ngay quần áo cho nó: "Thỏ con xinh đẹp như vậy, phải cho mọi người ngắm chứ."

Cậu cũng nghe kể về hành động của đầu thỏ từ chỗ của thiên sư, biết được nguyên nhân nó mặc quần áo chạy ra ngoài chơi.

Nhưng ở dưới hình thái này nó giống như hồn thể vậy, người bình thường không thể dùng mắt trần tóm được.

Có cách nào khiến đầu thỏ trở thành thực thể không nhỉ......

Sở hữu thực thể, cho dù bị người ta trông thấy, cũng chỉ tưởng rằng đây là con búp bê bằng bông.

Nam Đăng bưng đầu thỏ lên ngắm nghía, thử truyền một chút thần lực về phía nó.

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràWhere stories live. Discover now