Chương 1 - Luyện hoá

4.5K 359 7
                                    

"Tí tách --"

Bọt nước từ ngọn đèn bên trên vỡ tan chảy xuống, tụ thành một bãi nước đọng nho nhỏ dưới mặt đất.

Nam Đăng trốn ở trong góc, cuộn tròn hai chân không dám động đậy.

Nơi này là một công viên trò chơi cỡ nhỏ bị bỏ hoang, nửa bức tường vây gãy đổ vừa vặn che kín cậu.

Bên kia đoạn tường có mấy người, Nam Đăng mang máng nghe thấy bọn họ đang trò chuyện.

"Bắt được bao nhiêu rồi?"

"Thêm sáu con tối nay nữa là...... ba mươi bảy."

Trong tay người nói chuyện cầm một cái bình gốm, bên trong không ngừng chấn động, giống như có thứ gì đó muốn phá bình chạy ra.

Động tác của anh ta nhanh nhẹn, dán hai lá bùa lên nắp bình gốm.

Lá bùa sáng lên vầng hào quang yếu ớt, ngay sau đó tối sầm lại, bình gốm cũng theo đó mà yên lặng.

"Từ trong tháp trốn ra, tổng cộng hai trăm sáu mươi mốt con."

Một người khác cầm la bàn bằng gỗ trong tay lên, cảnh giác đánh giá xung quanh: "Chỉ tính oán hồn cấp hai, ít nhất cũng hơn trăm rồi, này còn chưa được một nửa."

Một nhóm bọn họ tổng có bốn người, thân mặc áo xám cùng kiểu dáng, bên vai có hoa văn chỉ vàng đơn giản, chỗ ngực đều đeo một cái huy hiệu bằng bạc be bé.

Trên huy hiệu khắc đồ án mộc mạc, là ký hiệu của thiên sư.

Nam Đăng nhìn về phía trên đoạn tường, tự hỏi về tính khả thi của việc thoát thân.

Vốn quỷ trú ngụ ở công viên trò chơi bỏ hoang đã bị bắt rất nhiều, cậu lẩn nhanh nên mới không bị phát hiện, bây giờ có khi chỉ còn lại một mình cậu.

Những thiên sư ấy có la bàn, có thể tóm được phương hướng của quỷ, bọn họ còn biết dùng cái lồng tàng hình để bao vây cả công viên trò chơi lại.

Nam Đăng tận mắt chứng kiến mấy con quỷ tính bỏ chạy bị cái lồng ngăn cản, kêu thảm trốn không thoát.

Cậu lắng nghe động tĩnh của mấy người, từ từ di chuyển sang một bên khác, cố gắng ẩn giấu bản thân.

Bọt nước rơi xuống xuyên qua hồn thể nửa trong suốt của cậu, không hề xảy ra bất kì tiếng vang khác lạ nào.

Chỉ có đợi bọn họ đi rồi, cái lồng mới biến mất.

"Sát khí chỗ này rất nặng, vô trong tìm thử lại đi."

Bốn người tiếp tục tiến lên, một bên cẩn thận kiểm kê, bước chân thong thả, đôi khi còn truyền tới tiếng trò chuyện.

"Tháp Nghiệp chướng đó xây đã ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên sụp đổ nhỉ......"

"Cố tình vào thời điểm này......"

"Trời sắp sáng rồi, nắm chắc thời gian."

Lợi dụng khoảng thời gian trống ngắn ngủi này, Nam Đăng dịch đến bên phải đoạn tường.

Kim chỉ nam của la bàn gỗ lắc lư qua lại, không chỉ ra vị trí rõ ràng.

Quả nhiên bốn tên thiên sư không phát hiện được cậu, quay lưng về phía đoạn tường đi tới chỗ xa hơn.

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu