Chương 14 - Bị nó ăn rồi

1.8K 244 13
                                    

Nam Đăng ngủ một giấc thật ngon, lúc tỉnh lại đã là ban ngày.

Cậu từ từ chui ra khỏi chăn, trái lại trông thấy đầu thỏ đang ngủ say bên cạnh giường.

Trong phòng rất tối, rèm cửa sổ chắn hơn phân nửa ánh sáng, ánh mặt trời chiếu vào từ khe hở.

Nam Đăng xuống giường, muốn tìm xem Liên Dịch đang ở đâu.

Cậu tới trước cửa vươn tay định mở ra, bỗng phát hiện tay áo vốn bị thiếu một đoạn của bản thân đã khôi phục như lúc đầu.

"Ơ?"

Cậu lại cúi đầu nhìn thử, vạt áo bị đầu thỏ cắn rách ở trong hang ngầm lần đó của cậu, chỗ thủng cũng không thấy nữa, đồng thời chất vải quần áo hình như cũng không cũ kỹ như vậy nữa.

Nam Đăng kinh ngạc không thôi, vuốt tay áo đánh giá một hồi.

Nguyên nhân là vì cậu ăn sinh hồn sao? Quần áo của hồn thể cũng tự động phục hồi như cũ.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Nam Đăng như có sở giác, đầu ngón tay xuyên qua cánh cửa làm bằng gỗ.

Cậu có thể trực tiếp xuyên qua đồ gỗ rồi!

Nam Đăng trợn to hai mắt, bước về trước hai bước, quả nhiên đi tới hành lang không một chút trở ngại.

Ánh sáng của cả căn nhà đều rất tối, toàn bộ rèm cửa sổ kéo kín, hoàn toàn không giống ban ngày.

Trong phòng ăn, mấy con người giấy nhỏ đã dọn đồ ăn được nấu xong ra, rồi vội vàng trốn về khe hở trên tầng cao nhất của tủ chén, rất sợ bị đầu thỏ phát hiện.

Lúc này vừa hay Nam Đăng cũng qua đây, tìm được Liên Dịch bên ngoài phòng ăn.

Cậu hưng phấn không thôi, như hiến vật quý mà nói cho Liên Dịch biết: "Tôi trở nên lợi hại rồi này!"

Nam Đăng show cho anh xem, hồn thể xuyên qua vách tường phòng bếp, rồi lại xuyên trở về.

Trước đó cậu chỉ có thể miễn cưỡng xuyên qua một vài chất thủy tinh thô ráp, muốn vào tủ quần áo cũng phải mở cửa tủ trước, bây giờ thì không cần nữa.

Nam Đăng rất phấn khởi, lại xuyên thẳng từ phòng ăn đến phòng sách, tới tới lui lui mấy lần.

Liên Dịch im lặng nhìn xem, khóe môi khẽ nâng: "Giỏi lắm."

Rèm cửa sổ kéo vào là vì Nam Đăng, như vậy hành động của cậu hầu như sẽ không bị giới hạn.

Nam Đăng tự chơi một hồi, rồi trở về ngồi trước bàn ăn cùng với Liên Dịch, coi anh ăn cơm.

Rất nhanh cậu đã thấy chán, lại chạy đến phòng khách xem ti vi, đúng lúc không nhìn thấy người giấy nhỏ lặng lẽ ra ngoài giúp rửa chén.

Người giấy nhỏ được rót linh thuật vào thì không thấm nước, bọn nó thu dọn bàn ăn và phòng bếp xong, tiện thể tắm rửa trong bồn, lúc chạy về tủ chén còn lưu lại một loạt dấu chân ướt sũng trên bệ bếp.

Thời gian buổi chiều, Nam Đăng lại chạy về phòng ngủ đi ngủ.

-

Quảng trường trung tâm thành phố, một con mèo đen phóng qua bụi cây, dừng lại rồi khẽ chun đầu mũi.

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ