Chương 31 - "Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt"

1.7K 203 9
                                    

Nam Đăng nhìn về phía Liên Dịch, trong lòng tự dưng chua xót.

Bọn họ mới tách ra có một ngày, nhưng lại giống như đã trôi qua thật lâu.

Dường như Liên Dịch chẳng khác gì trước đây, anh không che giấu thân phận nữa, nhưng vẫn duy trì một mặt dịu dàng nhất đối với Nam Đăng.

Nhân sư rất chống đối Liên Dịch, nó giơ trường kiếm bảo vệ trước mặt Nam Đăng, nhìn Liên Dịch như hổ rình mồi.

Mèo đen cũng cùng mặt trận thống nhất với nó, nó mới tủi thân hơn nè, lớn như vậy lần đầu tiên bị người ta uy hiếp, kêu meo meo bảo nhân sư bay qua đánh Liên Dịch một trận.

Đầu thỏ tạm thời bị quên lãng, nó đã tới ven đường từ lâu, há rộng cái miệng ra sức gặm oán hồn, chỉ chốc lát sau đã ăn sạch ba con.

Liên Dịch căn bản chẳng thèm để ý sự ngăn cản của hai con địa linh, giơ tay dùng linh thuật gạt tụi nó ra.

Lông mi Nam Đăng khẽ run, hai lần tận mắt trông thấy, khiến cậu có hiểu biết sâu sắc hơn với thực lực của Liên Dịch.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi."

Liên Dịch tiến lên trước một bước, vừa nói: "Em còn giận à?"

Giọng điệu anh rất nhẹ, tầm mắt chuyên chút dừng lại trên người Nam Đăng trước sau như một, chìa tay ra với cậu: "Qua đây."

Nam Đăng vốn đã dao động, nhìn lòng bàn tay ấm áp quen thuộc ở trước mặt, cũng không nhịn nổi nữa.

Cậu bước nhanh lao về phía Liên Dịch, nhào vào lòng anh.

"Vì sao anh lại giấu tôi......" Nam Đăng tủi thân lên án, ngẩng đầu lên nói năng có chút lộn xộn, "Anh đi đâu? Có bị thương không?"

Cậu ôm chặt Liên Dịch, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

Liên Dịch hơi khom lưng, giơ tay chạm chạm mái tóc Nam Đăng: "Tôi không sao."

Đáng tiếc bây giờ Nam Đăng là trạng thái hồn thể, anh không có cách nào trực tiếp ôm lấy cậu.

"Thật ư?" Nam Đăng còn có thiệt nhiều lời muốn nói, "Tôi, tối nay tôi......"

"Thật", Liên Dịch thấp giọng trấn an, "Mình rời khỏi đây trước đã."

Nơi này không an toàn, có thể sẽ còn oán hồn mới đuổi tới.

Nam Đăng gật gật đầu, chủ động dắt tay Liên Dịch.

Cách đó không xa, mèo đen và nhân sư đang cùng bị giam cầm trong một bùa trận cỡ nhỏ.

Nhân sư đang thì thầm mắng người, khua kiếm phá trận được một nửa, thì trông thấy Nam Đăng và Liên Dịch thân mật dựa vào nhau, một chút ý tứ phản kháng cũng chẳng có.

Nó im lặng mấy giây, nặng nề mà "hừ" một tiếng.

Mèo đen bên dưới cố gắng đào bức tường không khí vô hình, đợi bùa trận cuối cùng cũng bị phá vỡ, nhân sư hùng hổ bay tới.

Nam Đăng thấy thế, vội vàng chắn trước mặt Liên Dịch: "Anh ấy là người tao muốn tìm...... là bạn của tao đó."

Cậu quay đầu lại nói với Liên Dịch: "Đây là tinh linh nhỏ ở cùng với mèo đen, trước đây tôi từng nhắc đến với anh á."

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ