Chương 7 - Cắn không được

2K 264 21
                                    

Nam Đăng lòng tràn đầy chờ mong, bảo đầu thỏ ăn trước.

Thực ra cậu chưa từng thấy đầu thỏ ăn sinh hồn, trước đây bọn họ nán lại trong tháp cao không thấy mặt trời, bên cạnh chỉ có quỷ bị giam giữ giống mình.

Đầu thỏ gần như cái gì cũng ăn, từ cục đá đến bùn đất, lá khô trên đỉnh tháp thổi vào.

Còn có một lần vào nửa đêm, nó lặng lẽ cắn bị thương một con quỷ khác trong tháp, giống như muốn nuốt tươi gã kia.

Sau khi bị phát hiện, âm thanh thảm thiết của con quỷ nọ vô cùng lớn, gây nên một trận nhốn nháo không nhỏ.

Nam Đăng có thể đoán đại khái vì sao đầu thỏ lại muốn ăn quỷ, bởi vì vào một ngày trước, con quỷ kia quăng ruột trong bụng ra, cố tình hù dọa cậu.

Lúc ấy cậu rất sợ, mang theo đầu thỏ gây họa đi trốn, kỳ lạ là từ sau hôm đó, tất cả quỷ đều né tránh bọn họ.

Trong phòng khách yên tĩnh, đầu thỏ nhìn không chớp mắt, lông tơ bên môi sắp sửa chạm vào làn da của Liên Dịch.

Nó không biến sắc mà ngửa ra sau, lông tơ cũng trở nên phục tùng.

"Sao thế?" Nam Đăng đang nghi hoặc, đầu thỏ bỗng quằn quại, dọc theo cánh tay cậu rơi xuống đất, nhảy đi.

"Mày đừng chạy lung tung!" Nam Đăng hạ giọng, khẩn trương đứng dậy đuổi theo nó.

Đầu thỏ đang nhảy loạn khắp nơi trong phòng khách, lỗ tai vung tới vung lui, rất nhanh đã tìm được chỗ đặt sọt giấy lần trước.

Trong góc trống rỗng, không có sọt giấy, cũng không có người giấy nhỏ.

Nam Đăng ôm lấy nó, thở dài: "Bị mày ăn hết rồi đó."

Liên Dịch nâng mắt lên, đôi dị đồng xám đen nhìn về phía Nam Đăng.

Nam Đăng đưa lưng về phía sô pha, đang nói chuyện với đầu thỏ, không chú ý tới có người đang nhìn mình.

Con quỷ này, quả nhiên không giống với oán hồn bình thường lắm.

Hai lần thủy kính trước, Liên Dịch chưa thấy được toàn cảnh chân thực của cậu.

Nam Đăng mặc quần áo cũ nát rộng thùng thình, tay áo phải đứt một đoạn, làn da lộ ra ngoài trơn bóng trắng nõn, hành vi bình thường.

Nếu không phải trạng thái quỷ thể nửa trong suốt, thoạt nhìn cậu giống như thiếu niên bình thường, một người sống.

Quỷ không phải là dáng vẻ này, quỷ là tử hồn, nguyên nhân cái chết của tử hồn sẽ hiển hiện ở bên ngoài, cho dù không có ngoại thương, cũng sẽ gầy trơ xương, hình dạng tiều tụy.

Càng huống chi Nam Đăng tuổi còn nhỏ, không thể là cái chết tự nhiên[1].
[1] Gốc là 自然死亡: ý chỉ chết già mà không phải do trải qua bệnh tật.

Tình trạng hồn thể của cậu như vậy, dưới tình huống thông thường không thể bảo tồn quá nửa ngày, hẳn là đã sớm tự động dẫn về địa phủ.

Chẳng lẽ là sát khí khu vực này nặng thêm, mới tạo thành dị trạng như vậy.

"Ong......"

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz