[Naruto/Boruto fanfic] Naruto...

By violet_flukt

20.5K 2.9K 456

Naruto không nhận ra một trong số các ảnh phân thân của anh đã thoát khỏi tầm kiểm soát, cho tới khi Kakashi... More

Chương 1: Phân thân thất lạc
Chương 2: Đệ thất và phiên bản trẻ hơn
Chương 3: Không thể ngồi yên
Chương 4: Gặp Sakura
Chương 5: Uchiha
Chương 6: Hết ngày
Chương 7: Trở về nhà
Chương 8: Thân quen
Chương 9: Kakashi
Chương 10: Lệnh bảo mật
Chương 11: Nơi xa lạ
Chương 12: Như đi ngược thời đại
Chương 13: Đầu mối
Chương 14: Bí ẩn của nhà Uzumaki
Chương 15: Không tiến triển
Chương 16: Gặp Hinata
Chương 17: Tiếp nhận
Chương 18: Boruto, Himawari
Chương 19: Lối đi
Chương 20: Rối loạn
Chương 21: Cha và con trai
Chương 22: Thỏa thuận
Chương 23: Dòng chảy
Chương 24: Dễ thương
Chương 25: Chuyện cũ
Chương 26: Luyện tập với đội bảy
Chương 27: Khác biệt
Chương 29: Người bảo hộ hòa bình
Chương 30: Những người đã hy sinh
Chương 31: Đừng phản bội lòng tin của tôi
Chương 32: Phẫn nộ như một con rồng
Chương 33: Im lặng trong tim
Chương 34: Đi làm nhiệm vụ
Chương 35: Có và không
Chương 36: Sắc bén và tự do
Chương 37: Con dao gió
Chương 38: Sasuke trở về
Chương 39: Một nửa lời hứa
Chương 40: Dị ấn
Chương 41: Hamburger
Chương 42: Kiểm tra dị ấn
Chương 43: Phong ấn chồng phong ấn
Chương 44: Hokage bị phong ấn
Chương 45: Truyền tin
Chương 46: Boruto truy tìm
Chương 47: Trong tay Kurama
Chương 48: Người trong kẻ ngoài
Chương 49: Tử - mẫu dị ấn
Chương 50: Rắc rối cha con
Chương 51: Bước đầu thành công
Chương 52: Con đường nhẫn giả
Chương 53: Gemaki
Chương 54: Toàn cảnh
Chương 55: Kazekage
Chương 56: Tuân theo những gì con tim anh mách bảo
Chương 57: Hyuga gia trang
Chương 58: Hyuga trong tương lai
Chương 59: Thời khắc của sự thật
Chương 60: Ngã rẽ cho con đường phía trước
Chương 61: Gió lạnh đêm khuya
Chương 62: Di tích cổ trên nhẫn giới
Chương 63: Chỗ trống không thể lấp đầy
Chương 64: Hi vọng mới
Chương 65: Bí mật trong giấy
Chương 66: Dưới Đại mê cung
Chương 67: Gương của Mesa
Chương 68: Đến từ bên kia thế giới
Chương 69: Rời khỏi điện thờ
Chương 70: Sa ẩn lý
Chương 71: Âm mưu ngoại giới
Chương 72: Trước cơn bão

Chương 28: Nỗi đau là đôi cánh gãy

278 43 5
By violet_flukt

- Chấp nhận và bao dung là một phần của sự trưởng thành.

Naruto nằm bên cạnh Kurama, yên lặng lắng nghe câu trả lời của gã cho câu hỏi của cậu. Một trong chín cái đuôi to lớn của gã quấn lấy cậu, ôm ấp cậu như một vòng tay ấm áp. Cậu tròn mắt ngẩng đầu nhìn cái đầu hồ ly to lớn. Kurama đã từng nói, khi tấm lòng ta rộng lớn thì trái tim cũng sẽ bao la. Cậu vẫn không cách nào hiểu nổi.

- Dĩ nhiên, vẫn có người sẽ lựa chọn trưởng thành theo một cách khác.

Chấp nhận chưa bao giờ là điều dễ dàng, còn con người thì lại thường không muốn đối mặt với quá nhiều khó khăn. Hoặc họ luôn chọn con đường đau khổ hơn. Sasuke đã rời đi vì mục tiêu trả thù, không thể nào tha thứ cho người anh trai đã sát hại cả gia tộc. Đó là một lối đi. Naruto mím môi. Cậu hiểu, đồng thời cũng không hiểu.

- Nhưng tất cả đều quy về một mối.

Con người có thể cho rằng họ trưởng thành theo nhiều cách khác nhau. Với Kurama, bọn họ chỉ đơn giản là cứ sống và trải nghiệm, không có gì khác biệt. Hoặc nếu có thì cũng chỉ là chút ít nào đó mà thôi.

- Đó là nỗi đau.

Kurama nhớ về Pain. Đó là lần gã gần với thành công nhất khi muốn thoát khỏi phong ấn. Nhưng đệ tứ đã xuất hiện, với Naruto đó là một khoảnh khắc đáng nhớ và đáng tôn vinh. Mặc dù Pain là một kẻ lệch lạc, nhưng đức tin của hắn đã giúp Naruto nhận ra rất nhiều điều.

- Nỗi đau? - Naruto lặp lại một cách thắc mắc.

- Rồi ngươi sẽ hiểu thôi.

Cho đến bây giờ nỗi đau của Naruto chỉ là sự cô đơn, trống rỗng và những vết thương từ thời thơ ấu không đẹp đẽ. Sasuke vẫn chưa thật sự ra đi, sự quyết tâm của cậu đã che mờ đi nỗi đau trước sự thiếu vắng ấy. Cậu vẫn chưa trải qua mất mát, vẫn chưa thể nào thật sự thấu hiểu được nỗi đau.

Nỗi đau đã đưa Sasuke đi, sự cô độc và mất mát, thù hận và ám ảnh. Đó là nỗi đau mà Naruto chưa hiểu. Cậu chẳng có tự tin cậu có thể thay đổi được Sasuke. Nhưng cậu chỉ biết rằng chỉ cần cậu kiên trì, nhất định cậu sẽ làm được gì đó. Nhưng lý tưởng đó ngây thơ như con người cậu vậy, chưa đủ để đệ thất tin tưởng giao phó tương lai cho cậu. Anh trưởng thành, còn cậu chỉ là một thiếu niên nông nổi. Thế giới của mỗi người chỉ có một, phải bảo vệ nó thật tốt.

Hòa bình trả giá bằng những gì? Bằng vô vàn nỗi đau. Mà một người chưa hiểu được nỗi đau thì không thể nào thấu cảm và bao dung được. Naruto này vẫn còn trẻ lắm. Quá trẻ để sụp đổ và nhặt lại từng mảnh con tim rồi tiếp tục vững bước mà kế thừa lòng tin của người đi trước. Đệ thất đã đúng, ngay từ đầu sự quả quyết của anh luôn chính xác. Thiếu đi cốt lõi đó, cho dù Naruto có biết được tương lai thì cậu cũng không bao giờ có thể đem đến cho quá khứ sự thay đổi tốt đẹp hơn. Thế gian quá tàn khốc để sự ngây thơ của cậu tồn tại, quyết tâm thôi chưa đủ.

Mà cậu cũng chẳng có đủ quyết tâm, cậu gần như đã bỏ cuộc trước Pain ở trận chiến năm ấy.

Naruto đã trầm ngâm suy nghĩ về những lời nói của Kurama suốt nửa ngày. Luyện tập không hiệu quả lắm nên Kakashi đã cho cậu nghỉ sớm. Hiện cậu đang học thêm các nhẫn thuật khác, đảm bảo bản thân không quá yếu thế trên phương diện này. Dù sao khi trở lại thứ cậu phải đối mặt là muôn vàn trận chiến và thậm chí còn có cả một cuộc chiến tranh nhẫn giới. Ban đầu cậu có hơi sốc, nhưng chiến tranh chẳng phải thứ gì xa lạ. Cậu không lớn lên trong hòa bình hoàn toàn như Boruto.

- Anh nghĩ gì đó? - Boruto hỏi.

Ánh mắt của Naruto chuyển qua Boruto đang đi bên cạnh. Bọn họ đang đến bãi tập với Sarada và Mitsuki. Thật ra thì Naruto chỉ tiện đường đi dạo thôi, vì cậu không được thường xuyên gặp bọn trẻ nên hôm nay sẽ không có vụ giám sát luyện tập nào. Sau khi Boruto tới bãi tập với đồng đội, cậu sẽ về nhà và chơi với Himawari.

Mà nhắc tới thì, đồng đội của Boruto thật kỳ lạ. Trước tiên cứ bỏ qua cảm giác thân quen của Naruto với Sarada đi, không thể không nói Mitsuki là một nhẫn giả rất thần bí. Kỹ năng của cậu ta quen mắt đến đáng sợ. Cả mấy con rắn và xà thuật mà cậu dùng nữa, nó làm Naruto rùng mình khi cậu nhớ về Orochimaru.

- Tôi đang nghĩ về ông chú. - Naruto trả lời.

- Hả? - Boruto nheo một mắt.

- Sự trưởng thành đó. - Naruto huơ tay giải thích. - Người ta nói nỗi đau là một phần của sự trưởng thành-ttebayo.

- Ai nói vậy?

Naruto nhún vai. Cậu không quen nhắc tới Kurama trước mặt người khác.

- Thật ra thì nói vậy cũng không phải không có lý... - Boruto trầm ngâm. - Nhưng người ta không trưởng thành bằng nỗi đau. Cha nói nỗi đau là đôi cánh gãy-ttebasa.

- Hử? - Naruto nhướng mày.

Boruto lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cậu cũng chẳng hiểu cha muốn nói gì.

"Vượt qua nỗi đau là một cách trưởng thành, chứ không phải là ôm lấy nỗi đau." Kurama chợt nói. "Đắm chìm sẽ khiến người ta mù quáng."

Như cách Sasuke đã rời khỏi làng, Naruto tự bổ sung như thế. Bằng một cách nào đó mà hokage đã hiểu nỗi đau đó rõ hơn cậu. Có lẽ đó là điều tạo ra sự bao dung của anh. Cậu rùng mình khi nghĩ nếu một mai sẽ có thêm sự mất mát nào nữa, hoặc càng nhiều sự mất mát hơn. Nhiều đến mức dù cậu không muốn hiểu thì vẫn phải hiểu...

- Hiểu rồi. - Naruto lầm bầm trả lời Kurama.

- Hiểu cái gì-ttebasa?

Naruto vẫy vẫy tay với Boruto. Bây giờ việc đi ngoài đường cùng với con trai tương lai của mình như thể cả hai là bạn đã không còn quá kỳ quặc với Naruto nữa. Boruto cũng thế. Họ đã quen với tình huống quái quỷ này một cách kỳ lạ. Kể cả Ám Bộ hay các thượng nhẫn cũng vậy, ánh mắt của họ dừng lại thích thú mỗi khi thấy thiếu niên đeo mặt nạ đi cùng với con trai hokage. Thật buồn cười vì hai người họ thật ra là cha con, trong khi thoạt nhìn thì căn bản chẳng khác gì hai anh em cả.

- Nếu nói về cha, anh sẽ không bao giờ hiểu được cha đâu-ttebasa. Ông ấy lúc nào cũng... Thôi bỏ đi.

Boruto bĩu môi, tiếp tục đi. Naruto biết là cậu bé rất bực mình với đệ thất, nhưng cậu không biết có gì khó hiểu trong đó cả. Ừ thì vì cậu chính là đệ thất, đệ thất chính là cậu, nhưng hokage đâu khó hiểu vậy đâu đúng không? Cậu tự nhận mình là người đơn giản, đệ thất cũng tuyệt đối sẽ không phải người rắc rối.

- Là sao?

Trông cậu bé ủ rũ đến đáng ngờ. Cậu thở dài, không tình nguyện nói:

- Lúc tôi còn nhỏ, cha hay nói với tôi là ông ấy rất yêu tôi. - Vẻ mặt Boruto đầy hoài niệm khi cậu gác hay tay sau gáy và tiếp tục bước đi đều đều. - Ông ấy đã ước mơ về một ngôi nhà và gia đình nhỏ cho riêng mình. Lúc nào cha cũng muốn tôi và Himawari nhớ rằng chúng tôi là báu vật của ông ấy.

Ồ, Naruto chẳng cần nghe cũng biết. Đó là ước mơ của cậu, ước mơ đằng sau khát khao trở thành hokage. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác thất vọng khi cho rằng mình vẫn mãi cô đơn kể cả khi trở thành hokage. Nhớ luôn cả cảm giác bất ngờ, choáng ngợp và mừng rỡ khi biết tương lai cậu sẽ có một gia đình.

- Nhưng rồi sau khi trở thành hokage, cha đã không còn thuộc về gia đình nữa rồi. - Giọng của Boruto nhỏ dần, trở thành một lời tâm tình. - Không bao giờ trở về nhà, cũng không dành cho tôi và Hima những lời thủ thỉ nhỏ nhẹ nữa. Tôi chẳng quan tâm, nhưng Hima cần nó. Em ấy còn nhỏ, mà ông già thậm chí còn về dự sinh nhật con bé bằng ảnh phân thân.

Ra đó là điều khiến Boruto phẫn nộ. Naruto thấy trong đôi mắt xanh của cậu bé là sự buồn rầu thất vọng của cả cậu và Himawari. Thật đáng giận dữ, nếu là Naruto thì cậu cũng sẽ rất bực tức. Lần này cậu đồng tình với Boruto, đệ thất đã sai. Cậu sẽ không lợi dụng Ảnh phân thân như thế...

Mà, không nên nói trước thì hơn. Đệ thất là cậu, giờ tuyên bố như thế cũng vô nghĩa.

- Cha chẳng còn yêu thương tôi với Hima.

Bước chân Naruto dừng lại. Boruto cũng dừng sau vài bước nữa. Cậu quay lại, nhướng mày nhìn Naruto thắc mắc. Naruto cau mày, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trước mặt. Sao Boruto lại nói thế chứ?

- Cậu không thấy hả-ttebayo?

- Thấy cái gì?

- Ông chú ấy.

- Hở? - Boruto vẫn ngơ ngác.

Naruto mím môi, bước tiếp. Boruto cũng vội bước đi theo, dán ánh mắt tò mò vào cậu. Cậu thở dài.

- Hôm qua lúc nói về cậu và Himawari, ông chú đã nói rất nhiều. Lúc nào ông chú cũng đều nói về hai người-ttebayo.

Boruto ngẩn ra. Cậu không hề nhận thức được điều đó, quả thật giờ nhớ lại thì tất cả những gì cha cậu mải mê nói đều là về cậu và Himawari. Cả mẹ nữa. Mặc dù thứ Naruto hỏi là chuyện xảy ra ở tương lai, có cả tá thứ để nói. Thế nhưng cha cậu vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những thứ ký ức chán ngắt đáng xấu hổ khi cậu và Himawari còn bé hoặc về mẹ khi hai người yêu nhau. Cậu đã không nhận ra cha nhớ những ngày tháng cả nhà vui vẻ bên nhau đến mức nào.

- Ổng rất quan tâm tới cậu đó-ttebayo.

- Đó... đều là quá khứ cả rồi. Giờ với ông già lúc nào cũng đều là làng-ttebasa.

- Thì nhẫn giả nào chả vậy-ttebayo? - Naruto nghiêng đầu. - Đâu có nghĩa là ông chú không quan tâm cậu đâu?

- ...

Boruto quay phắt qua nhìn Naruto. Ở bên cạnh, Naruto đang bâng quơ ngẩng mặt dán mắt lên bầu trời, không hề nhìn cậu. Bây giờ Naruto vẫn chưa biết cha mình là đệ tứ, càng không thể hiểu được việc phải hy sinh cha cho người khác. Naruto tuyệt đối chưa thể đồng cảm nỗi đau không có cha chỉ vì cái vị trí hokage chán ngắt đó, không hề biết được vị trí của Boruto đã phải trải qua những gì. Nhưng không hiểu sao dù cậu đã biết thế mà vẫn không thể nào tức giận được. Hoặc nói, chính vì lẽ đó mà cậu mới không thể nào tức giận. Cậu hiểu rõ những lời này xuất phát từ bản thân Naruto, không vì đồng cảm mà là vì lý tưởng, vì lòng yêu nước và vì một trái tim trung thành với quê hương. Suy cho cùng người này vẫn sẽ lớn lên thành cha cậu, trở thành người đàn ông đã chọn rời bỏ gia đình ấy.

Boruto tự hỏi bây giờ hỏa chí của cậu đang ở đâu.

- Nè, tôi có ý này. - Naruto đột nhiên nói.

Hai người đang rẽ vào một con hẻm nhỏ, lối đi tắt tới bãi tập.

- Ý gì?

- Sao cậu không thử xem? - Naruto quay qua nhìn Boruto. - Để coi cha cậu thật sự nghĩ thế nào-ttebayo.

- Xem kiểu gì chứ? - Boruto bĩu môi - Kiểu gì tôi đi hỏi cũng sẽ thành nghe ổng giảng đạo, mệt lắm-ttebasa.

- Thì biến thành tôi nè, ông chú sẽ trả lời tôi thành thật hơn. Còn tôi thì sẽ biến thành cậu-ttebayo.

Vừa nói Naruto vừa cởi mặt nạ ra, đưa về phía trước. Không phải tự nhiên mà vậy, cậu đang nghĩ về những cơ hội có thể có khi cậu sử dụng thân phận của Boruto. Hơn nữa, cậu muốn biết cảm giác quen thuộc khi ở gần Sarada là gì. Cậu đã hỏi đệ thất, nhưng cậu biết tuyệt đối đó không phải cảm giác giống như Sasuke mà ang đã nói. Cậu biết nó phải khác, là thứ gì đó mà cậu đã quên mất.

- Chúng ta đổi chỗ một ngày, thế nào?

Boruto nhìn chiếc mặt nạ trước mặt, chần chừ. Cậu biết cách cha cậu đối xử với Naruto, thành thật hơn với cậu nhiều. Suy cho cùng họ vốn là một người nhưng có tách biệt tuổi tác mà thôi. Giả trang thành Naruto có thể là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng đây là cơ hội hiếm có để cậu biết nhiều hơn về cha mình. Cậu muốn biết nỗi đau nào đã đưa cha trưởng thành. Dù sao người lớn cũng hay nói cậu rất giống cha cậu mà, đúng không?

Rốt cuộc cậu cũng cầm lấy mặt nạ.

- Được, đổi chỗ đi-ttebasa.

Continue Reading

You'll Also Like

240K 34.4K 68
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
905 156 9
Ừ thì một cái cuốn truyện mà cái thằng China nó đi xuyên không. Đọc nhiều cuốn quá nên cũng muốn làm một cuốn luôn. Nói trước là chuyện hơi xàm thiệt...
2.2K 167 15
Haha ta tiếp tục đào. Đào là chân lí đào là chân ái mấy người không hiểu đâu. Tóm lại ta đào là chuyện của ta nha quá vị thân yêu. Nội dung vào rồi k...
138K 9K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...