(GxG) Repressed | aespa

By AshleyWillow1542

68.4K 6.1K 572

Thanh xuân của em là chần chừ Thanh xuân của nàng là kìm nén More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

32

1.2K 124 7
By AshleyWillow1542

Khi Aeri nói có món quà đang chờ ở Venice, Nghệ Trác tưởng chị ấy sẽ dắt mình đi ăn fegato alla veneziana, hoặc mua tặng chiếc túi xách đắt tiền chuẩn auth từ xứ sở thời trang. Thế nhưng cô gái nhỏ rốt cục thấy mình lênh đênh trên mặt nước vùng vịnh xanh biếc, ngắm mặt trời nhô lên qua ô cửa tròn.

Thiếu nữ đẩy cửa bước ra ngoài, thầm nghĩ hình như lâu lắm rồi mới ngủ ngon đến vậy. Không khí trong lành dễ chịu mang theo vị mặn nhàn nhạt, chú chim hải âu đậu trên nóc bị động giật mình vỗ cánh bay đi. Ở nơi mũi thuyền có bóng người đứng tựa vào lan can, tóc đen dài theo gió nhẹ bay và sườn mặt tắm trong ánh bình minh màu cam ấm áp.

Gần đây Ninh Nghệ Trác đã quen với việc nhìn thấy Uchinaga Aeri đầu tiên khi ngày mới bắt đầu.

"Buongiorno"

"Chào buổi sáng, Capitano. Em đói quá" Nó mơ màng, chưa từng thấy đối phương xinh đẹp như thế

"Ồ?" Aeri mỉm cười, nắm lấy cổ tay nó "Rất may thuyền trưởng của em là người có tâm"

Cả thế giới đều biết Uchinaga Aeri dở tệ nấu nướng, cơ mà Ninh Nghệ Trác vẫn ngồi bên chiếc bàn phủ khăn kẻ ô vuông hào hứng chờ đợi bữa sáng phục vụ tận nơi.

"Sao em chưa từng biết chị có nghề tay trái hay ho thế này nhỉ?"

"Năm 17 tuổi nổi hứng học thi chứng chỉ RYA, không ngờ có lúc dùng đến" Aeri đáp, trộn phô mai Ricotta đã bào vụn vào hỗn hợp trứng "Dù sao trong phạm vi 9 km tính từ đất liền không cần bằng lái"

"Nếu được riêng tư sẽ còn tốt hơn" Nghệ Trác thì thào. Kỳ thực quản lý Park cùng dàn vệ sĩ đang trực trên vài con tàu khác ngay xung quanh. Bọn họ canh gác chặt chẽ đến mức đêm qua nó chỉ á một tiếng vì vấp chân liền đã réo bộ đàm ầm ĩ, còn suýt bắn pháo sáng ra hiệu cho team an ninh trên bờ.

"Họ làm thế là đúng rồi, tránh việc có cô bé nào bị chim hải âu quắp đi mất nhân lúc chị không để ý"

Nghệ Trác bật cười, theo thói quen vòng tay ôm chặt lấy cô từ đằng sau

"Cả 4 người cùng ở đây thì vui biết bao"

"Còn nhiều cơ hội mà, có thể chuyển về Busan"

"Vẫn là cái chấp niệm kỳ quái của chị với Busan à?" Nghệ Trác nhướng mày

"Ý chị là..." Aeri đỏ mặt "Bất kỳ đâu em muốn, Thanh Đảo chẳng hạn"

"Em nghĩ..." Nó trả lời, vùi mặt vào gáy cô "Busan là ý kiến tuyệt vời"

10 phút sau, Aeri bắc chiếc chảo còn đang xèo xèo bốc hơi nóng xuống, đặt lên miếng vải lót thay vì trút ra đĩa. Cô hi vọng mình không phá hỏng nền ẩm thực Ý, vì cô chưa thấy ai cho nhiều nhân như thế vào món frittata cả.

"Thế nào?" Aeri hồi hộp hỏi

"Rất ngon~" Nghệ Trác gật đầu khen ngợi.

Aeri chấm ngón tay vào sốt ketchup quết lên chóp mũi cô gái nhỏ hơn. Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo lên, cô nhìn cái tên trên màn hình liền nhấc máy ngay lập tức.

"Mình đây, công chúa"

"Sao hai người đi trước rồi?'

Aeri liếc mắt về phía Nghệ Trác đang vừa ăn vừa gảy gảy vụn bánh mì dụ chim hải âu, liền bước vài bước tránh đi chỗ khác.

"Cậu biết mà, gần đây Ning em ấy..."

"Ừ, mình hiểu" Jimin dịu dàng trả lời "Con bé thế nào?"

"Đêm qua không nằm mơ, vui vẻ ăn nhiều, còn mắng mình là đồ tự mãn"

"Không sao, mình biết rất nhiều người sẽ đổ rạp trước điều đó đấy" Nàng trêu chọc

"Ya, thế cậu đồng ý là mình tự mãn hả??"

"Câu này là cục cưng tự nói nha" Jimin cười khúc khích "Thôi vậy, không làm phiền cậu nữa. Chú ý an toàn nhé"

"Ừm, mình nhớ cậu, see you in Milan?"

"Mình cũng vậy, thứ 4 không gặp không về" Nàng đáp "Cậu cúp máy trước đi"

"Không, cậu ngắt trước đi"

"Thề có Chúa, em sẽ quăng điện thoại chị xuống biển đấy, Uchinaga Aeri!" Ninh Nghệ Trác kêu lên "Hai chị mấy tuổi rồi hả?"

"Thôi vậy, mình ngắt trước nhé~" Aeri đành phải buông điện thoại, quay về vị trí cũ "Ning, chị không nhận ra từ khi nào em nóng tính vậy đó"

"Chị thích mấy kiểu bánh bèo nũng nịu thì về Nhật mà tìm"

"Em chắc chứ?" Nghe câu này xong, Aeri có vẻ kích động hỏi lại.

Nghệ Trác ngúng nguẩy đứng dậy, trước khi bước xuống khoang thuyền còn ngoái đầu liếc xéo một cái

"Em thách chị đấy, Uchinaga Aeri" Nói đoạn, thiếu nữ nâng cánh tay cởi váy ngủ lên qua đầu. Da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài trong giây lát, và rồi bóng hình xinh đẹp thoắt biến vào nhà tắm.

Aeri lắc đầu cười, thoải mái vươn vai ngả người ra phía sau ghế tắm nắng. Thấy món frittata vẫn còn trong chảo, cô cầm dĩa ăn thử một miếng, phát hiện ra nấm chưa hề chín và mặt dưới bị nấu quá lửa đến đắng chát.

...

Hai ngày sau.

Aeri hơi tiếc căn penthouse xịn xò ở Venice bị bỏ không, vì mấy hôm vừa qua cô và Nghệ Trác gần như ở lì trên thuyền. Cơ mà khi xe limousine đón hai người họ từ ga tàu cao tốc tới biệt thự tại Milan thì cô đã rút lại suy nghĩ này, vì ở đây còn hoành tráng hơn nhiều lắm.

"Chào buổi chiều, Gia... Úi!" Giám đốc Điều hành Cosmos bước xuống thềm chào đón khách quý. Aeri chưa kịp nói xong đã bị nắm lấy vai. Người phụ nữ ghé sát vào, nhiệt thành gửi mấy nụ hôn gió gần sát hai má cô

"Ciao, Giselle thân mến!"

Trong nửa năm không quay lại Ý, mỗi tháng Giachetta đều gọi điện cho Aeri tâm sự vài lần, mỗi lần kéo dài ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Từng tấm hình trong các photoshoot cũng do chính tay bà chọn kỹ càng. Các sản phẩm tài trợ được Cosmos chu đáo gửi thẳng về Hàn Quốc từ trang phục, giày, túi xách, trang sức cho đến nước hoa và đương nhiên của Aeri luôn đắt nhất. Mặc dù các thành viên trấn an nhiều lần rằng họ không có vấn đề gì trước sự thiên vị khá lộ liễu này, bởi vì bản thân mỗi người đều có các dự án riêng về mảng thời trang, cơ mà Aeri vẫn ngượng ghê gớm.

Dù sao xét trên tổng thể thì Aeri không quá bài xích sự đối đãi này, vì cô rất thích phong cách của Cosmos. Công việc phù hợp mà đãi ngộ hào phóng thì càng tốt chứ sao.

"E Vivian! Trông cô như một trái đào chín vậy!" Giachetta quay sang Ninh Nghệ Trác sau khi nhấn chìm Aeri chán chê bằng những lời ca tụng lên chín tầng mây

"Tôi hi vọng đó là lời khen" Nghệ Trác trả lời, đáp trả cái ôm của đối phương.

"Ovviamente! Mời vào. Dario, per favore, servici un po' di caffè" Bà vỗ nhẹ vào vai nó, quay sang nói gì đó với quản gia nãy giờ vẫn đứng nghiêm như một pho tượng.

Tiền sảnh biệt thự rất rộng. Được mời ở lại nhà riêng, ưu ái này không cần nói cũng biết lớn cỡ nào. Nội thất trong nhà sang trọng nhưng không màu mè, từng centimet được lau chùi cẩn thận đến sáng bóng. Vali hành lý được xách tận nơi vào trong phòng ngủ chẳng cần nhờ vả, và quản gia rất nhanh quay trở lại mang theo chiếc xe đẩy hai tầng đầy ắp món ăn nhẹ phục vụ bữa xế chiều.

"Tôi có việc phải đi bây giờ, không ở lại tiếp các bạn được. Winter và Karina đã đến từ trưa, đang thử đồ trên tầng 3" Giám đốc liếc đồng hồ đeo tay, tiếc nuối nói "Cứ tự nhiên nhé, nhà này hiếm khi có nhiều người ghé thăm vậy lắm."

"Cảm ơn và hẹn gặp lại vào tối nay, chúng tôi rất mong chờ" Hai người cúi chào. Giachetta gật đầu hiên ngang rời khỏi nhà với mấy trợ lý rối rít theo sau.

Yu Jimin cùng Kim Minjeong lúc đó quả thật là đang trong phòng thay đồ. Jimin kê quyển sách tô màu lên tay vịn ghế, chỉ chỉ vào họa tiết trên áo của nhân vật hoạt hình, trong khi chuyên viên làm tóc đứng đằng sau cẩn thận làm xoăn mái tóc đen dài của nàng bằng máy uốn.

"Chỗ này nên tô màu gì em nhỉ?"

"Xanh dương, vì phần nền đang là màu cam rồi" Minjeong ngồi bên cạnh ngó sang giây lát rồi trở về vị trí cũ, tiếp tục cúi đầu đọc thư viết tay fan gửi.

"Thế còn bông hoa dưới chân?"

"Hoa lavender nên có màu tím, không phải sao?" Minjeong nghĩ ngợi

"Và con mèo phía sau thì..."

"Jimin, em đâu phải họa sĩ"

Jimin không hỏi thêm nữa, cúi đầu tiếp tục cặm cụi tô tô vẽ vẽ. Từ góc độ này trông dáng vẻ tủi thân của nàng vừa tức cười vừa làm cho lồng ngực Minjeong tê rần. Em buông lá thư xuống, với lấy cây bút chì màu vàng

"Đây là bé mèo phô mai ngốc"

"Chị có để tóc vàng nữa đâu!" Nàng chu miệng ra phản đối

"Nhưng vẫn ngốc" Minjeong nhịn cười trả lời. Quả nhiên đồ ngốc Yu Jimin mím môi không cãi nữa. Phản ứng của nàng khiến em chỉ muốn quăng hết đống sách bút này đi rồi ôm nàng vào lòng.

Tiếng cười nói từ xa vọng lại và cửa phòng mở ra. Jimin thấy người bên ngoài liền xin phép hairstylist đứng dậy khỏi ghế, vừa kịp đón lấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy lon ton về phía mình.

"Kìa, bảo bối, coi chừng ngã!"

"Chị dám đánh rơi em xem!" Ninh Nghệ Trác nhảy cẫng lên quắp chặt chân quanh hông Yu Jimin, vùi mặt trên bờ vai gầy nhõng nhẽo. Nàng đương nhiên không muốn để em út yêu dấu bị tuột xuống, cánh tay vòng ra sau lưng nó vững vàng đỡ lấy. Chỉ có điều tư thế này chỉ duy trì được 10 giây thì Jimin mệt hết chịu nổi. Nàng đành thả nhóc con xuống để nó lôi kéo mình ra ngoài ban công, miệng liến thoắng kể về chuyến phiêu lưu nhỏ ở Venice vừa rồi.

Aeri và Minjeong chào nhau bằng cái đập tay truyền thống có một không hai của bộ đôi dumb & dumber. Cô chỉ vào người em:

"Thoải mái không?"

Minjeong tự nhìn lại bản thân, hoá ra mình đang mặc áo của Aeri. Vốn aespa vẫn hay dùng chung đồ với nhau, cơ mà Minjeong luôn vô thức mượn Aeri nhiều nhất do hai người cao ngang ngửa nhau, đặc biệt là mấy chiếc áo sơ mi oversized kẻ sọc hoặc caro, hay bộ sưu tập mũ beret cùng beanie xinh xắn. Ngoài ra thì tủ đồ của cô rất nhiều màu đen, mà màu đen thì chẳng bao giờ lỗi mốt.

"Thoải mái, chị muốn đòi lại á?" Minjeong hỏi, kéo hai vạt áo tự bao bọc lấy chính mình chặt hơn. Lý do lớn nhất của hành vi chôm chỉa này là vì mùi hương của Aeri quá đỗi dễ chịu, nhưng đời nào Minjeong chịu thừa nhận chuyện đó.

"Nếu chị đòi lại đủ thì em đâu còn gì để mặc" Aeri cười như có như không, muốn nhào tới ôm lấy Minjeong thì em đã giơ ngón trỏ ra trước ngực cô chặn lại.

"Đồ tự mãn, đi trang điểm đi"

"Tại sao ai cũng bảo tôi thế vậy?!"

Aeri kêu lên oai oái, bị MUA ấn ngồi xuống ghế trước gương. Chiều nay aespa sẽ lại xuất hiện trên thảm đỏ Milan Fashion Week, và 4 chiếc váy lộng lẫy đích thân Giám đốc chọn đã treo sẵn trong tủ chờ các nàng thơ mặc. Toàn bộ tập đoàn Cosmos rất mong đợi sự kiện này, vì bộ sưu tập xuân hè cực kỳ đồ sộ.

Riêng Minjeong còn mong đợi chuyện khác nữa, người bạn mới quen chưa lâu của em cũng có mặt tối nay với tư cách runway model cho một trong các brand.

- Cậu nghĩ lúc lên sàn tôi nên pose kiểu lạnh lùng hay dễ thương? 💅

- Còn tuỳ vào outfit

- Vấn đề ở chỗ đó, chả hiểu bọn họ bắt tôi mặc quái gì! 😩😩

Tin nhắn trả lời gửi tới kèm theo tấm ảnh tạo dáng nóng bỏng trước gương. Nếu là trước kia nhất định Minjeong xấu hổ muốn xỉu. Cơ mà sau khi làm quen tại San Francisco hồi tháng 3, em đã bắt đầu xem kha khá ảnh còn táo bạo hơn thế của Tatiana Ringsby trên Instagram, dần dần cũng quen rồi.

- Cậu là siêu mẫu mà, Tatchi. Mặc gì cũng đẹp

- Wow, cảm ơn vì đã khen 😏

Minjeong đảo mắt, tưởng tượng ra nụ cười giả bộ khiêm tốn nhăn nhăn nhở nhở của Tatiana

- Cậu làm như chưa được khen bao giờ ấy 😒

- Nhưng cậu là người nổi tiếng, lời của cậu dĩ nhiên có trọng lượng hơn

- Câu cũng nổi tiếng còn gì, bớt dẻo mỏ đi 😂

- Tối cafe không? Cậu sẽ thấy mỏ tôi có thể dẻo tới mức nào 😉

Minjeong khó nhịn được phấn khích, nhanh chóng rep lại

- Ở đâu?

- Ngay gần đó, tôi chở cậu đi

- Thế hơi khó, tôi có vệ sĩ và quản lý, hơn nữa các thành viên cũng sẽ thắc mắc

- Ai nói cậu phải xin phép họ đâu? 🤫

Minjeong lén lút ngẩng đầu lên liếc xung quanh, thấy không ai đang nhìn mình mới cúi xuống nhắn tiếp

- Nhanh một chút thì được

- Đồ nhát gan

Minjeong nhăn mặt, nghiêm túc đáp

- Không phải nhát gan, tôi có danh tiếng cần đặt lên hàng đầu

Tatiana vội hòa hoãn trả lời

- Okay, tôi biết rồi, xin lỗi mà. Chúng ta ra ngoài tầm 1 tiếng, rồi về trước khi show kết thúc, cậu thấy thế nào?

- Ừ, nhưng tôi mời đấy

- Chúa ơi, Winter nhóm aespa mời tôi cafe! 😱 Tôi phải cho thông tin này vào CV!

- Phắn đi

Minjeong suýt càu nhàu thành tiếng, thấy buồn cười hơn là bực mình. Làm idol không có nhiều bạn trừ dân cùng ngành, mà kiểu đó vừa là bạn vừa là đối thủ cạnh tranh, đâu phải chuyện gì cũng tâm sự được. Ngược lại nói chuyện với Tatchi rất thoải mái, mọi vấn đề trong mắt cậu ấy nhẹ bẫng tựa gió thoảng. Tatchi luôn thắc mắc kiểu hành xử cẩn trọng thái quá của giới celeb Hàn Quốc trong khi rõ ràng aespa có hẳn một bài hát nói về cuộc đời ngắn lắm và con người nên làm thứ mình thích. Điều Tatchi không hiểu là lyrics đó chỉ đơn thuần thể hiện mong ước, và rằng nếu có ngày trở thành hiện thực, trời mới biết Minjeong sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì.

Nghĩ đến đây, Minjeong không nhịn được đưa mắt về phía Jimin.

Ở thế giới tự do hơn, có lẽ... có lẽ nàng và em sẽ...

"Winter!"

"Dạ?"

Minjeong giật mình đứng dậy thay váy, bỏ lại trên trang giấy bé mèo phô mai buồn bã với bộ lông một nửa màu vàng chưa kịp tô. Nghệ Trác quay trở lại phòng sau khi làm nũng với Jimin xong, ngồi ăn mỗi thứ một ít trên chiếc khay đựng đồ ngọt đẹp mắt. Nó đưa thìa tiramisu về phía Minjeong, nhưng cô gái lớn hơn mím môi lắc đầu từ chối.

"Ôi, đừng nói là chị còn giận em vì đi Ý trước đấy nhé"

"Không, nhưng em vừa gợi chị nhớ lại" Minjeong xỏ chân vào đôi tất lưới, lườm nó một cái

"Thôi mà, tối nay hết show em và chị ra ngoài chơi, thế nào?" Nghệ Trác mỉm cười xuống nước, giúp Minjeong kéo khóa váy lên sau gáy

Minjeong tự dưng muốn dụ em út cùng tham gia phi vụ đào tẩu kia, nhưng rồi nhận ra bản thân xấu tính tới mức nào vì chỉ đang muốn có "tòng phạm" trong trường hợp bị lộ thì không bị mắng một mình.

"Để sáng mai đi" Minjeong chột dạ trả lời, rất may Nghệ Trác đồng ý ngay mà không nghi ngờ gì thêm nữa, và cuộc trò chuyện này kết thúc tại đó.

Continue Reading

You'll Also Like

rebound By nhiên

Fanfiction

547 97 18
em tử tế với chị, em lừa dối chị. 240324, câu chuyện thuộc về chaelisa.
165K 10.1K 130
Tên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面 Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后 Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Thể loại: Bách hợ...
415 64 13
Mẫn Đình, em có thương tui hông?
2.1K 279 10
"Một đứa thì to con như con gấu Một đứa thì nhỏ xíu y chang con mèo Trật lất như vậy thì sao mà hợp nhau được nhỉ?" Những câu chuyện ngắn liên quan n...