[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạ...

By Kisekirin

191K 14.3K 2.7K

Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu... More

Văn án
Quy tắc xóa cmt và block :)))
Chương 1 + 2
Chương 3 + 4
Chương 5 + 6
Chương 7 + 8
Chương 9 + 10
Chương 11 + 12
Chương 13 + 14
Chương 15 + 16
Chương 17 + 18
Chương 19 + 20
Chương 21 + 22
Chương 23 + 24
Chương 25 + 26
Chương 27 + 28
Chương 29 + 30
Chương 31 + 32
Chương 33 + 34
Chương 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Chương 45 + 46
Chương 47 + 48
Chương 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 - 60
Chương 61 + 62
Chương 63 + 64
Chương 65 + 66
Chương 67 + 68
Chương 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76
Chương 77 + 78
Chương 79 + 80
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84
Chương 85 + 86
Chương 87 + 88
Chương 89 + 90
Chương 91 + 92
Chương 93 + 94
Chương 95 + 96
Chương 97 + 98
Chương 99 + 100
Chương 101 + 102
Chương 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108
Chương 109 + 110
Chương 111 + 112
Chương 115 + 116
Chương 117 + 118
Chương 119 + 120
Chương 121 + 122
Chương 123 + 124
Chương 125 + 126
Chương 127 + 128
Chương 129 + 130
Chương 131 + 132
Chương 133 + 134
Chương 135 + 136
Chương 137 + 138
Chương 139 + 140
Chương 141 + 142
Chương 143 + 144
Chương 145 + 146
Chương 147 + 148
Chương 149 + 150
Chương 151 + 152
Chương 153 + 154
Chương 155 + 156
Chương 157 + 158
Chương 159 + 160
Chương 161 + 162
Chương 163 + 164
Chương 165 + 166
Chương 167 + 168
Chương 169 + 170
Chương 171 + 172
Chương 173 + 174
Chương 175 + 176
Chương 177 + 178
Chương 179 + 180
Chương 181 + 182
Chương 183 + 184
Chương 185 + 186
Chương 187 + 188
Chương 189 + 190
Chương 191 + 192
Chương 193 + 194
Chương 195 + 196
Chương 197 + 198
Chương 199 + 200
Chương 201 + 202
Chương 203 + 204
Chương 205 + 206
Chương 207 + 208
Chương 209 + 210
Chương 211 + 212
Chương 213 + 214
Chương 215 + 216
Chương 217 + 218
Chương 219 + 220
Chương 221 + 222
Chương 223 + 224
Chương 225 + 226
Chương 227 + 228
Chương 229 + 230
Chương 231 + 232
Chương 233 + 234
Chương 235 + 236
Chương 237 + 238
Chương 239 + 240
Chương 241 + 242
Chương 243 + 244
Chương 245 + 246
Chương 247 + 248
Chương 249 + 250
Chương 251 + 252
Chương 253 + 254
Chương 255 + 256
Chương 257 + 258
Chương 259 + 260
Chương 261 + 262

Chương 113 + 114

1K 95 10
By Kisekirin

Chương 113

Edit + beta: Iris

Khi Long Thiên Áo và Lạc Hi đến đoàn phim 《 Huyết nhục trường thành 》, Đào Mộ đang đối diễn với Trương Mộng Sính sắm vai nam 2, đây là đoạn Đào Mộ sắm vai Tô Định Bang trên đường đến tham gia tiệc rượu, tình cờ bắt gặp nam 2 đang bị người nước Oa đuổi giết, mặc dù không biết thân phận thật sự của nam 2, nhưng trực giác của Tô Định Bang mách bảo rằng người Hoa Hạ đang bị người Oa đuổi giết chắc chắn là người tốt, vì vậy tìm mọi cách cứu giúp nam 2.

Cảnh này cũng coi như đơn giản, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trạng thái của nam 2 Trương Mộng Sính dường như không được tốt lắm, chỉ có một đoạn lời thoại mà NG mười mấy lần, khiến mọi người có chút mất kiên nhẫn.

Đạo diễn hết cách, chỉ có thể cho mọi người nghỉ ngơi một chút trước.

Cẩu Nhật Tân vẫn luôn chăm chú nhìn phim trường lập tức cầm áo khoác thật dày khoác lên cho Đào Mộ, Lệ Khiếu Hằng đưa bình giữ nhiệt trà hoa cúc cẩu kỷ cho Đào Mộ, hỏi: "Có lạnh không?"

Đào Mộ hít hít cái mũi: "Vẫn ổn." Thân là người theo phái thần tượng, dù có là mùa đông cậu cũng không cần mặc quần bông hay mặc gì đó để giữ ấm, huống chi bây giờ cậu còn có mặc áo khoác.

Tuy là nói thế, Đào Mộ diễn xong vẫn sải bước đến chỗ ghế nghỉ chân của mình, Cẩu Nhật Tân đem máy sưởi điện đến chỗ Đào Mộ rồi cắm điện, Đào Mộ lập tức vói tay qua để sưởi ấm, cái chân dài không mặc quần bông cũng lén lút duỗi qua đó.

Cẩu Nhật Tân cầm lấy một túi bánh bao hấp ở bên cạnh, đặt lên lò sưởi điện rồi hỏi Đào Mộ: "Cậu muốn ăn nhân gì?"

Đào Mộ: "Nướng cho em hai cái bánh bao trứng sữa và đậu đỏ là được."

Ôn Bảo, Đỗ Khang và Chử Toại An cười hì hì thò đầu qua, xoa tay hỏi: "Cẩu ca, anh mua bánh bao nhân gì vậy?"

Chử Toại An hỏi: "Có nhân nấm hương không?"

"Có!" Lúc Cẩu Nhật Tân mua bánh bao có cân nhắc đến khẩu vị của mọi người, mua tận mấy loại nhân, chẳng hạn như Đào Mộ thích ăn bánh bao nhân trứng sữa và đậu đỏ, Ôn Bảo Đỗ Khang thích ăn bánh bao nhân thịt bò, Chử Toại An thích bánh bao nhân chay, đặt hết lên máy sưởi điện để hâm nóng, vừa ăn bánh bao vừa làm ấm cơ thể, trông rất thoải mái.

Lúc Long Thiên Áo và Lạc Hi tiến vào đoàn phim, từ rất xa đã nhìn thấy Đào Mộ ngày thường ăn mặc rất thời thượng, bây giờ chỉ mặc áo khoác quân đội coi xổm trước máy sưởi điện, vừa xem kịch bản vừa đọc lời thoại, cái miệng nhỏ còn đang nhai bánh bao, thỉnh thoảng còn cầm bình giữ nhiệt uống hai hớp, cảnh tượng đó thực sự rất cay mắt.

Long Thiên Áo và đại tiểu thư Lạc Hi chưa hiểu việc đời lập tức bị sốc.

"Đào Mộ?" Mãi đến khi hai người đến trước mặt Đào Mộ mới dám xác nhận, cái người mặc áo khoác quân đội ngồi xổm ăn bánh bao thật sự là đối tác bị gánh nặng thần tượng cực kỳ nghiêm trọng trong ấn tượng của bọn họ.

"Sao cậu lại biến thành thế này?" Long Thiên Áo không dám tin tháo kính râm xuống: "Gánh nặng thần tượng của cậu đâu rồi? Cậu vẫn là Đào Mộ mà tôi quen đúng không?"

"Cút!" Đào Mộ lườm Long Thiên Áo một cái: "Ngày đông anh không ở trong nhà ăn tết mà chạy đến đây làm gì?"

"Tới thăm ban cậu nha!" Long Thiên Áo đi một vòng quanh Đào Mộ, chậc chậc vài tiếng: "May mà tôi tới đây, nếu không đã không nhìn thấy kính chiếu ảnh* này rồi!"

*Kính chiếu ảnh (西洋景): trò chơi dân gian, đặt ảnh phong cảnh dưới thấu kính, cho xem ảnh qua kính. Hoặc còn được biết đến là Peep show, trình chiếu hay trình chiếu lén là trình chiếu của một chương trình tình dục trực tiếp hoặc phim khiêu dâm được xem qua một khe xem, một số phương tiện truyền thông lịch sử cung cấp giải trí mãn nhãn thông qua hình ảnh khiêu dâm ẩn.

"Anh mới kính chiếu ảnh!" Đào Mộ cầm lại cái gánh, ngồi trở lại ghế: "Nói đi, rốt cuộc tới đây làm gì?"

Lạc đại tiểu thư hơi mỉm cười, khẽ nhìn thoáng qua đại công tử Lệ gia đang xách nước với cầm túi đứng cạnh Đào Mộ, cười ấm áp nói: "Đến thăm cậu thôi, thuận tiện thảo luận chuyện hợp tác lần này."

Đoàn phim nhiều người, Lạc Hi không định nói quá nhiều, hiển nhiên Đào Mộ cũng không định thảo luận kế hoạch tương lai của công ty ở đoàn phim, với lại bầu không khí ở đoàn phim rất căng thẳng, mọi người dù đang ăn bánh bao vẫn không quên đọc lời thoại, tình huống này rất không phù hợp để tán gẫu.

Tuy Đào Mộ mang vốn vào đoàn phim, hơn nữa còn chỉ là một vai phụ nhỏ có suất diễn chưa đến 3 tập, nhưng thái độ làm việc của cậu lại nghiêm túc giống hệt nam chính, còn chưa tiến tổ đã đọc thuộc kịch bản, lúc đối diễn không chỉ đọc được lời thoại của mình mà còn nhớ rõ lời thoại của đối thủ như lòng bàn tay, khi đối diễn với Chiến lão sư sắm vai nam chính còn nhận được rất nhiều lời khen từ Chiến Bân.

Không thể không nói có cái gương là Đào Mộ ở đây, bây giờ bầu không khí của toàn bộ đoàn phim đặc biệt mãnh liệt, nhóm diễn viên gạo cội do Chiến lão sư dẫn đầu thì không cần phải nói, nhưng đến cả sinh viên Kinh Ảnh cũng học theo, hàng ngày rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ học thuộc lời thoại, tranh thủ nhẩm hai ba lần khi quay phim, Trương Mộng Sính một cảnh diễn NG mười mấy lần, nếu là ở đoạn phim khác thì có lẽ là chuyện bình thường, nhưng hiện giờ ở đoàn phim 《 Huyết nhục trường thành 》, không cần người khác phải nói tự hắn cũng hoảng đến đỏ hết cả mặt.

Đặc biệt là vào thời điểm này sếp lớn còn đến thăm ban, Trương Mộng Sính không chỉ đỏ mặt mà còn bắt đầu luống cuống, vốn muốn đi tới để đối diễn tìm cảm giác quay phim với Đào Mộ, nhưng bây giờ lại hồi hộp cầm kịch bản đứng cách đó 3 mét.

Cuối cùng vẫn bị Đào Mộ thấy được, gọi đến.

Trương Mộng Sính chào hỏi sếp lớn nhà mình một cách rất cẩn thận. Đào Mộ thấy vậy thì nói với Long Thiên Áo và Lạc Hi vài câu rồi đuổi bọn họ sang chỗ khác đi dạo.

Lúc này Trương Mộng Sính mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh Đào Mộ. Mấy ngày nay sau khi tiến tổ, bởi vì Đào Mộ luôn biểu hiện rất chuyên nghiệp nên suýt nữa làm Trương Mộng Sính quên mất thân phận bá đạo tổng tài của Đào Mộ. Bây giờ nhìn thấy sếp lớn nhà mình mới nhớ tới, Đào Mộ là người một lời không hợp là đá nhà đầu tư ra khỏi đoàn phim, nghĩ như vậy, hắn dám NG hơn mười mấy lần trong một cảnh quay với bá đạo tổng tài, liên lụy Đào Mộ không thể kết thúc công việc đúng giờ, quả thật là không biết sống chết.

Không biết có khi nào Đào Mộ dưới cơn tức giận sẽ phong sát hắn hay không.

Đào Mộ hiển nhiên không biết nội tâm của Trương Mộng Sính lại suy diễn phong phú như vậy, nhưng quả thật cậu có một số ý kiến với Trương Mộng Sính, bởi vì cảnh diễn này của bọn họ NG liên tục là vì Trương Mộng Sính không thuộc lời thoại, dẫn đến khi hai người đối diễn với nhau Trương Mộng Sính đọc lời thoại một cách khô khan, sau đó quên lời luôn.

Đào Mộ biết Trương Mộng Sính là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Long Đằng Giải Trí, ngày thường cũng có rất nhiều thông cáo, thỉnh thoảng sẽ xin nghỉ để đi chạy thông cáo, chẳng hạn như hôm qua là ngày Trương Mộng Sính không có suất diễn, hắn kêu người đại diện sắp xếp ghi hình một chương trình ở tỉnh kế bên, rồi sáng hôm sau lại ngồi xe chạy về đoàn phim, không xem kịch bản không đọc lời thoại, lúc thì ngồi trên xe lúc thì tai ù mắt hoa, trạng thái đương nhiên không tốt.

Kiếp trước, đoàn phim 《 Huyết nhục trường thành 》 thiếu kinh phí, đạo diễn không có nhiều quyền lợi để kiểm soát dàn diễn viên, Trương Mộng Sính là người được nhà đầu tư nhét vào diễn vai nam 2, lúc quay phim chỉ cần không quá đáng, Chu Hồng sẽ không quản hắn, huống hồ Trương Mộng Sính cũng coi như là có tâm, mặc dù thỉnh thoảng phải chạy thông cáo nhưng thường được sắp xếp vào thời gian không có suất diễn cao trào, sẽ không tùy tiện xin nghỉ, biểu hiện thường ngày cũng coi như ổn.

Nhưng dù là vậy, việc tận tâm vào 1 bộ phim vẫn khác với việc quay 2 3 bộ cùng một lúc, điều này khiến cho nam hai do Trương Mộng Sính thủ vai yếu thế hơn đáng kể so với các diễn viên quan trọng khác sau khi bộ phim được phát sóng ở kiếp trước. Tuy Trương Mộng Sính cũng nổi lại một lần nữa nhờ vai diễn này, trở thành tiểu sinh được Long Đằng Giải Trí nâng đỡ, nhưng mãi cho đến 10 năm sau, khi có người kiểm kê phim truyền hình, các diễn viên gạo cội vẫn sẽ nhắc đến hành vi thiếu chuyên nghiệp trong lúc quay phim không ngừng chạy thông cáo của Trương Mộng Sính, trải nghiệm này nghiễm nhiên trở thành lịch sử đen của hắn. Thậm chí có một số người còn cho rằng nếu Trương Mộng Sính tập trung vào việc quay hơn, thì độ kinh điển của bộ phim 《 Huyết nhục trường thành 》 chắc chắn sẽ đạt đến mức độ hoàn thiện cao hơn. Suy cho cùng, Trương Mộng Sính đóng vai nam hai vốn là một nhân vật rất quan trọng trong bộ phim.

Sống lại một đời, Đào Mộ trời xui đất khiến trở thành nhà đầu tư của 《 Huyết nhục trường thành 》, dưới sự điều hành của cậu, kinh phí quay phim trực tiếp tăng từ 900 vạn ở kiếp trước lên đến 1600 vạn, lại thay hết những diễn viên không đủ tiêu chuẩn được các nhà đầu tư trước đó nhét vào, những người còn lại đương nhiên là những người mà cậu cho là phù hợp với hình tượng của nhân vật. Đào Mộ hi vọng 《 Huyết nhục trường thành 》 mới này, bất kể là ở khía cạnh nào cũng sẽ xuất sắc hơn bộ phim ở kiếp trước.

Mặc dù hình tượng của Trương Mộng Sính rất hợp với nhân vật, nhưng nếu hắn cứ duy trì trạng thái như vậy, không có cách nào toàn tâm toàn ý đầu tư nhân vật, Đào Mộ cũng sẽ không dung túng cho hành vi lơ là trong công việc này.

"Anh có thể trao đổi với người đại diện của anh được không, trong lúc chúng ta quay phim thì dồn hết toàn bộ tinh lực vào việc quay phim, tôi cảm thấy bộ phim này cực kỳ hay, sau này phát sóng chắc chắn sẽ hot, đây cũng là một cơ hội đối với anh. Còn về mấy thứ thông cáo linh tinh gì đó thì nhận lúc nào cũng được, anh còn trẻ, có một tác phẩm tốt vẫn hữu ích hơn tham gia cả chục chương trình tạp kỹ."

Mặc dù năm nay Đào Mộ mới 19 tuổi, cách nói chuyện giống ông cụ non cực kỳ đáng yêu, nhưng Trương Mộng Sính không dám cười. Trong lòng hắn run lên, biết Đào Mộ không hài lòng với trạng thái của mình, nên nhanh chóng gật đầu nói: "Quay về tôi sẽ trao đổi với người đại diện của tôi, trước khi đóng máy chắc chắn sẽ tập trung quay phim, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa."

Đào Mộ vỗ vai Trương Mộng Sính: "Mọi người đến đây là để quay ra một bộ phim thật hay, anh đừng căng thẳng quá, cùng lắm thì nói thẳng với người đại diện của anh là tôi kêu anh nói như vậy. Tôi giữ anh ở lại đoàn phim, đến sau khi đóng máy, anh muốn nhận thông cáo gì cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ trao đổi với Lạc tổng."

Lấy tài nguyên của Long Đằng Giải Trí để tạo ân tình cho bản thân, Đào Mộ làm loại chuyện này tuyệt đối sẽ không nương tay, cậu cũng tin Lạc Hi sẽ không bác bỏ mặt mũi của cậu về vấn đề tầm thường như này, nói thế nào thì lợi ích mà cậu có thể mang lại cho Long Đằng Giải Trí chắc chắn không chỉ có tam qua lưỡng táo*. Ngoài ra xét theo quỹ đạo kiếp trước, Long Đằng Giải Trí vốn sẽ nâng đỡ Trương Mộng Sính sau khi 《 Huyết nhục trường thành 》 phát sóng, cậu nói những lời này cũng chỉ là thuận nước giong thuyền mà thôi.

*Tam qua lưỡng táo (仨瓜俩枣) là câu thành ngữ đề cập đến những điều tầm thường, nhỏ nhặt, không đáng kể.

Nhưng theo góc nhìn của Trương Mộng Sính, đây chắc chắn là chuyện ngoài ý muốn đáng vui mừng. Bây giờ bầu không khí trong đoàn phim đã khác, nếu Trương Mộng Sính muốn hoàn thành thuận lợi việc quay phim, hơn nữa còn phải có biểu hiện xuất sắc thì phải cân nhắc đến việc tập trung nhiều hơn vào việc quay phim, nếu không một khi bộ phim phát sóng, các vai phụ nhỏ chỉ có vài màn ảnh lại biểu hiện tốt hơn hắn, vậy mặt mũi hắn để đâu?

Chỉ là Trương Mộng Sính đang không biết nên trao đổi với người đại diện như thế nào, Đào Mộ nói vậy tức là cậu đã ôm hết trách nhiệm.

Trường Mộng Sính tin người đại diện của hắn sẽ không phản đối yêu cầu này, dù là nể mặt Đào Mộ có quan hệ với quản lý cấp cao trong công ty. Huống chi Đào Mộ còn hứa sau khi đóng máy sẽ để công ty chia một phần tài nguyên cho hắn.

Chỉ từ việc mới tháng Giêng mà Lạc Hi đã đồng ý đến trấn H thăm Đào Mộ, Trương Mộng Sính không hề nghi ngờ liệu Đào Mộ có thể thực hiện hứa hẹn được hay không.

Đào Mộ nhìn vẻ mặt từ hưng phấn đến vui mừng của Trương Mộng Sính, thờ ơ cong khóe miệng. Tuy cậu có thể lấy danh nghĩa nhà đầu tư để tạo áp lực cho Trương Mộng Sính thì Trương Mộng Sính cũng sẽ không phản đối, nhưng trước giờ Đào Mộ đã quen với kiểu làm việc đánh một cái rồi cho một trái táo, khiến người ta cam tâm tình nguyện làm việc vẫn tốt hơn làm việc mà lòng mang oán giận tiêu cực.

20 phút sau đoàn phim tiếp tục quay, lần này Trương Mộng Sính đã điều chỉnh được cảm xúc, một lần là qua. Mấy cảnh tiếp theo cũng biểu hiện rất tốt, nhất là trong một phần cực kỳ quan trọng của cốt truyện, khi nam hai do Trương Mộng Sính thủ vai cố gắng định hướng phát triển cho Tô Định Bang đã kể một đoạn độc thoại về gia đình, đất nước và thiên hạ bằng một cảm xúc hùng hồn dõng dạc, lên xuống ngắt nghỉ đúng chỗ, dù có thu âm trực tiếp cũng có thể khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào. Lúc đạo diễn hô cut, tất cả mọi người đều không khỏi vỗ tay tán thưởng Trương Mộng Sính.

Ở kiếp trước, do Trương Mộng Sính thường xuyên bị phân tâm, biểu hiện của hắn chỉ ở mức trung bình, hiển nhiên không có sức hút mạnh mẽ như vậy.

Đào Mộ khá hài lòng về sự thay đổi này, cậu thích bầu không khí cả đoàn phim và diễn viên cùng tập trung quay phim như thế này, khiến cho cậu cũng rất hưởng thụ khi quay phim.

Bởi vì buổi quay phim diễn ra rất suôn sẻ, đạo diễn lâm thời quyết định dời cảnh chiến đấu cháy nổ trên đường phố từ buổi chiều lên thành buổi sáng, tất cả nhân viên tổ đạo cụ và tổ pháo nổ bắt đầu bố trí phim trường, liên tục kiểm tra lại địa điểm nổ và thời gian nổ.

Cảnh này là cảnh nam hai bị người nước Oa đuổi giết, nam hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ định rút lui thì bị người nước Oa phát hiện, bắn nhau đánh nhau một trận thì bị thương, bởi vì là quay cảnh vụ nổ nên mọi người kiểm tra cực kỳ cẩn thận.

Long Thiên Áo và Lạc Hi đứng bên cạnh nhìn mọi người đóng phim, trong lúc này, Lạc Hi tìm mọi cách để nói chuyện với Lệ Khiếu Hằng: "Không ngờ đóng phim lại vất vả như vậy, xem ra Đào tổng thật sự rất thích đóng phim."

Long Thiên Áo nhớ đến lần đầu tiên khi gặp Đào Mộ, lúc đó ở trấn H, Đào Mộ vẫn là một võ thế không ai biết tên, hắn còn đòi cậu làm thế thân cho hắn, không khỏi cảm thán: "Thì đó, chỉ là Đào Mộ cũng không dễ dàng gì, lúc trước cậu ấy đóng phim ở trấn H, có rất nhiều người thấy cậu ấy không có bối cảnh không có hậu trường nên đua nhau bắt nạt, toàn làm những chuyện không có đạo đức, may mà Đào Mộ có năng lực, tự mang vốn vào đoàn phim, không sợ bị người khác đá ra khỏi đoàn phim nữa."

Cái hay không nói lại đi nói cái dở!

Lạc Hi lén lườm Long Thiên Áo một cái, Lệ Khiếu Hằng hơi mỉm cười nhìn Đào Mộ trong phim trường.

Cái hay không nói, nói cái dở!

Lạc Hi thấy thế, bỗng cười nói: "Tôi nhớ trước giờ Lệ tổng không có hứng thú với ngành giải trí, sao bây giờ đột nhiên muốn đầu tư làm phim vậy?"

Ánh mắt Lệ khiếu Hằng luôn dính trên người Đào Mộ, anh thích nhìn thấy dáng vẻ hăng hái tập trung cao độ của Đào Mộ khi đóng phim, "Đào Mộ kêu tôi đầu tư nên tôi đầu tư, tôi tin ánh mắt của em ấy."

Lạc Hi cong khóe miệng, phụ họa theo: "Cũng đúng, ánh mắt đầu tư của Đào tổng thực sự rất lợi hại, có thể hợp tác với một người như Đào tổng là vinh hạnh của mọi người. Phải rồi, Long Đằng Giải Trí và Hạ Tinh Giải Trí chúng tôi muốn hợp tác lần nữa với web Phi Tấn để tổ chức một chương trình bình chọn 《 Nam thần nữ thần quốc dân 》, không biết Tư Bản Khiếu Hằng có nguyện ý đầu tư hay không?"

Lệ Khiếu Hằng còn chưa trả lời, bên phía phim trường đột nhiên nổ mạnh một tiếng, sau đó là một trận náo động.

"Điểm nổ đột nhiên nổ tung!"

"Có người bị thương!"

"Mau! Mau gọi 120. Có người bị thương..."

Trương Mộng Sính đứng đó, vẻ mặt sợ hãi, chỉ suýt chút nữa thôi, nếu đổi thành chính thức quay, vậy người bị thương không phải là diễn viên đóng thế cảnh di chuyển đặc biệt của hắn, mà là chính hắn.

Đào Mộ đứng ở trung tâm cuộc náo loạn, bất lực nhìn những người khác cứu diễn viên đóng thế đột nhiên bị nổ ra, hai tay siết chặt thành nắm đấm, mặt mày xanh mét: "Báo cảnh sát! Gọi 120!"

Đạo diễn Chu Hồng và những người khác trong đoàn phim vội vàng đi lên, nghe thấy Đào Mộ nói, sắc mặt thay đổi, vô thức lặp lại lời nói: "Báo cảnh sát?"

Phó đạo diễn chịu trách nhiệm tổ pháo nổ nhanh chóng đi lên, nhỏ giọng nói: "Gọi 120 là được, nếu báo cảnh sát, e là không thể giải thích với bên truyền thông được?"

Thế thì không đè chuyện xuống được.

"Cần phải báo cảnh sát." Đào Mộ nói một cách chắc chắn, cậu nhớ kiếp trước đoàn phim 《 Huyết nhục trường thành 》 không có xảy ra bất kỳ sự cố nổ mạnh nào, không lý nào kiếp này lại hình như vậy, trừ khi là có người cố ý làm ——

Đừng trách Đào Mộ thuyết âm mưu như vậy, người trong nhà thì biết chuyện nhà mình, cả hai kiếp kiếp trước và kiếp này, vận may của Đào Mộ đều xui xẻo, xui xẻo này có một phần là do vầng sáng pháo hôi trên người, nhưng phần lớn đều là do người làm.

Sự cố lần này, nếu là ý trời thì coi như cậu xui xẻo, nhưng nếu là do người làm... Đào Mộ im lặng siết chặt nắm đấm, nếu đã có người muốn chết như vậy cậu sẽ thành toàn!

Lệ Khiếu Hằng im lặng đứng bên cạnh Đào Mộ, lặng lẽ mở đôi bàn tay đang siết chặt của Đào Mộ ra, nhìn lòng bàn tay đầy máu do bị móng tay bấm vào, anh cau chặt mày.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 114

Edit + beta: Iris

Hiệu suất làm việc của cảnh sát ở trấn H đặc biệt nhanh, khoảng gần 10 phút sau khi gọi cảnh sát, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, nhưng người nhanh hơn cảnh sát luôn luôn là những phóng viên không biết nhận được tin tức từ đâu.

Nhóm người này còn biết chia thành hai nhóm, một nhóm chặn ở trường quay đòi phỏng vấn, một nhóm khác thì chạy theo xe cứu thương đến bệnh viện, chuyện trước tiên hiện giờ là phải biết được người được cứu có còn sống hay không.

"Đạo diễn Chu, xin hỏi đoàn phim xảy ra sự cố nổ mạnh đến tột cùng là do người làm hay ngoài ý muốn?"

"Đào tổng nhất quyết báo cảnh sát, xin hỏi là ngài hoài nghi có người ác ý trả thù đoàn phim đúng không?"

"Trương Mộng Sính tiên sinh, nghe nói lúc sự cố nổ mạnh xảy ra, diễn viên đóng thế đang giúp ngài tập luyện kỹ năng di chuyển đặc biệt, nếu là bình thường thì người bị thương là ngài rồi, xin hỏi sự cố nổ mạnh lần này là nhắm vào ngài sao?"

"Xin hỏi......"

"Mọi người im lặng trước đi." Đạo diễn Chu Hồng căng da đầu nói, ra hiệu mọi người im lặng: "Nguyên nhân sự cố đang được điều tra, cụ thể là chuyện ngoài ý muốn hay do người làm đều phải chờ cảnh sát tra ra kết quả, đến lúc đó đoàn phim sẽ mở cuộc họp triệu tập phóng viên giải thích với mọi người. Bây giờ xin mọi người hãy rời khỏi phim trường, đừng làm ảnh hưởng cảnh sát phá án."

Chu Hồng và các nhân viên công tác cuối cùng cũng thuyết phục được các phóng viên rời khỏi đoàn phim, nơi xảy ra sự cố đã được cảnh sát phong tỏa, sau khi chuyên gia phá án nổ khám nghiệm hiện trường đã đưa ra phán đoán rằng sự cố lần này là do người làm —— có người động tay động chân khi bố trí bom nên các điểm nổ mới bị nổ trước giờ.

Nếu đã xác định được nguyên nhân sự cố, chuyện còn lại sẽ dễ làm hơn nhiều, bởi vì Đào Mộ chọn báo cảnh sát trước nên tất cả nhân viên tổ pháo nổ vẫn còn ở lại trường quay chưa rời đi, lúc này đều bị cảnh sát yêu cầu đi theo phối hợp điều tra.

Vào đêm hôm đó đã tra ra kết quả, có một nhân viên tổ pháo nổ bị người khác xúi giục gây rắc rối trong lúc quay phim, nhưng hắn thú nhận rằng hắn không có ý làm người khác bị thương, chỉ là muốn dọa đoàn phim mà thôi. Là do Chu Hồng tự tiện thay đổi kế hoạch quay phim, vốn là cảnh buổi chiều lại đổi thành cảnh buổi sáng nên mới có người bị thương.

Tuy nhiên khi cảnh sát kêu hắn khai ra người đứng sau màn, hắn lại không nói ra được, chỉ biết đối phương có cái đầu trọc, người không cao lắm, trông khá khỏe mạnh và có khẩu âm Tấn Tây.

Tấn Tây? Ông chủ than đá nhà đầu tư trước của đoàn phim không phải là Tấn Tây đó sao? Hầu như trong tiềm thức, mọi người đều nghĩ đến hai việc đó. Nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên cảnh sát cũng chỉ có thể tìm ông chủ Hoàng để hỏi chuyện như thường lệ, ông chủ Hoàng đương nhiên không có khả năng thừa nhận vụ nổ trên trường quay có liên quan đến hắn, thậm chí còn vui mừng khi người gặp họa: "... Cái tên họ Đào kia bình thường càn rỡ như vậy, chắc chắn đã đắc tội không ít người, tôi thấy nhất định là có người ngứa mắt nó nên cố ý làm ra chuyện này để dọa nó, kết quả thật sự xảy ra chuyện, diễn viên bị thương kia cũng xui xẻo ghê, người đứng sau màn không dám làm gì Đào Mộ, đương nhiên phải ra tay với đám tép riu trong đoàn phim, theo tôi thấy, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Những diễn viên khác trong đoàn phim, nếu là người thông minh thì tranh thủ lúc còn sớm rời đi đi, coi chừng đến mạng để kiếm tiền cũng không còn."

Viên cảnh sát ghi lời khai đương nhiên có thể nhìn ra ông chủ Hoàng đang vui sướng khi người gặp họa, cố ý châm ngòi, nhưng bọn họ không thể ngăn người khác nói chuyện được, cuối cùng chỉ có thể ôm một đống khẩu cung vô nghĩa rời đi. Còn về người đàn ông đầu trọc không cao có khẩu âm Tấn Tây mà nhân viên tổ pháo nổ nói đã biến mất không thấy tăm hơi từ lâu. Cảnh sát trấn H không có đủ lực lượng để truy lùng người đàn ông đầu trọc, chỉ có thể ghi lại chi tiết đặc điểm ngoại hình của người bị hiềm nghi dựa theo lời nhân viên tổ pháo nổ miêu tả rồi từ từ truy tìm. Về việc phán định người chịu trách nhiệm vụ nổ mạnh lần này, người chịu trách nhiệm toàn bộ tất nhiên là nhân viên tổ pháo nổ kia rồi.

Vụ án đã tiến triển đến đây, về cơ bản sự thật cũng được đưa ra ánh sáng, nhưng đừng nói là Đào Mộ, cho dù là người đến thăm ban như Long Thiên Áo và Lạc Hi cũng bị làm cho choáng váng, không nuốt nổi cục tức này. Không biết hai người họ đã lấy được đặc điểm ngoại hình của tên tội phạm từ đâu, trực tiếp treo giải thưởng trên mạng.

Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không thể ngăn các phóng viên ngoài trường quay, các phóng viên giải trí luôn sẵn sàng đưa tên lớn đã đạt đến đỉnh điểm của teamwork, tin tức hoặc tin đồn có liên quan đến vụ nổ ngay lập tức trở thành tiêu đề trên các tờ báo và tuần san lớn. Khi tin tức cuối cùng được lan truyền, thậm chí có một số tờ báo lá cải còn bịa ra tin "Đào Mộ bị người khác ác ý trả thù, bị vụ nổ làm cho bị thương ở đoàn phim, hiện đang nằm trong bệnh viện không rõ sống chết" để lừa doanh số, thật sự khiến người ta tức sôi máu.

Bên kia, người bên cạnh ông chủ Hoàng biết được hai đại cổ đông trong Hạ Tinh Giải Trí và Long Đằng Giải Trí treo giải thưởng trên mạng Phi Tấn cũng có hơi hoảng loạn.

"Ông chủ, bọn họ làm lớn chuyện ở trên mạng, có khi nào có người..."

"Mày sợ cái gì?" Ông chủ Hoàng không cho là đúng: "Đến cả bức ảnh còn không có, chỉ dựa vào những đặc điểm truyền miệng này, có quỷ mới biết bọn họ tìm ai. Mày kêu Cường Tử cẩn thận tránh xa những thứ này, nếu không được thì ngồi thuyền đến Đông Nam Á chơi vài ngày, chờ chuyện lắng xuống rồi quay lại."

Nói tới đây, ông chủ Hoàng cau chặt mày, nhịn không được mắng: "... Mẹ nó, có chút việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, suýt nữa ra mạng người luôn rồi."

Hắn cũng không ngờ nhân viên tổ pháo nổ lại làm việc hấp tấp như vậy, ông chủ Hoàng không nhịn chuyện được bị một thằng nhóc mồm mép bẩn thỉu như Đào Mộ đá khỏi đoàn phim, nên vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của đoàn phim 《 Huyết nhục trường thành 》. Sau đó hắn nghe thấy ông chủ Vương căn bản không đầu tư vào đoàn phim, mà Đào Mộ lại kéo tới một người trẻ tuổi chỉ lớn hơn cậu có mấy tuổi, nghe nói là làm bên tài chính, hình như là họ Lý hay họ Lê gì đó.

Nhưng bất kể là làm tài chính hay làm internet, trong mắt người làm công nghiệp như ông chủ Hoàng, danh từ đó tương đương với việc không có bối cảnh, bởi vì ở Hoa Hạ, người có bối cảnh chân chính đều làm thực nghiệp hoặc địa ốc. Bởi vì có tư duy như vậy nên ông chủ Hoàng không thèm điều tra bối cảnh xuất thân của Lệ Khiếu Hằng —— dù sao nếu là một ông chủ lớn thực sự giàu có, sẽ không vì đầu tư 500 vạn mà Tết nhất đã tự mình chạy đến thị trấn nhỏ như trấn H, thậm chí còn bày ra vẻ mặt khảo sát dự án. Áng chừng người này cũng như Đào Mộ thôi, may mắn kiếm được chút tiền ở thị trường tài chính nên mới chạy đến đây cướp đồ của hắn.

Còn về ông chủ Vương từng nói những lời cay nghiệt với hắn qua điện thoại, ông chủ Hoàng nghĩ cũng không thèm nghĩ —— đến cả 500 vạn cũng không chịu đầu tư, nói không chừng ông chủ Vương cũng chỉ là nể mặt Đào Mộ, nói ngoài miệng mà thôi.

Chính vì những phán đoán chủ quan như vậy, ông chủ Hoàng trực tiếp kết luận Đào Mộ không hề có bối cảnh gì, nếu đã không có bối cảnh chỗ dựa, tất nhiên là có oán báo oán có thù báo thù. Vì cố kỵ thể hiện của ông chủ Vương, nên ông chủ Hoàn không dám làm gì quá phận, chỉ đơn giản thu mua một nhân viên tổ pháo nổ, để lúc hắn bố trí pháo nổ tạo ra sự cố dọa mấy người trong đoàn phim, sau đó hắn nhân cơ hội tung tin đồn, tốt nhất là dọa chạy hết đám diễn viên trong đoàn phim, để xem xem thằng khốn đó quay như thế nào.

Nhưng ông chủ Hoàng lại không ngờ tới, nhân viên tổ pháo nổ mà hắn thu mua lại vô dụng như vậy, không những không làm xong chuyện còn suýt nữa xảy ra án mạng —— nếu đổi lại là người làm trong nhà hắn, cái loại ngu xuẩn không có đầu óc này đã bị hắn ném đi đào than đá.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Ông chủ Hoàng hỏi người thân cận của mình, tên nhân viên tổ pháo nổ thọc ra cái sọt lớn như vậy, bọn họ phải tiếp tục làm gì nữa?

"Nói nhảm hả, tao đã bộc bạch là tao không hợp với thằng họ Đào, tất cả mọi người đều biết tao và thằng họ Đào không liên quan gì đến nhau, nhưng nếu sau đó không có hành động gì, chẳng phải càng khiến bọn nó nghi ngờ tao sao?" Lý luận của ông chủ Hoàng cũng rất thần kỳ, hắn cảm thấy nếu đã làm chuyện xấu thì nên làm công khai, như vậy thì người khác sẽ không liên hệ chuyện xấu hắn làm với chuyện xấu trước đó với nhau, chỉ đều cho rằng hắn đang bỏ đá xuống giếng, tận dụng hết mọi thứ để trả thù Đào Mộ và đoàn phim 《 Huyết nhục trường thành 》.

Với lại ông chủ Hoàng cho rằng mình đã dọn dẹp sạch sẽ, đám người kia dù có hoài nghi cũng sẽ không tra ra được chứng cứ gì.

Ông chủ Hoàng đã làm loại chuyện này rất nhiều lần, trước giờ chưa từng xảy ra sai sót, lần này hắn cũng không thèm để ý, vui vẻ chuẩn bị xem vở kịch tên khốn kia sứt đầu mẻ trán vì nhân viên đoàn phim bãi công không diễn nữa.

Mẹ nó, đáng đời, ai biểu thằng khốn đó mắt mù, vì một con đĩ mà đối chọi với hắn!

Đào Mộ đương nhiên không biết ông chủ Hoàng đang dương dương tự đắc, cậu đang thời thời khắc khắc quan sát cảnh sát điều tra chân tướng sự cố, thuê người chăm sóc diễn viên đóng thế vô tình bị thương trong vụ nổ, còn phải duy trì việc quay phim bình thường của đoàn phim ——

Một ngày sau vụ nổ, các diễn viên đóng thế và diễn viên quần chúng ồn ào bãi công, khăng khăng vụ nổ là do có người cố ý trả thù, bọn họ không dám làm việc, sợ gặp phải kết cục giống diễn viên kia.

"Đào tổng, không phải là chúng tôi cố ý gây chuyện, ngài cũng phải thông cảm cho chúng tôi chứ. Bây giờ cảnh sát đã đưa ra kết luận rồi, nguyên nhân vụ nổ là do có người làm, mặc dù những nhân viên tổ pháo nổ đã được cảnh sát mời đi hỏi chuyện, nhưng ai dám bảo đảm người muốn trả thù đoàn phim chỉ thu mua có một người, lỡ như hắn còn thu mua tổ đạo cụ hoặc những nhân viên công tác khác thì sao? Nếu đoàn phim liên tục xảy ra chuyện, cũng rất xui xẻo đúng không?"

"Đúng vậy! Đào tổng, ngài đừng có gấp, đợi tra rõ hết mọi chuyện lại đóng tiếp cũng không muộn."

"Đánh rắm!" Chu Hồng vốn đang sứt đầu mẻ trán vì vụ nổ, nghe vậy thì nóng nảy: "Con mẹ nó chờ tra rõ mọi chuyện? Cậu muốn tra rõ thế nào? Một cái sạp lớn như vậy, đình công một ngày là tổn thất mười mấy vạn, cậu lấy đâu ra tiền hả?"

Mọi người tức khắc im lặng.

"Dù sao chúng tôi không làm." Sau khi im lặng một lúc lâu, có người ngượng ngùng nói: "Kiếm không được bao nhiêu tiền còn phải mạo hiểm tính mạng, đạo diễn Chu nói đúng, sạp đoàn phim lớn như vậy, quả thật không chi trả nổi, nhưng mạng nhỏ của chúng tôi quan trọng hơn."

"Tôi trả thêm gấp đôi." Đào Mộ hơi trầm ngâm, nói: "Thù lao đóng phim của mọi người trả thêm gấp đôi, sự cố lần này quả thực do người làm, sau này chúng ta sẽ càng chú ý an toàn khi quay, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đoàn phim sẽ chịu trách nhiệm phí chữa bệnh và phí an dưỡng của mọi người. Nhưng tôi bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, hi vọng mọi người có thể cùng vượt qua cửa ải khó khăn này với đoàn phim."

Có người tức khắc lung lay nhìn nhau, nhưng bọn họ đã nhận tiền của ông chủ Hoàng, không dám làm chuyện khác —— thủ đoạn của ông chủ Hoàng ác hơn nhiều so với Đào tổng bình dị gần gũi này.

"Vậy mấy người muốn điều kiện thế nào?" Đào Mộ thân là diễn viên, đương nhiên rất biết cách nhìn mặt đoán ý, cậu nhìn dáng vẻ bày trò của mấy diễn viên quần chúng dẫn đầu, lập tức biết có người quấy rối ở sau lưng, mặt không đổi sắc thử lên tiếng.

"Đào tổng, đây không phải là vấn đề tiền bạc." Cái gọi là lợi dục huân tâm, có ông chủ Hoàng đứng sau lưng xúi giục, hơn nữa ở đoàn phim, biểu hiện thường ngày của Đào Mộ quá bình dị gần gũi dễ nói chuyện, đám người này thế mà lại muốn nhân lúc cháy nhà hôi của, công phu sư tử ngoạm: "Nếu ngài tăng thù lao đóng phim của chúng tôi lên gấp mười lần, chúng tôi sẽ mạo hiểm sinh mạng hoàn thành cảnh quay này cho ngài bằng bất cứ giá nào."

Vừa dứt lời, lập tức có người ồn ào hùa theo.

"Đúng vậy, tăng gấp mười lần!"

"Không tăng gấp mười lần thì không làm!"

"Đúng vậy, mọi người dùng mạng để đóng phim, cần phải tăng tiền lương gấp mười lần."

"Mấy người là đang nhân lúc cháy nhà hôi của!" Chu Hồng tức đến run cả người, các nhân viên quan trọng khác của đoàn phim cũng vô cùng bất mãn, cả đám vây lại muốn phân rõ phải trái.

"Thế nào? Những người như mấy người một tập là có thể nhận được thù lao mấy vạn đồng, những diễn viên quần chúng như chúng tôi một ngày 50 đồng, diễn viên đóng thế đặc biệt một ngày cũng chỉ có 200 đồng. Bây giờ đoàn phim xảy ra chuyện, người gặp nguy hiểm là chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi không thể đòi tăng lương sao?"

"Đúng vậy, tăng tiền hoặc là bãi công."

"Phải rồi, chẳng phải ngài sợ một ngày không quay phim sẽ tổn thất mười mấy vạn sao? Vậy bây giờ các ngài muốn một ngày tổn thất mười mấy vạn hay là muốn tăng tiền lương cho chúng tôi!"

"Suy nghĩ nhanh lên! Lát nữa không phải chỉ là gấp 10 lần thôi đâu."

"Gấp 15 lần... 20 lần..."

Có người cố tình châm lửa, cộng thêm tiếng la ó của một đám diễn viên quần chúng có IQ thấp chỉ biết tham gia xem náo nhiệt, một đám người đòi nâng giá, không lâu sau thì thù lao đóng phim đã cao hơn cả diễn viên chủ chốt.

Thực sự coi Đào Mộ là người ăn chay.

"Mấy người sao có thể như vậy chứ? Đào Mộ đối xử tệ với mấy người à? Đoàn phim đối xử tệ với mấy người à? Lệ tổng đến thăm ban đưa cơm hộp, diễn viên quần chúng mấy người cũng có phần. Lúc trước còn nói đoàn phim có đãi ngộ tốt, bây giờ trở mặt không nhận người nữa à?" Sinh viên Kinh Ảnh chưa từng trải qua loại chuyện này, thấy cảnh tượng này thì tức đến muốn khóc, tất cả đều đứng lên bảo vệ Đào Mộ.

Ngặt nỗi đám diễn viên quần chúng này là được người khác sai xử đến gây chuyện, căn bản không quan tâm người khác nói gì.

"Cẩu ca, gọi điện cho luật sư Chu." Đào Mộ mặt không cảm xúc ra lệnh: "Để luật sư Chu đưa đơn kiện."

Cậu nhìn đám diễn viên quần chúng đang kêu gào trước mặt, bình tĩnh nói: "Không riêng gì diễn viên quần chúng, cả diễn viên đóng thế đặc biệt và diễn viên đóng thế đều đã ký hợp đồng trước khi tiến tổ, một là thực hiện theo hợp đồng, hai là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, mấy người tự chọn đi."

Đào Mộ trước giờ là người ăn mềm không ăn cứng, dám bỏ đá xuống giếng cháy nhà hôi của ở chỗ cậu, vậy phải xem những người này có khả năng tăng giá hay không.

"Yêu cầu đạo diễn casting ghi nhớ số lượng người, nhớ kỹ họ tên những ai ồn ào muốn rời đoàn phim, sau này chỉ cần là phim điện ảnh truyền hình mà web Phi Tấn đầu tư, đều sẽ không tuyển những người này làm diễn viên quần chúng."

Long Thiên Áo đang đứng xem bên cạnh lập tức nói: "Cho tôi cái danh sách với, sau này dự án đầu tư của Hạ Tinh Giải Trí cũng không cần những người này."

Lạc đại tiểu thư nói trễ hơn một bước, chỉ có thể phụ họa theo Long Thiên Áo.

Ba người vừa dứt lời, đám người nói giúp diễn viên quần chúng tức khắc bùng nổ.

"Đây là bắt nạt người khác đúng không?"

"Có còn nói đạo lý hay không."

"Mẹ nó, biết ngay đám người này không đem chúng ta là con người mà. Mọi người cùng lên, đánh bọn họ ——"

Lời còn chưa dứt, người đang nói chuyện đột nhiên hét thảm một tiếng, bị Cẩu Nhật Tân một chân đá bay xa 3m.

"Con mẹ nó im lặng hết cho ông!" Cẩu Nhật Tân đã hơn nửa năm chưa về trấn H, nhưng hắn vẫn có chút uy tín trong lòng một số diễn viên quần chúng cũ ở trấn H.

Đặc biệt là sau khi Cẩu Nhật Tân nói xong, bên ngoài phim trường đột nhiên trở nên ồn ào, hóa ra là Đại La dẫn đám anh em võ phụ đến giúp Cẩu Nhật Tân, có đến khoảng trăm diễn viên quần chúng đi đến.

"Cẩu ca, Mộ ca, chúng em không đến trễ chứ?" Đại La vội vàng chạy đến trước mặt mọi người, cười hì hì nói: "Em vừa nhận được điện thoại của Cẩu ca là liên hệ với mọi người ngay, có thể tìm được bao nhiêu diễn viên quần chúng thì đều đưa đến đây, có cả diễn viên đóng thế đặc biệt, tổng cộng 132 người, có vài anh em hôm nay đang ở đoàn phim khác nên không đến được, nếu không đủ thì ngày mai kêu bọn họ đến."

Dù sao diễn viên quần chúng cũng là trả tiền theo ngày, trong tình huống bình thường, mọi người sẽ ở cùng đoàn phim cho đến khi đóng máy, nhưng nếu đụng tới tình huống đặc thù, lâm thời bỏ chạy cũng không sao. Hơn nữa đoàn phim cũng sẽ không quan tâm, vì diễn viên quần chúng giống như đạo cụ vậy, không ai thèm để ý đến việc bọn họ lui tới.

"Tạm thời đủ dùng, cảm ơn mọi người." Đào Mộ đi đến trước mặt mọi người, không nói nhiều lời vô nghĩa: "Cảm ơn mọi người đã đồng ý đến đây hỗ trợ, không nói nhiều nữa, chỉ cần hôm nay ai ở lại đây, thù lao đóng phim sẽ tăng gấp đôi ấn theo giá thị trường, lát nữa mọi người đi báo tên đi, sau này nếu web Phi Tấn và cả Hạ Tinh Giải Trí, Long Đằng Giải Trí có đóng phim, muốn tìm diễn viên quần chúng và diễn viên mời riêng sẽ ưu tiên suy xét đến mọi người."

Đào Mộ nói xong, cúi người thật sâu với nhóm diễn viên quần chúng và vai võ phụ mà Đại La mang đến.

Sau khi đứng thẳng lại, cậu không thèm nhìn đám diễn viên quần chúng gây sự vừa rồi, trực tiếp nói với Cẩu Nhật Tân: "Làm bọn họ cút khỏi đây cho tôi!"

Đào Mộ — người từ trước đến nay bị gánh nặng thần tượng nghiêm trọng — tức đến nỗi nói lời thô tục, mọi người vừa thấy kinh ngạc vừa thấy hả dạ.

Sinh viên Kinh Ảnh trẻ trung năng động cũng như lão bánh quẩy* Chiến Bân đều có thể nhận ra đám diễn viên quần chúng này được người khác sai xử cố ý tới đây gây rắc rối, mục đích chắc là muốn ngăn đoàn phim quay phim. Đoàn phim 《 Huyết nhục trường thành 》 chỉ mới khởi động máy có vài ngày, có thể có thâm cừu đại hận với ai cho được? Mọi người không cần nghĩ cũng biết.

*Lão bánh quẩy: kẻ già đời, tay lão luyện, giàu kinh nghiệm, thường chỉ những kẻ xảo quyệt, láu cá, gian xảo, cáo già...

Một mặt bất ngờ trước hành vi trơ trẽn của ông chủ than đá, mặt khác lại lo lắng cho đoàn phim. Nhưng không ngờ Đào Mộ tuổi còn nhỏ lại có năng lực như vậy, còn có Cẩu Nhật Tân im thinh thành thành thật thật đi theo bên cạnh Đào Mộ lại có thể im hơi lặng tiếng kéo tới hơn trăm người, hơn nữa còn có cả diễn viên quần chúng và diễn viên đóng thế đặc biệt... Quả thuật còn có năng lực hơn các đạo diễn casting nữa.

Đào Mộ muốn giết gà dọa khỉ, trực tiếp kêu Cẩu Nhật Tân và nhân viên đoàn phim đá toàn bộ diễn viên quần chúng gây sự nhiều nhất ra ngoài, còn lại những diễn viên hùa theo phong trào thì hai mặt nhìn nhau, có người không chịu nổi cảnh mất mặt nên tự rời đi, có người thì lo lắng cho tương lai ngậm ngùi ở lại.

Đào Mộ không nói gì, tuy cậu muốn giết gà dọa khỉ, nhưng cũng không thể đá hết tất cả mọi người ra ngoài được, để tránh cho đám người này có chung kẻ địch, đến lúc đó càng rắc rối hơn, cứ để cho nội bộ bọn họ từ từ tan rã đi. Chẳng qua vì để dạy cho đám diễn viên quần chúng và diễn viên đóng thế đặc biệt hùa theo phong trào này một bài học, Đào Mộ kêu đoàn phim không cần tăng gấp đôi thù lao đóng phim cho những diễn viên quần chúng này.

Còn về những diễn viên quần chúng vừa rồi không có châm ngòi, vẫn thành thành thật thật ngồi một bên, vui vẻ phát hiện bọn họ cũng được tăng thù lao.

Trái táo ngọt bỗng rớt phịch xuống sau khi bị đánh vài đòn nặng nề, đoàn phim vốn đang hỗn loạn đã an ổn trở lại, có người thì vô cùng vui mừng, có người thì biết vậy chẳng làm, nhưng đều không liên quan gì đến Đào Mộ.

Đào Mộ quay về gọi điện cho cha của Vương Dã, cậu nhớ cha của Vương Dã từng nói mỏ than nhỏ của ông chủ Hoàng có khả năng chưa làm thủ tục, cậu muốn hỏi thăm một chút về lưu trình cử báo, kết quả lại nghe chú Vương nói Lệ Khiếu Hằng đã nhờ chú cử báo rồi. Nghe nói Lệ Khiếu Hằng lấy thân phận con trai trưởng của Lệ gia đích thân trao đổi với bên Tấn Tây.

Có lẽ lần này con chồn không chạy thoát rồi.

°°°°°°°°°°

Lời editor: xong 2 chương sau là ông chủ than đá lãnh cơm hộp rồi.

Đăng: 27/9/2023

Continue Reading

You'll Also Like

461K 33.7K 115
Ta bị sư huynh chứng đạo lúc sau Hán Việt: Ngã bị sư huynh chứng đạo chi hậu Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , H...
72.9K 3.8K 54
• Tác giả: Hà Vi Tri • Thể loại: Đam mỹ, cường cường, niên hạ, ân oán giang hồ, tình thủy độc chung • Nhân vật chính: Mạc Vô Vi, Liễu Ngọc Phong •...
100K 9.1K 85
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
753K 27.2K 25
ĐÃ ĐỌC H VĂN KHÔNG MANG TAM QUAN, KHÔNG MANG NÃO 🌟 Hán Việt: Thủy tinh ( trọng sinh 1vs1 ) 🌟 Tác giả: Tịch Bát Gia Tử 🌟 Số chương: 25 🌟 Converto...