Chương 17 + 18

2.4K 207 16
                                    

Chương 17

Edit: Iris
Beta: Tama

"Hóa trang không tệ." Dù sao cũng là đạo diễn có kinh nghiệm dày dặn, Triệu Tân nhìn thoáng qua Đào Mộ, tuy rất hài lòng nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra gì: "Tôi nghe Khả Bình nói cậu xuất thân từ võ thế, biết chút võ thuật. Thế này đi, cậu đi học hỏi võ sư trước, lát nữa casting sẽ diễn cảnh hành động."

Đào Mộ gật đầu, đi tìm võ sư.

Đoàn võ sư 《 Truyền thuyết hào hiệp》 là đoàn võ ngự dụng của Triệu Tân. Võ sư đứng đầu là Đoạn Ngọc Phong — đã ở bên cạnh Triệu Tân từ bộ phim đầu tiên của hắn, có thể nói là bạn nối khố. Sau khi nhìn thấy Đào Mộ thì cười nói: "Biểu hiện của cậu ở 《 Tử Tiêu 》 rất khá. Hy vọng cậu cũng có thể giữ vững phong độ ở 《 Truyền thuyết hào hiệp 》."

Nói xong thì đưa vũ khí của sát thủ Vô Danh cho cậu.

Thanh kiếm thanh xà nhuyễn kiếm này là đoàn phim đã đặt làm riêng dựa theo miêu tả trong tiểu thuyết 《 Truyền thuyết hào hiệp 》. Chất liệu là một loại nhựa cây mô phỏng ngọc thạch, bề ngoài có màu xanh biếc và trong suốt như pha lê, thân kiếm được khắc những vảy rắn cực kỳ sinh động, chuôi kiếm là đuôi rắn, mũi kiếm là đầu rắn dữ tợn, lúc quấn quanh cánh tay, đuôi rắn nối lại thành vòng, lớp vảy xanh dưới ánh mặt trời lập tức trở nên lấp lánh, trông cực kỳ xinh đẹp.

Võ sư cầm thanh xà nhuyễn kiếm lên, rút kiếm ra một cách điêu luyện rồi múa vài đường, giải thích với Đào Mộ: "Bởi vì đây là nhuyễn kiếm nên lúc thiết kế các động tác võ thuật, chúng tôi đã tham khảo Thái Cực Kiếm và Cửu Tiết Tiên (roi chín khúc). Đúng rồi, cậu đã dùng roi bao giờ chưa?"

Đào Mộ: "Hưởng tiên (roi da) mà người già sử dụng khi tập thể dục buổi sáng có tính không?"

Võ sư tức khắc bật cười: "Chắc là có đó. Chỉ cần cậu có thể vung tay lên là được."

Nói xong, hắn đeo thanh xà nhuyễn kiếm lên cánh tay Đào Mộ: "Cậu cầm thử trước để tìm cảm giác đi."

Thanh xà nhuyễn kiếm xanh biếc như ngọc lục bảo ôm gọn cánh tay của Đào Mộ, giống như một vật trang sức kỳ dị, càng tôn lên làn da trắng nõn và khớp xương cân đối của Đào Mộ. Tay còn lại của Đào Mộ đặt lên chuôi kiếm, ngón tay vừa chạm vào đã nhẹ nhàng rút thanh xà nhuyễn kiếm ra, Đào Mộ nhớ lại động tác sử dụng roi lúc tập thể dục buổi sáng với ông Tống ở kiếp trước, xoay cổ tay, thanh xà nhuyễn kiếm nhẹ nhàng vẽ ra một đường cong.

Mắt võ sư sáng lên, cười sảng khoái: "Được đấy chứ."

Dừng một chút rồi nói: "Chờ đến lúc chính thức khởi động máy, có lẽ động tác này sẽ được quay cận cảnh, rất đẹp." Võ sư nói rồi nhìn thoáng qua tay Đào Mộ —— làn da trắng nõn như được khắc bằng ngọc, khớp xương cân đối, rõ ràng, ngón tay thon dài. Căn bản không cần hậu kỳ chỉnh sửa, chỉ cần tùy tiện vung tay một cái, bất cứ ai cũng có thể lập tức cảm nhận được.

Loại cảm giác thần bí này, trong ngôn ngữ võ phụ của bọn họ chính là khởi phạm nhi*, nhưng mấu chốt là loại phạm nhi rất khó nắm bắt, kể cả đối với người thường quay cảnh đánh nhau hay nhóm võ phụ chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm, huống chi Đào Mộ chỉ là người mới.

[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng SinhWhere stories live. Discover now