Chương 1 + 2

7.1K 369 44
                                    

Chương 1

Edit: Iris
Beta: Tama

Vào ngày 7 tháng 7 năm 2018, lúc 10 giờ 28 phút sáng, khách sạn Dục Thịnh, Hỗ Thành.

Đào Mộ dẫm lên thành sân thượng, nắng ngày hè chói chang, gió thổi phần phật, hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy đoàn siêu xe màu đỏ nối đuôi nhau trên con đường lớn cắt ngang các tòa kiến trúc xi măng cốt thép giữa thành thị như một con rồng đỏ rực uốn lượn theo đường phố, từ từ đến gần khách sạn.

Đào Mộ bình tĩnh nhìn đoàn xe, ánh mắt như xuyên qua tấm sắt đỏ lạnh lẽo, nhìn Thẩm Dục và người nhà họ Thẩm ngồi trong xe cưới.

Điện thoại trong túi liên tục reo lên, Đào Mộ mặt không cảm xúc nhận cuộc gọi, tiếng Đại Mao khóc lóc cầu xin truyền vào ống nghe: "Anh Mộ, em xin anh nghĩ lại đi, đừng bốc đồng như vậy ——"

"Tớ không có bốc đồng." Đào Mộ cúi đầu, tất cả sinh linh dưới chân đều nhỏ như con kiến, gió thổi vù vù bên tai, loáng thoáng có thể thấy được hiện trường hôn lễ và đám người chen chúc phía dưới.

"Tớ đã nghĩ kỹ rồi." Đào Mộ nói một cách chắc chắn. Cậu nghiền ngẫm cong khóe môi: "Cậu nói xem, sau khi người nhà họ Thẩm nhìn thấy thi thể của tớ, họ sẽ có vẻ mặt thế nào?"

Cậu thật sự rất tò mò, người nhà họ Thẩm không chút do dự đối xử lạnh nhạt ngang ngược chỉ trích con trai ruột là cậu đây chỉ để bảo vệ một người ngoài như Thẩm Dục, khi nhìn thấy cậu máu thịt lẫn lộn, liệu có hối hận vì đã đuổi cậu khỏi nhà họ Thẩm hay không.

"Anh Mộ ——"

Lời cầu xin của Đại Mao truyền vào tai, nhưng Đào Mộ vẫn mắt điếc tai ngơ: "... Hơn nữa, tớ còn phải cảm ơn cậu đã lén báo cho tớ, nếu không nhờ cậu, tớ đã bị tên khốn Trác Nghiêm kia lừa rồi. Tớ cũng rất khó hiểu, tên công tử bột Thẩm Dục kia có cái gì tốt? Hết người này đến người khác đều bị cậu ta mê hoặc. Cậu thấy đó, tớ với Trác Nghiêm cũng đã ở bên nhau 3 4 năm đúng không? Lúc trước vì để lấy lòng tớ, anh ấy đã ngáng chân Thẩm Dục rất nhiều lần, sao bỗng nhiên lại nhất vãng tình thâm* với công tử bột kia, còn dám chơi trò vô gian đạo** với tớ?"

*Tình bất tri sở khởi, nhất vãng tình thâm: tạm dịch là tình không biết bắt đầu tự bao giờ, mới thoáng chốc đã đậm sâu.

**Vô gian đạo: theo mình hiểu là "bày trò thân mật không rời/ra vẻ khắng khít trước mặt Đào Mộ nhưng lại đâm sau lưng", vì search gg cũng thấy không giống nghĩa.

"Anh Mộ ——"

"Nhưng vậy cũng tốt. Tóm lại, tớ đã nhìn rõ cái thế giới điên khùng này không còn gì đáng lưu luyến rồi." Đào Mộ khẽ cười một tiếng, cậu thật sự không rõ, vì sao tất cả những người cậu để ý, cuối cùng đều yêu tên Thẩm Dục tu hú chiếm tổ đó.

"Sao lại không có gì đáng lưu luyến chứ? Anh Mộ, anh có tiền có năng lực còn đẹp trai như vậy, trên đời này vẫn còn cả đống người tốt đang đợi anh. Anh hà tất phải từ bỏ tất cả vì một người?" Đại Mao tận tình khuyên bảo cầu xin, hắn không tài nào hiểu được vì sao Đào Mộ lại đi đến bước đường hôm nay: "Rốt cuộc anh đang ở đâu, anh đừng có quậy nữa được không?"

[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ