Chương 9 + 10

3.2K 233 11
                                    

Chương 9

Edit: Iris
Beta: Tama

Ở trấn H vào tháng 7, nhiệt độ đã lên tới 40 độ. Mặc dù là sáng sớm, ánh mặt trời hơi ló ra, trong phòng cũng không nóng lắm. Nhưng nếu ngủ mở cửa sổ sẽ nghe thấy tiếng gió hòa quyện với tiếng người -- là tiếng ồn ào của nhóm diễn viên quần chúng đang đứng đợi đến cảnh quay lúc bốn giờ sáng.

Đại - đến nửa đêm mới ngủ say - Mao nhắm mắt lại, giơ tay ném gối đầu vào bệ cửa sổ. Cửa sổ đang mở hờ lập tức đóng lại. Tiểu Béo giường bên kia cũng mơ mơ màng màng oán giận: "... Nếu biết trước sẽ rắc rối như vậy, lúc trước đã không ở đây rồi."

Lúc trước quyết định thuê ở đây là vì gần khu ký túc xá và khu dịch vụ. Diễn viên quần chúng đợi cảnh quay ở dưới lầu, lúc không có cảnh thì chỉ cần xuống lầu là được, nghe rất thuận tiện.

Tuy nhiên, sự thuận tiện cũng đồng nghĩa với rắc rối ở một số trường hợp. Ví dụ, các khu chung cư gần chợ sáng và chợ đêm rất thuận tiện để tham quan, nhưng bên cạnh đó cũng khá ồn ào.

Đào Mộ cũng lết từ trên giường xuống. Cậu vốn là người ngủ rất sâu, cho dù có sét đánh cũng không nghe thấy. Sau khi trở lại nhà họ Thẩm thì bắt đầu suy nhược thần kinh, một chút gió thổi cỏ lay cũng bị làm cho tỉnh giấc, sau đó còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, càng ăn ngủ không yên. Trùng sinh lại, Đào Mộ không chỉ có thêm mười năm ký ức, còn vác theo cái tật xấu này về.

"Nếu không ngủ được thì thức đi. Hôm nay các cậu có ở dưới chờ cảnh quay không?" Đào Mộ mang dép lê đi vào buồng vệ sinh. Rửa mặt xong thì vào phòng bếp, lấy mấy quả trứng gà và một hộp sữa tươi đặt lên bệ bếp.

Đại Mao nhắm mắt lại, cố gắng muốn ngủ nướng một giấc. Đáng tiếc bên ngoài quá ồn ào, càng nằm càng tỉnh táo, chỉ có thể thở phì phò ngồi dậy: "Tại sao phải chờ cảnh quay. Hai người chúng em cũng làm diễn viên quần chúng trong《 Tử Tiêu 》 mà, chẳng lẽ Lưu mập dám đuổi chúng em đi?" Nếu hắn dám, ông đây sẽ tiễn hắn đi trước.

Đào Mộ đổ sữa bò vào nồi, bật bếp lên: "Không phải các cậu nói làm ở đoàn phim《 Tử Tiêu 》 rất khó chịu, không muốn làm nữa sao?"

"Đó là vì chúng em tức giận đoàn phim không có lập trường. Để lấy lòng nhà đầu tư mà ụp nồi lên đầu anh. Nhưng anh không đi, nếu hai chúng em đi rồi, một mình anh phải làm sao đây? Chuyện này là không thể nào!" Tiểu Béo bắt chéo chân ở trên giường, đoan trang nói: "Ba chúng ta nhất định phải ở cạnh nhau. Chúng ta tiến cùng tiến, lùi thì cùng lùi."

"Không phải chỉ là nhà đầu tư thôi sao!" Đại Mao vừa nghe đến là tức, như một chú chó to xác vòng ra sau Đào Mộ, lải nhải: "Anh Mộ, em nói nghiêm túc đó. Nếu không thì chúng ta tự tìm một đoàn phim đi. Anh thích kịch bản nào thì nói thẳng, em sẽ gọi cho cha để ông ấy đầu tư. Đến lúc đó nâng anh làm nam một, em và Tiểu Béo làm nam hai nam ba, rồi đến học viện tìm mấy em gái xinh đẹp. Tự làm phim tự kiếm tiền, không cần phải nghẹn cục tức như vậy."

"Cái gì mà nghẹn cục tức chứ." Đào Mộ mỉm cười: "Cậu thì biết cái gì là nghẹn cục tức, chỉ biết nói nhảm?"

Đào Mộ chê Đại Mao đứng sau lưng vướng víu, trở tay vỗ nhẹ vào đầu Đại Mao, đẩy người ra: "Đừng có suy nghĩ viển vông nữa. Cậu cho rằng đóng phim dễ lắm sao. Không có kế hoạch mà tùy tiện làm sẽ dễ táng gia bại sản nhảy lầu lắm, cậu tin không? Chú kiếm tiền rất vất vả, cậu đừng phá tiền của chú. Cậu cũng đừng gấp, chờ tớ có nhiều bạn hơn, nhớ rõ các quy tắc khuôn sáo, chúng ta chắc chắn sẽ thành lập công ty điện ảnh. Đến lúc đó sẽ làm như cậu nói, cậu muốn làm nam một thì nam một, muốn chọn nữ chính thì chọn nữ chính."

[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng SinhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora