Chương 131 + 132

1K 96 16
                                    

Chương 131

Edit + beta: Iris

Dạo gần đây Thẩm Dục sống rất không tốt.

Từ khi thân thế hắn bị đưa ra ngoài sáng, sau đó bị Thẩm phu nhân đuổi khỏi nhà chính Thẩm gia. Mặc dù cha và anh hai không có ý đoạn tuyệt quan hệ với hắn, chị gái cũng thường xuyên chạy đến thăm hắn, nhưng Thẩm Dục vẫn nhạy bén cảm thấy những người bên cạnh đã thay đổi.

Đầu tiên là các bạn học, trước kia kêu đến kêu đi cực kỳ nghe lời hắn, nhưng bây giờ, mỗi khi Thẩm Dục buồn bã muốn tìm người tâm sự thì mọi người lại luôn rất bận. Người thì làm thêm, người thì học hành, như thể ngày nào ai ai cũng bận rộn, chỉ có mỗi hắn là ăn không ngồi rồi.

Hắn rất đau lòng vì bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, cảm thấy cực kỳ oan ức —— chẳng lẽ chỉ vì hắn không phải là cốt nhục Thẩm gia nên mẹ thật sự từ bỏ tình cảm 19 năm qua sao, nhưng hắn có làm gì sai đâu? Chuyện lúc trước chỉ là ngoài ý muốn, ai mà ngờ lại biến thành thế này, nhưng mẹ lại cho rằng là hắn sai, là hắn tu hú chiếm tổ của tiểu thiếu gia Thẩm gia trước.

Nhưng rõ ràng là hắn cũng không muốn như vậy, hắn cũng hy vọng Thẩm gia có thể nhanh chóng tìm được Thẩm Dục thật sự, đến lúc đó cả nhà đoàn viên. Hắn càng hy vọng có thể bên cạnh người nhà ngay lúc này, cùng mọi người vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng mẹ lại không cho hắn cơ hội này.

Hắn nghĩ mãi không ra, đành phải nói hết với bạn học. Đám bạn bè tốt của hắn rất hiểu ý hắn, biết hắn lưu luyến người nhà. Nhưng lại có rất nhiều bạn học không hiểu hắn, ngược lại nói mát khắp nơi.

"Người nhà họ Thẩm đã đối xử rất tốt với cậu rồi. Rõ ràng chỉ là người ngoài không có chút quan hệ huyết thống nào với Thẩm gia, mặc dù thân thế bại lộ, nhưng Thẩm gia vẫn sẵn sàng tiêu tiền nuôi cậu. Nghe nói chủ tịch Thẩm còn để cậu đứng tên một căn hộ xa hoa có ba phòng ở tại bến Hỗ Thành. Cậu có biết căn phòng gần 200m vuông tại bến Hỗ Thành giá bao nhiêu không? Cho dù chúng tôi có phấn đấu cả đời cũng không mua nổi biệt thự cao cấp, cậu chỉ là thiếu gia giả tu hú chiếm tổ, Thẩm gia không những không truy cứu trách nhiệm cậu mà còn dàn xếp ổn thỏa cho cậu, cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi. Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng cậu có thể ăn vạ Thẩm gia cả đời, đợi trăm năm sau kế thừa gia nghiệp Thẩm gia hả?"

Nhưng hắn đâu có nghĩ như vậy.

Thẩm Dục cực kỳ đau khổ biện giải. Hắn chỉ là không muốn rời khỏi ngôi nhà hắn đã sinh sống 19 năm mà thôi, không muốn rời khỏi người nhà từng đối xử tốt với hắn, hắn không có nghĩ tới chuyện kế thừa gia nghiệp Thẩm gia. Cho dù là khi thân thế chưa bại lộ, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy.

Bạn bè của Thẩm Dục đương nhiên biết hắn ngây thơ lương thiện, không hề tính kế ai, nhưng lại có rất nhiều người không hiểu hắn. Bọn họ đã ghen ghét với gia thế bối cảnh của Thẩm Dục từ lâu, lúc trước vì ngại uy thế của Thẩm gia nên không dám làm gì, bây giờ thân thế của Thẩm Dục bại lộ —— Hóa ra tiểu vương tử từng cao cao tại thượng lại không phải là vương tử có huyết mạch thuần khiết, chẳng qua là vì mệnh tốt, mắt cá lẫn vào trân châu.

[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng SinhWhere stories live. Discover now