Chương 97 + 98

1.1K 113 39
                                    

Chương 97

Edit + beta: Iris

Đào Mộ rất hài lòng về màn diễn xuất của mình. Đến đêm, lúc cậu hẹn Lệ Khiếu Hằng đi ăn khoe khoang suốt: "... Bạn học lớp em, có cả giáo viên chúng em nữa, ai cũng tưởng em sẽ dùng hình thức hài hước để diễn giải đề thi này, nhưng không ngờ em lại biểu diễn một màn khác xa so với bọn họ nghĩ. Lúc em vừa biểu diễn xong, cả lớp im re, có bạn còn vỗ tay cho em nữa."

"Giáo viên chúng em cũng nói hôm nay em thể hiện rất tốt, cảm xúc đặt đúng chỗ, có thể thấy em suy nghĩ rất nghiêm túc, dùng đầu óc để diễn." Đương nhiên vẫn còn vấn đề là dùng quá nhiều sức, chỉ là khuyết điểm đó không thể cưỡng cầu, cần phải từ từ loại bỏ.

Lúc nói đến đây, Đào Mộ thật sự rất vui. Lệ Khiếu Hằng có thể nhìn ra được, Đào Mộ thật sự rất hưởng thụ thân phận diễn viên của cậu. Nói chuyện mà mắt sáng lấp lánh, mặt mày hớn hở, thần thái rạng rỡ, so với lúc nói chuyện công tác thì cứ như hai người khác nhau vậy.

Lệ Khiếu Hằng cong khóe miệng, lột tôm đưa cho Đào Mộ. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Đào Mộ thường xuyên mời anh đến Tống Ký dùng cơm, bởi vì Đào Mộ đang học nấu mấy món tế tổ nên mỗi lần mời khách cũng chỉ có mấy món đó. Ban đầu Lệ Khiếu Hằng còn cảm thấy mỹ mãn nhiệt huyết sôi trào đến ăn, dần dà — — nói chính xác hơn là ăn gân hươu nhiều, cơ thể sẽ khô nóng, mùa đông mà còn phải tắm nước lạnh là hiểu rồi. Lặp đi lặp lại nhiều lần khó tránh khỏi mệt mỏi, dù có là đại lão cũng có chút hold không nổi, vì vậy lúc Đào Mộ lại mời anh đi ăn, Lệ Khiếu Hằng mặt không đổi sắc tỏ vẻ mình muốn ăn ở nhà hàng nào đó.

Đào Mộ nào biết nỗi khổ của Lệ Khiếu Hằng, còn tưởng Lệ Khiếu Hằng thật sự muốn ăn đồ bên ngoài. Kết quả khi hai người đến nhà hàng gọi đồ ăn, Lệ Khiếu Hằng lại không động đũa tí nào, dùng một nửa thời gian để lột tôm lột cua cho cậu.

Vì vậy Đào Mộ cực kỳ tò mò hỏi: "Anh nói muốn ăn ở nhà hàng này mà, sao lại không ăn?"

Đào Mộ nói xong, gắp thịt cua viên kiểu đầu sư tử cho Lệ Khiếu Hằng.

Hiện giờ hai người tiếp xúc với nhau rất nhiều do quan hệ công việc và quan hệ cá nhân. Lịch sự khách sáo trước kia giờ đã là mây bay sau nhiều cuộc hẹn đi ăn. Điểm này hiện ra rất rõ ràng trên bàn ăn, Đào Mộ không chút nghĩ ngợi đã sai khiến Lệ Khiếu Hằng — —

"Lệ ca, anh đưa cho em lọ muối tiêu với." Đào Mộ nhận lọ muối tiêu mà Lệ Khiếu Hằng đưa qua, đổ một ít vào dĩa của mình. Cậu chọn món thịt thăn chiên xù, món mà cậu muốn ăn. Kết quả đầu bếp chiên dầu hơi cũ, Đào Mộ ăn không ngon miệng lắm.

"Kỳ thật em nấu ngon hơn mà đúng không?" Đào Mộ ngẩng đầu lên mong nhận được sự tán thành, còn đang nghiền ngẫm vì sao Lệ Khiếu Hằng không chịu ăn đồ mình nấu: "Anh đúng là không biết hưởng thụ."

Lệ Khiếu Hằng mỉm cười: "Anh thừa nhận em nấu càng lúc càng ngon, nhưng em luôn nấu có mấy món đó cho anh ăn ——"

"Ngán hả?" Đào Mộ cười hì hì tiếp lời: "Cũng đâu thể trách em được, gần đây em chỉ học có mấy món đó để tế tổ đêm giao thừa mà, không tập luyện là không được đâu. Anh ráng chút, qua mùng một năm mới là có thể nấu món khác cho anh rồi."

[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng SinhWhere stories live. Discover now