(GxG) Repressed | aespa

By AshleyWillow1542

68.3K 6.1K 572

Thanh xuân của em là chần chừ Thanh xuân của nàng là kìm nén More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

27

1.6K 120 30
By AshleyWillow1542

KPC là viết tắt của Korean Pop Culture - đài truyền hình thành lập cách đây 5 năm và đang chạy 2 kênh KPC1 và KPC2. Tỷ suất người xem không tệ, cạnh tranh trực tiếp với cả "ông lớn" KBS. Nội dung hấp dẫn thân thiện với mọi lứa tuổi chiếu bất kỳ khung giờ nào thậm chí 3-4h sáng, khán giả khỏi phải lo nhàm chán không biết xem gì.

Thời gian gần đây, hai chương trình thu hút chú ý nhiều nhất trên KPC2 là drama lãng mạn dài tập Slow Burn xoay quanh chủ đề ẩm thực, và gameshow High Spirit với dàn khách mời quy tụ các idol được yêu thích. Ban đầu nhà đài có chút phân vân với High Spirit vì reality show đâu còn là content mới lạ trong Kpop nữa. Không ngờ phản hồi của người xem tốt hơn họ tưởng, chớp mắt đã sản xuất được 3 mùa thành công mỹ mãn.

Điều mà KPC không ngờ tới là năm nay mới chỉ ra video teaser mà lượt xem đã đạt 3 triệu trong 24h khiến ai nấy há hốc mồm. Mà nguyên nhân hóa ra do trong dàn cast có hai người mới bị khui tin hẹn hò, nên khán giả điên cuồng đổ xô vào xem để soi hint. Trùng hợp thay, teaser cho thấy trong tập 1 đôi trẻ này được xếp cùng một đội, thế nên đứng chung khung hình rất nhiều.

Sau khi những tấm ảnh chụp tại London được tung lên rầm rộ khắp các diễn đàn mạng xã hội, SM và Signaltube đều không giấu giếm thêm, rất nhanh xác nhận gà nhà "đang tìm hiểu nhau trong mối quan hệ tốt đẹp". Cái giọng văn này thật sự quen thuộc đến nhàm chán mỗi lần celeb dính vào yêu đương, đồng thời phản ứng của người hâm mộ khá dễ đoán. Nhà gái chê nhà trai lưu manh, nhà trai chê nhà gái trơ trẽn, cả hai bên chê nhau không xứng. Một số lật mặt thoát fan, xé poster vứt đĩa, khóc lóc ỉ ôi, thất vọng phản đối đủ cả. Nhưng nhìn chung công chúng thời buổi này cũng văn minh hơn trước, hashtag ủng hộ nhanh chóng được đẩy mạnh đè các bài đăng tiêu cực xuống.

Dù sao con người, nhất là khi còn trẻ, có nhu cầu tình cảm là chuyện hoàn toàn bình thường. Hơn nữa ngay cả khi không ai chịu thừa nhận, thì có một sự thật rằng Karina cùng Choi Eunwoo đứng bên cạnh nhau... đẹp đôi đến khó tin.

"Chị thực sự thích Choi Eunwoo sao?"

Im lặng mãi tới khi đã về Hàn Quốc, Kim Minjeong mới ngẫu nhiên hỏi một câu như thế, nhẹ bẫng chẳng khác nào chỉ đang thảo luận xem buổi tối nên ăn món gì.

"Đúng vậy, anh ấy rất tốt"

Yu Jimin gật đầu với vẻ bình thản không kém. Hai người như thể thi nhau xem ai có thể làm đối phương sụp đổ trước, và Uchinaga Aeri cứ ngỡ đang thấy những hố đen ngoài vũ trụ xa xôi xuất hiện, nuốt chửng lấy hơi ấm bốn người họ đã cố gắng níu giữ suốt mấy năm qua.

Nghĩ tới đây, Aeri buông điện thoại ngã nhào xuống giường nhìn trần nhà. Giờ cứ mở máy lên là thấy noti nháy ầm ầm trên mọi mặt trận. Đáng lẽ cô phải lường trước được rằng Choi Eunwoo đột ngột xuất hiện ở nhà đấu giá Christie's sẽ là khởi đầu của những xáo trộn cực lớn đối với cuộc sống cá nhân và công việc của cả bốn thành viên, chứ đâu chỉ riêng Jimin. Aeri đã hi vọng rằng đây là trò đùa và Jimin đang diễn một vai quá xuất sắc, nhưng cô thăm dò bao nhiêu cũng chẳng soi ra nổi biến đổi nhỏ nhất xẹt qua dù chỉ trong tích tắc trên biểu cảm của nàng.

"Ah!"

Đột nhiên có tiếng va chạm cùng thanh âm thảng thốt vọng ra, Aeri vội vàng bật dậy đi về phía phòng tắm, lo lắng gõ lên cửa.

"Minjeongie? Làm sao vậy?"

"Em bị ngã..." Người bên trong yếu ớt trả lời

"Mở cửa cho chị được không em?"

Minjeong khó khăn rướn người vặn chốt. Aeri nhanh nhẹn bước vào, tắt vòi hoa sen vẫn đang chảy tí tách và nhặt lên cục xà phòng thủ phạm của vụ tai nạn vừa rồi. Thấy bé con vẫn ngồi dưới sàn với hai cánh tay tự ôm lấy cơ thể gầy nhỏ trần trụi, cô nhíu mày với khăn tắm phủ lên người em, trước khi luồn tay dưới đầu gối, đồng thời đỡ sau gáy nhẹ nhàng bế em lên.

Minjeong được ôm về giường, hơi điều hòa làm em phát run. Aeri cầm điều khiển giảm bớt tốc độ gió, lại mang đồ ngủ tới giúp em mặc vào trước.

"Em thấy sao rồi?" Aeri vốn tập gym nhiều, đã biết qua chút kiến thức về một số loại chấn thương thông thường. Cô quỳ xuống cầm lấy bàn chân đỏ ửng của Minjeong, cẩn thận ấn vào kiểm tra rồi xoay xoay một chút.

"Vẫn chịu được ạ"

"Tốt rồi, không trật khớp" Aeri lấy vài viên đá trong tủ lạnh bọc vào trong khăn mặt để Minjeong chườm lên. Em giơ tay đón lấy ngỏ ý muốn tự làm, rùng mình thở ra nhẹ nhõm khi hơi lạnh áp vào chân. Trong lúc đó cô ở phía sau cầm máy sấy giúp em làm khô tóc, gió thổi ù ù phát ra át cả TV vẫn đang bật mà thực ra nãy giờ chả ai xem.

"Cảm ơn chị" Sau khi ăn tối và tắm rửa, phản xạ cơ thể tự nhiên sinh ra uể oải khiến Minjeong ngáp dài một hơi dựa vào người Aeri

"Được rồi, rốt cục là bé có chuyện gì?' Aeri hỏi, đan ngón tay vào giữa những lọn nâu mềm ngắn ngủn

"Chuyện gì cơ, em không hiểu ý chị" Câu hỏi làm Minjeong cảm thấy như bị bắt quả tang

"Miệng mếu xị toàn tập rồi đây này" Aeri buông máy sấy, chọt chọt má em một chút "Vẫn đau à? Tươi tỉnh lên chị xem nào"

"Em ổn mà"

Minjeong ghi nhận nỗ lực làm cho bầu không khí vui lên từ phía Aeri, chỉ có điều cô càng quan tâm thì càng chạm gần tới giới hạn của em trong việc che giấu những ưu phiền chẳng nói nổi thành lời. Em thầm cầu nguyện rằng cô sẽ hiểu lầm mình hoặc đưa ra phán đoán sai hướng, đáng tiếc người nhạy bén như Aeri đọc vị một cuốn sách mở như em rất dễ dàng.

"Minjeong, chị biết chuyện của Jimin làm em khó tiếp nhận, chị cũng như vậy" Lời an ủi vang lên trên đỉnh đầu, Minjeong cụp mắt ôm chặt lấy cánh tay Aeri.

Không, chúng ta không giống nhau.

Bởi vì em...

Nghe trong lồng ngực Aeri truyền ra tiếng cười trầm thấp rung động, Minjeong liền ngẩng lên hỏi

"Sao vậy?"

"Giờ em đã hiểu cảm nhận của mọi người khi lần đầu nghe tin em hẹn hò Kyle rồi đó"

Lời này của Aeri làm Minjeong chẳng cười theo nổi.

...

Thành phố Bangkok dưới chân vẫn còn chưa ngủ. Nhịp sống ồn ào về đêm văng vẳng thành tiếng rầm rì vươn tới tận nóc những tòa cao tầng, cùng với ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường và những biển hiệu neon nhuốm vào phòng qua cửa sổ trong suốt.

Yu Jimin trở về lúc 12h sau buổi đi bơi khuya, trên người phảng phất mùi clo chưa tan. Vết nội soi của nàng lành cực nhanh sau 15 ngày, đã có thể vận động nhiều hơn chút, chỉ là chế độ ăn uống vẫn còn hạn chế. Nàng trùm khăn lên đầu thấm bớt nước từ mái tóc đen tuyền mới được nhuộm lại cách đó vài hôm, theo thói quen thò tay kéo chăn cẩn thận cho hai người đang yên giấc.

Căn phòng này vốn gồm một giường đơn và một giường đôi, lúc chiều nay đã được kê lại gần để cả ba có thể nằm sát nhau. Jimin không nhịn được nhếch miệng vì sự trẻ con này, mò mẫm tìm công tắc đèn phòng tắm.

"Cậu về muộn quá"

Bỗng có giọng nói uể oải vang lên, Jimin giật mình chỉnh đèn sang chế độ sáng thấp hơn.

"Mình làm cậu thức à?"

"Không, muốn chờ cậu mà" Aeri chống khuỷu tay nhỏm người dậy "Đi dép vào nhé, lúc nãy Minjeong bị trượt chân trong đó"

Jimin khựng lại.

"Không sao chứ?"

"Ừ, bầm tím chút thôi" 

Trong bóng đêm, ánh mắt nóng rực của Jimin dõi theo Minjeong đang ngủ say trong giây lát rồi quay đi. Cử chỉ nhỏ này khiến cho nỗi ngờ vực trong lòng Aeri mỗi lúc một lớn, chỉ cần thêm chút nữa thôi sẽ trở thành lời khẳng định mà cô chưa dám tin là sự thật. Tất cả những quyến luyến dằn vặt đã sớm hiển hiện thật rõ ràng, nhưng nực cười thay chính Minjeong và Jimin lại chẳng nhìn thấy. Quả nhiên Aeri không còn hiểu được hai người bạn của mình theo cách cô muốn. Bọn họ giống như mắc kẹt trong một mê cung, thay vì tìm lối ra thì đuổi nhau vòng quanh, có những lúc tưởng như nghe thấy ngay gần bên tai thì hóa ra còn cách một bức tường, và tới khi suýt bắt kịp nhau thì lại cong đuôi bỏ chạy.

Kim Minjeong là một nhành hoa xinh đẹp đầy gai để Yu Jimin chịu đau đớn lặng lẽ nâng niu, nhưng khi em vừa kịp vì nàng mà nở rộ thì lại bị chính nàng tự tay bóp nát.

...

Thời tiết tỉnh Mae Hong Son tháng 9 ấm áp và ẩm ướt, với sương mù bao phủ những mái nhà cổ lác đác trải dài trên sườn đồi trập trùng.

Nhà sản xuất vốn cho rằng thám hiểm hang động vào mùa mưa khá nguy hiểm, hơn nữa ở đất nước này còn từng phát sinh vụ giải cứu người mắc kẹt được đưa tin ầm ĩ cách đây vài năm. Nhưng rồi cân nhắc chuyện Thái Lan đang không ở đợt cao điểm du lịch nên có thể tiết kiệm chi phí, tập 2 của High Spirit vẫn được quay vào một ngày được dự đoán là ít khả năng mưa nhất.

Hang Mangkr nằm phía cực Tây Bắc tỉnh Mae Hong Son, vị trí khá cao và nhiều ngách thoát nước nên nguy cơ ngập úng cũng thấp hơn. Đạo cụ quay chụp, trang phục, đồ trang điểm, thiết bị an toàn và cả thức ăn nước uống được chở bằng xe máy mượn của người dân địa phương, vì chẳng ô tô nào bò lên được địa hình hiểm trở trên này.

Đoàn làm chương trình hơn ba mươi người đứng tụm năm tụm ba dưới những mái che phông bạt dựng sẵn ngoài cửa hang. Tiếng trò chuyện cười nói râm ran vọng xuống tận lòng thung lũng. Ánh nắng yếu ớt chẳng xuyên nổi qua sương mù, và chỉ mất mười lăm phút để quần áo bị hơi ẩm dinh dính khó chịu nhiễm vào.

"Em nghe nói hôm trước quay tập 1 dưới bể bơi xong chị bị cảm?" Shin Ryujin hỏi, khi tất cả đang xếp hàng chờ đến lượt mặc đồ bảo hộ

"Có gì đâu, tại lúc đấy nắng quá mà chị uống ít nước" Yu Jimin lắc đầu "Hôm nay được vào chỗ mát thì không lo đâu"

"Đáng lẽ em đã tới thăm chị ngay sau đó, nhưng Itzy đột ngột có việc đi Singapore gấp..."

"Ngốc, có làm sao đâu mà phải thăm?" Jimin nhéo nhéo cái má của cô gái thấp hơn. Nàng tưởng là Ryujin sẽ càu nhàu, nhưng cô chỉ nghiêng đầu "Sao thế?"

"Em sẽ giả vờ không đánh hơi được là chị đang che giấu bí mật gì đó khủng khiếp lắm"

"Bí mật nào?" Jimin giật thót

"Em không cố ý tỏ ra tọc mạch, nhưng thật khó để không làm thế khi mà chúng ta đã quen nhau vài năm và em quan tâm đến chị rất nhiều. Hơn nữa, chị là kiểu người làm thế giới tò mò muốn bóc mở xem bên trong rốt cục..." Ryujin chỉ vào giữa ngực nàng "trái tim chị màu gì?"

"Màu xanh dương, em biết mà"

Ryujin ngớ ra rồi cười khổ

"Đây là một trong những điều buồn nhất em từng nghe, mà chẳng phải chỉ vì màu xanh dương là màu của nỗi buồn đâu"

"Vậy còn lý do gì nữa?"

"Việc chị thản nhiên biết chừng nào"

Jimin thở dài không đáp.

Đúng lúc này, nhân viên hậu cần xách hai đôi ủng tới cho Ryujin và Jimin. Bên trong hang có suối ngầm nên bắt buộc phải đi thứ này. Chỉ là Jimin còn chưa kịp nhận lấy thì có bàn tay từ phía sau nàng vươn ra giằng luôn.

"Đôi này rộng quá, cô ấy đi size 7"

"Vậy sao, tôi sẽ đổi cái khác" Nhân viên gật đầu ghi nhận thông tin, nhanh chóng rời đi

Ryujin híp mắt nhìn nam thanh niên cao lớn vừa xuất hiện. Cô chẳng rõ đánh giá của mình về Choi Eunwoo rốt cục là tiêu cực hay tích cực, sau khi tin hẹn hò của anh ta và Jimin nổ ra thì lại càng băn khoăn. Quý mến thì không hẳn, bởi với tư cách là bạn và người hâm mộ thì việc Karina yêu đương là tin không mấy dễ chịu đối với Ryujin. Cơ mà nếu nói ghét bỏ thì lại hơi quá đà, vì thật khó để bài xích chàng trai đẹp đẽ tốt tính như thế.

Ryujin đâu biết thật ra rất nhiều người có cảm nhận giống y hệt cô.

"Xin lỗi, anh chen ngang hai người nói chuyện à?"

"Nào có, nào có, haha" Ryujin xua tay cười xòa. Bây giờ nhất cử nhất động của đôi nam nữ này gần như đang được săn đón nhất giới giải trí Hàn Quốc, thiên hạ phải dạt ra hai bên tránh đường còn chẳng kịp nữa là.

"Vậy chúng ta đi thôi, tới giờ rồi" Eunwoo gật đầu, rất tự nhiên nắm tay Jimin kéo đi. Những người xung quanh nhìn thấy cử chỉ này không nhịn được xì xào bàn tán vài câu. Quả nhiên công khai rồi thì chẳng cần che giấu gì nữa.

Hai giờ chiều, đạo diễn Gung Sangsik thông báo bắt đầu bấm máy. Lần này có một máy quay riêng chỉ đi theo Karina và Choi Eunwoo, thời gian lên hình đương nhiên nhiều hơn bình thường.

Mangkr trong tiếng Thái nghĩa là rồng, và theo như hướng dẫn viên du lịch giới thiệu thì con rồng này 3 đầu, bởi vì hang có 3 lối vào. Bên trong rất nhiều ngóc ngách thông nhau dẫn tới 1 lối ra duy nhất. Nội dung tập 2 khá đơn giản, mỗi team xuất phát tại một lối vào khác nhau, với nhiệm vụ thu thập càng nhiều càng tốt các ngôi sao bạc được cất giấu khắp nơi trong hang.

Kim Minjeong cảm thấy có người vỗ nhẹ vào cánh tay mình. Shin Yuna từ phía sau bước tới, thân thiết hỏi

"Chị ổn đấy chứ, Winter?"

"Hm, tất nhiên rồi, sao lại không?"

"Vết tím trên đầu gối chị đứng từ Seoul ngó sang Thái Lan bằng mắt thường cũng nhìn thấy đấy"

Minjeong đảo mắt với vẻ phiền hà, nhưng khóe miệng lại khó kìm được nụ cười nhếch lên

"Hôm qua chị bị va trong phòng tắm khách sạn, đã chườm rồi. Trông vậy nhưng không đau nữa đâu"

"Lát nữa chắc chắn có chỗ khó di chuyển, nếu thực sự không ổn thì đừng cố nhé"

"Cảm ơn em, nhưng aespa đã vắng một thành viên hôm nay rồi" Minjeong lắc đầu "Không thể rụng thêm ai nữa đâu"

Quả thật sự vắng mặt của Ninh Nghệ Trác làm không khí chùng xuống khá nhiều, do chương trình truyền hình thực tế luôn cần những nhân tố hài hước nổi bật. Team Blue thiếu một thành viên ảm đạm đi hẳn, đặc biệt là Jung Junho. Không có thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát chạy nhảy loi choi xung quanh, chốc chốc lại líu lo một hai tiếng gọi "Tuấn Hạo ca ca" khiến cho chàng trai buồn bã thấy rõ.

Các đội bắt đầu xuất phát lúc hai giờ chiều. Mỗi thành viên đều đeo đèn pin trước trán, gắn miếng bịt bảo vệ đầu gối cùng khuỷu tay, và đi ủng chống nước. Sau mười phút làm quen với bóng tối lờ mờ trong hang, ngôi sao đầu tiên rốt cục được tìm thấy bởi team Red. Bọn họ xuất phát ở cửa số 1, may mắn thay là lối vào bằng phẳng nhất. Chỉ là khi cả đội đang say sưa ngắm nhìn những măng đá lấp lánh mọc từ dưới lên với đủ hình thù kỳ quái, tiếng la hét thảm thiết từ đâu vang lên dội qua dội lại trong không gian khép kín.

"Trời ơi, cái gì thế?" Chaeryeong và Yuna sợ hãi ôm lấy nhau.

"Làm ơn đừng là quái vật, xin đấy!"

Minjeong nghe thấy thế, mặt tái mét.

"Này, đừng nói gở!"

"Hình như phát ra từ phía cửa số 2"

"Đội nào đi cửa 2 vậy?"

"Đội Green thì phải" Main vocal của Metaphor đáp

Tuy không phải quái vật nhưng Chaeryeong cũng đoán gần đúng, vì team xanh lá lúc này đang hỗn loạn đến nháo nhào khi có đàn dơi vỗ cánh phần phật sà xuống sau khi bị đèn pin rọi vào. Giọng Aeri còn cao và chói tai hơn cả tiếng rít của dơi, tới mức gần như dọa ngược lại mấy con thú nhỏ hoảng hốt bay đi.

"Tiền bối Giselle thật sự có tố chất đi hát opera nha" Yeongkwang - maknae của Metaphor trầm trồ khen ngợi.

"Tôi từng gợi ý cậu ấy rồi" Jimin bật cười

Vừa rồi team Yellow cũng nghe thấy tiếng kêu thất thanh kia. Bọn họ được phân công đi lối vào số 3- lối khó đi nhất. Jimin biết thừa đạo diễn Gung làm thế là để hi vọng bắt được mấy cảnh níu kéo dắt díu nhau giữa nàng và Eunwoo, mà đúng là nàng phải vịn vào anh vài lần thật.

"Thấy rồi!" Yeji nhặt một ngôi sao ẩn mình giữa những khe đá, chợt loạng choạng khi dòng suối dưới chân chảy một luồng xiết mạnh qua. Mạch nước ngầm rất rất lạnh, đi ủng thật dày rồi vẫn thấy rùng mình.

"Coi chừng ngã" Lia lo lắng nói, giữ lấy cổ tay Yeji

"Chẳng khoái mấy trò này tẹo nào" Eunwoo phàn nàn.

"Các cậu ấy có vẻ vui mà" Jimin chỉ tay về phía hai thành viên Metaphor còn lại đang leo trèo như Tarzan phía trước.

"Đúng là mấy thằng khỉ con" Anh nói, khiến cho cả ba cô gái cùng bật cười.

"Có một cái nữa kìa!" Lia chỉ lên góc trên bên phải, nơi có một ngôi sao khác treo lủng lẳng từ nhũ đá mọc trên trần "Nhưng mà cao quá"

"Đến lượt anh thể hiện đấy" Jimin đẩy nhẹ lưng Eunwoo. Chàng trai được mỹ nhân khích lệ liền hăm hở xông lên. Nhân viên quay phim thu lại được đoạn hội thoại này, gật gù hài lòng.

Thế nhưng khi Eunwoo tiếp cận tới gần mục tiêu khó nhằn kia, thì phát hiện có người khác cũng đang tìm cách lấy nó. Kim Minjeong đứng khuất sau một tảng đá to nên ban đầu không ai thấy, kiễng chân cố gắng chọc ngôi sao bằng một cành cây khô. Có vẻ sau một hồi mò mẫm, đội đỏ và đội vàng rốt cục cũng đụng nhau.

"Để tôi giúp cho" Eunwoo hào phóng nói

"Cảm ơn anh, tôi tự lấy được" Minjeong cứng đầu đáp, rướn người nhảy lên và thành công chạm vào ngôi sao, mỗi tội chưa đủ mạnh để làm nó rơi. Sau vài lần như thế, Eunwoo chợt nghe thấy tiếng lạo xạo của đá vụn, kèm theo đó là mặt đất rung chuyển nhè nhẹ.

"Winter-ssi, khoan đã, đừng nhảy nữa" Anh căng thẳng giơ tay về phía Minjeong

"Sắp... được rồi...!"

Minjeong đang rất tập trung vào phần thưởng kia, dĩ nhiên không để ý thấy gì khác thường cả. Đúng lúc sợi dây cứng đầu đứt rời và ngôi sao bạc rụng vào lòng bàn tay, dưới chân em đột ngột nứt ra rồi sụt mạnh kèm theo tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Cô gái nhỏ không kịp phản ứng, thoắt cái rơi xuống bên dưới.

"WINTER-SSI!" Eunwoo quát lên, thân hình cao lớn bổ nhào tới. Đáng tiếc Minjeong đã trượt quá sâu khiến cho anh gần như phải nhoài hơn nửa người mới kịp túm lấy tay em. Mặt đất tiếp tục vỡ ra lan tới vị trí của Eunwoo, và cả hai người một nam một nữ trong nháy mắt ngã xuống mất hút.

Continue Reading

You'll Also Like

2.1K 279 10
"Một đứa thì to con như con gấu Một đứa thì nhỏ xíu y chang con mèo Trật lất như vậy thì sao mà hợp nhau được nhỉ?" Những câu chuyện ngắn liên quan n...
1.1K 115 5
imwinter katarinabluu đã gửi yêu cầu theo dõi bạn. "vãi cả loằng" warning: lowercase.
63K 9.1K 23
Tên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác gi...
2.5K 99 5
Chuyện tinh bí mật của 2 cô idol chung nhóm