(GxG) Repressed | aespa

By Bloom0303

59.8K 5.3K 529

Thanh xuân của em là chần chừ Thanh xuân của nàng là kìm nén More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

23

1.3K 101 6
By Bloom0303

Nàng hay nằm mơ.

Giấc mơ của nàng gồm nhiều hình ảnh ngẫu nhiên: đàn mèo con, Đức Chúa trời, rụng răng, trượt chân rơi xuống vách núi, chocolate, ba mẹ và chị hai, trò PUBG, quên lời hoặc vũ đạo trên sân khấu, vân vân và vân vân. Tới một thời điểm nàng chẳng còn phân biệt đâu là mơ đẹp đâu là mơ xấu nữa, đơn giản chỉ là sự phản ánh vùng đất tiềm thức hỗn loạn đầy giông bão.

Hôm nay, nàng mơ thấy sắc màu.

Màu áo xanh của Uchinaga Aeri nhẹ bay trong gió khi cô đứng quay lưng chẳng một lần ngoái lại.

Màu nâu sóng sánh từ đôi mắt tươi đẹp của Ninh Nghệ Trác khi nó nhìn nàng vừa thương hại vừa lạnh lùng.

Và cả màu đỏ tươi trên viền môi của Kim Minjeong khi em kề sát tai nàng thì thầm những lời thất vọng giày xéo.

"Đồ hèn nhát"

Không.

Đây không phải thật.

Em sẽ không đối xử với nàng như thế...

Nhỉ?

"Chị khước từ em lần nữa đấy ư?" Người trước mắt nghẹn ngào, biểu cảm gương mặt lặp lại vẻ ngỡ ngàng và đau đớn y như ngày nàng tự ép bản thân thốt lên rằng mình không có tình cảm với em.

"Chị không cố ý, Minjeongie..." Trong chớp mắt lẫn lộn giữa thực và mơ, nàng kéo hình bóng mảnh mai yêu dấu vào lòng. Cơ thể hai người tiếp xúc tới đâu, ngọn lửa đỏ bùng lên đốt cháy da thịt tới đó. Em gào khóc đau đớn khiến nàng hoảng hốt buông ra, nhận thấy chỉ cần ngưng chạm thì vết bỏng sẽ liền lại như cũ.

"Jimin?" Gương mặt Minjeong ngơ ngác với hàng nước mắt chưa kịp khô, em vươn tay về phía nàng. Tên của nàng được em cất lên vừa êm ái vừa tuyệt vọng

"Đừng đến gần chị" Nàng khổ sở lùi lại, hai bàn tay nổi gân xanh tự mình túm chặt lấy mái tóc rối bời "Em sẽ tổn thương mà..."

"Jimin..."

"TRÁNH XA TÔI RA!"

"JIMIN!"

Yu Jimin choàng tỉnh, thái dương ướt đẫm mồ hôi và tròng mắt đỏ ngầu lờ mờ thấy ai đó lo lắng nắm lấy hai vai mình lay nhẹ. Đối phương thấy nàng đã tỉnh, thở phào nhẹ nhõm

"Chị...?" Nàng ngây ngốc, nghe giọng mình khản đặc tiếng được tiếng mất

"Chào em, khủng long nhỏ" Wendy vuốt ve mái tóc vàng xơ xác của nàng.

Bốn bức tường xung quanh phủ màu xanh baby dịu mát, nắng nhạt tràn vào trong phòng và đồng hồ treo tường chỉ 9h. Tủ đầu giường có chú mèo nhồi bông lớn đáng yêu ngồi đó, trước ngực ôm hàng chữ Get well soon. Tấm thiệp nhiều màu đặt ngay bên cạnh thấp thoáng mấy hàng chữ chi chít mà chưa cần đọc cũng biết thuộc về Red Velvet.

"Mở mắt ra đã nhìn thấy chị, thật tốt" Nàng nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay vị tiền bối xinh đẹp

"Xem em kìa, vừa tỉnh đã nịnh nọt" Wendy nhỏ giọng trách móc "Em làm chị sợ chết khiếp"

"Em xin lỗi" Jimin áy náy đáp, tự chán nản với việc chính mình gần đây thốt lên hai chữ này quá nhiều

"Đừng xin lỗi chị, ba nhóc kia rất lo lắng cho em"

"Các bạn đâu ạ? Em... Em ngủ bao lâu rồi?" Jimin cựa quậy muốn ngồi dậy, cảm thấy bụng mình không còn đau nữa nhưng vẫn mơ hồ nóng rát.

"Yên nào, hạn chế cử động thôi. Em ngủ hơn một ngày rồi" Wendy cứng rắn đè vai thiếu nữ nhỏ hơn ép nàng nằm xuống "Mấy đứa kia hủy hết hoạt động hôm qua ngồi canh bên ngoài suốt, lúc nãy tầm 4h sáng bị đuổi về nghỉ ngơi để còn đi làm. Sáng nay Giám đốc yêu cầu tụi nhỏ tiếp tục công việc, không trì hoãn thêm được."

Wendy không tán thành với hành động thiếu cảm thông này của Giám đốc trong thời điểm Jimin cần có các thành viên ở bên nhất, chỉ có điều nói chuyện với Lee Sungsoo thực sự như nước đổ đầu vịt. Lịch trình điên rồ của aespa làm cô chẳng thể hiểu nổi, thậm chí kể cả trưởng nhóm đã ngã xuống, anh ta vẫn không mảy may quan tâm chút nào.

"Chúng ta đang ở đâu vậy ạ?" Jimin cụp mắt

"Đây là bệnh viện tư nhân của bạn chị" Wendy đáp "Em bị xuất huyết dạ dày phải nội soi cầm máu đấy, sao lại để thành ra thế này hả?"

"Hóa ra em không phải siêu nhân như em tưởng" Nàng gãi đầu

"Vẫn còn đùa được!" Cô gái lớn tuổi hơn nhăn mặt. Quen biết đứa trẻ này đã nhiều năm, Wendy vẫn không tài nào lý giải những gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ của em ấy. Bộ dáng vui vẻ của Jimin là tự nguyện hay ép buộc? Lòng vị tha của em là đẹp đẽ hay dại khờ?

"Eonnie..." Jimin níu tay áo Wendy

"Chị biết idol chúng ta rất giỏi thao túng thế giới nhìn nhận mình theo hình ảnh hoàn hảo mà mình mong muốn. Chị chỉ không nghĩ rằng hoá ra bản thân chưa khiến em đủ tin tưởng để đối mặt bằng con người chân thật nhất" Wendy nói, buồn bã và thuyết phục "Chị vô ý không nhận ra rằng ngay cả khi em cố che giấu thì đằng sau nụ cười của em là nước mắt, và ẩn giấu giữa những câu nói khiến người khác an tâm của em là lời cầu cứu"

"Em..." Jimin bối rối, nhưng Wendy lắc đầu tiếp tục

"Chỉ có điều, khủng long nhỏ à, đâu phải ai cũng sẽ nhận ra giống chị cho tới khi đã quá muộn. Em đừng để điều đó xảy ra, đừng tước đoạt cơ hội để thế giới yêu thương em như cách chị thương em"

Jimin ngoảnh mặt đi không đáp, bờ vai gầy nhỏ hơi run. Wendy đứng dậy chỉnh lại lớp ga giường xô lệch, thầm hiểu rằng mình vừa bóc mở một chủ đề quá khó khăn

"Tạm thời nằm đây theo dõi vài hôm, tập trung nghỉ ngơi cho chị, biết chưa hả?"

"Dạ"

"Ngoan lắm. Chị có việc phải đi rồi, quản lý của aespa sẽ đến bây giờ. Trong lúc đó cần gì cứ nhấn chuông trên đầu giường gọi y tá nhé?"

"Vâng, em lớn rồi mà, làm gì đến mức không ở một mình được"

"Đấy thường là câu cửa miệng của những đứa trẻ to xác đó" Wendy cúi xuống hôn một cái lên vầng trán bướng bỉnh của cô gái nhỏ hơn, trước khi cầm lấy áo khoác trên móc treo rời đi.

Jimin bị bỏ lại một mình, ngẩn ngơ nhìn tán cây lay động phía bên ngoài cửa sổ. Chiếc tổ khéo léo nép mình giữa cành gỗ khẳng khiu, chú chim nhỏ xinh từ trong nhảy ra nghiêng đầu quan sát nàng tò mò sau đó thoắt cái bay đi. Nàng đột nhiên hụt hẫng, giá như chính mình cũng mọc một đôi cánh thì tốt rồi, chỉ có điều cuộc sống như hiện tại là do chính nàng lựa chọn, phải chấp nhận rằng tự do là một điều xa xỉ không có thật.

iPhone trên đầu giường khẽ rung lên báo noti đến, Jimin nghiêng người thấy không khó chịu lắm mới yên tâm với tay qua cầm lấy điện thoại. SM đã thông báo Karina sẽ tạm thời vắng mặt trong ít nhất 2 ngày tới vì lý do sức khỏe. Rất may là đã quảng bá xong hầu hết trên các show âm nhạc chính, chỉ còn The Show đành bỏ lỡ vậy. Có gọi nhỡ từ ba mẹ cùng chị hai, Seulgi, Taeyeon, Ryujin, mấy chị backup dancer và cả stylist. Các fan tràn vào Lysn hỏi thăm tới tấp, đẩy hashtag trending ầm ầm trên Twitter. Nàng nhếch môi, thi thoảng quên mất mình cũng có sức nặng đáng kể đối với một số người.

Nghĩ đi nghĩ lại mới ra lý do thích hợp, Jimin soạn dòng tin gửi đi. Đương nhiên nàng sẽ không đời nào nói thật là mình sinh hoạt chểnh mảng đến bục cả ruột phải nhập viện rồi, mất hết cả hình tượng Rocket Puncher! Quả nhiên phản ứng của người hâm mộ sau đó bớt căng thẳng hơn nhiều, bởi vì gần đây thời tiết đúng là kinh khủng thật, đương nhiên sẽ không có ai nghi ngờ lời giải thích này.

Bên ngoài bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Jimin buông điện thoại xuống

"Mời vào" Nàng đã tưởng là quản lý, nhưng thấy người tới là Choi Eunwoo thì giật mình. SM chỉ vừa đăng tin vài phút trước, sao đối phương đã xuất hiện nhanh như vậy rồi? "Eunwoo-ssi? Anh làm gì ở đây vậy?"

"Tối qua anh nghe tin từ thư ký của CEO SM" Eunwoo trả lời, ngượng ngùng ôm một bó hoa đặt xuống kệ TV "Anh không biết em thích gì... Hoa này làm bằng giấy, không có mùi hay phấn đâu"

Jimin thở dài, sao nàng lại không nghĩ ra nhỉ? CEO sẽ lợi dụng cơ hội này để thúc đẩy quan hệ giữa nàng và Eunwoo, tất nhiên rồi.

"Cảm ơn anh" Nàng liếc về phía bó hoa đáng yêu, ghi nhận sự tinh tế dễ thương trái ngược với tưởng tượng. Eunwoo giống nàng tới khó tin, cũng cất giấu một cá tính thầm kín dưới vỏ bọc bề ngoài, chỉ là nàng không ngờ anh sẽ dễ dàng để lộ cho mình thấy như thế trong khi cả hai chỉ vừa quen nhau chưa lâu.

"Dạo trước bạn maknae nhóm anh cũng bị như em" Eunwoo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường "Cơ mà anh biết là nghệ sĩ nữ khổ hơn nhiều"

"Hiếm khi nào các chàng trai thừa nhận điều này" Jimin tủm tỉm. Sự hiện diện ngoài ý muốn của nam thanh niên trước mắt khiến nàng dễ chịu kỳ quặc. Không chỉ là ở vẻ bề ngoài, dù nàng thừa nhận rằng Eunwoo đẹp trai khủng khiếp, mà còn ở cách mà anh không khiến người khác cảm thấy bị lấn át hay áp lực trong giao tiếp, một kỹ năng đâu phải ai cũng có.

"Karina-ssi, anh..."

"Gọi em là Jimin được rồi"

"Ừ, Jimin" Eunwoo hắng giọng trước khi biểu cảm nghiêm túc trở lại "Anh mới biết về thoả thuận giữa SM và Signaltube"

Jimin gật gù, đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Anh đã hết sức phản đối chuyện này" Eunwoo kích động hơi nhoài về đằng trước một chút "Xin lỗi, vì anh mà em bị kéo vào khi chưa có sự đồng thuận. Đừng đáp ứng bất cứ chuyện gì em thấy không thoải mái."

"Eunwoo, bình tĩnh nào, tất cả đều không phải do anh" Jimin vươn tay ra đặt lên vai người đàn ông trước mắt "Nghe anh nói vậy em rất cảm kích"

Eunwoo vừa nhẹ nhõm vừa rối trí vò vò tóc xoăn mềm của mình. Hai người chẳng khác nào hai con rối, chỉ là hình nhân thế mạng bị điều khiển nhào nặn trong tay. Phản ứng của Jimin bình thản hơn anh nghĩ, trong đầu nam thanh niên thầm kinh ngạc.

"Anh sẽ thành thật với em, gần đây thành tích của Metaphor cũng không tốt lắm, có lẽ vì thế mà chủ tịch Han cùng Giám đốc Lee bắt tay nhau nghĩ ra ý tưởng điên khùng đó"

"Thực ra đâu phải trò gì mới" Jimin đăm chiêu "SM đã từng áp dụng rồi, em chỉ không nghĩ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nhưng em thừa nhận chiến thuật này rất có lợi về mặt truyền thông"

"Anh ghét mấy tiểu xảo không quang minh chính đại để đạt được mục đích" Eunwoo nhăn mặt

"Có một người cũng đã nói với em như vậy" Jimin nghĩ tới Aeri liền dần trở nên ảm đạm, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lồng ngực khi nhớ lại ánh mắt khủng hoảng của cô trước lúc chính mình ngất đi. Eunwoo thấy sắc mặt nàng chùng xuống, vội rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ khiến nàng nhướng mày "Anh làm gì thế?"

"Rủ em chơi cờ" Anh tỉnh bơ đáp

"Anh không phải đi làm sao?"

"Em muốn đuổi khách thì cũng đừng thẳng thừng vậy chứ!"

Yu Jimin nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

Hôm đó quản lý của aespa chẳng hề xuất hiện, chỉ có điều dưỡng vào phát thuốc hai lần và Choi Eunwoo ở bên bầu bạn tới khi sắc trời ngoài cửa sổ chuyển tối. Bóng hình cao lớn của chàng trai lấp đầy phòng bệnh trống hoác bằng cảm giác an toàn vô hạn, và trên cơ thể anh có mùi vị gì đó quen thuộc dễ chịu như ở nhà. Eunwoo cầm sách đọc vài câu chuyện thật ngớ ngẩn, nhưng Jimin vẫn dựa vào thành giường yên lặng lắng nghe, để cho thanh âm khàn khàn trầm ổn của anh xua tan nỗi cô độc lăm le bủa vây trong lòng mình.

...

Member chủ chốt vắng mặt, SM cấp tốc chỉnh đội hình trên sân khấu và chia đều line của Karina cho cả ba thay vì giữ nguyên giọng nàng trên nhạc nền. Lịch trình bóc lột căng như dây đàn làm các cô gái không kịp thở. Những mái tóc xơ xác hết cắt rồi lại uốn, uốn rồi lại nhuộm, nhuộm rồi lại nối, đêm về ai nấy cắn răng chịu đựng da đầu đau đớn bỏng rát đi vào trong giấc ngủ. Dịch truyền cùng thuốc bổ nạp vào cơ thể nhiều hơn cơm ăn, mấy vết bầm tím vì kim tiêm còn chưa tan đã tiếp tục bị đâm chọc đè lên trên chồng chồng chất chất.

Đầu óc quay cuồng, chân tay rệu rã, Kim Minjeong cuối cùng đã bị đánh gục sau khi màn trình diễn trên The Show kết thúc. Em ngã xuống bên trong cánh gà, loáng thoáng nghe tiếng gọi thổn thức của Aeri cùng tiếng Nghệ Trác hoảng loạn kêu quản lý. Bóng nhân viên y tế dồn dập chạy ra chạy vào, kim truyền dịch lại đâm vào tay xót xa nhức nhối, Minjeong mơ màng thấy mình được bế lên xe đưa về nhà. Thật là một đặc ân hiếm hoi giữa hàng tá lịch trình dày đặc vậy mà chẳng thấy sung sướng.

Cuộn mình lên giường lớn còn vương mùi anh đào mềm nhẹ, Minjeong không khống chế được để nước mắt thấm ướt chiếc gối ai kia yêu thích nhất. 72 giờ đồng hồ không được thấy nàng đủ khiến em gần phát điên. Nếu nàng ở đây, nàng sẽ đẩy em ra xa hay ôm em vào lòng như thường lệ?

"Jimin..." Minjeong lẩm bẩm trước khi kiệt sức rơi vào mê man, chẳng hay biết chờ đón em phía trước chỉ toàn là ác mộng.

Trong lúc đó, Ninh Nghệ Trác hối hả sải bước dài trên hành lang tầng 8 của toà trụ sở đài KPC. Cô gái nhỏ phải thực hiện thêm vài cảnh quay phỏng vấn behind the scene cho chương trình High Spirit, sau đó trao đổi thêm một lúc lâu với đội ngũ hậu kỳ. Xong xuôi tất thảy thì đồng hồ đeo cổ tay hiển thị ba rưỡi sáng. Về nhà thôi, Aeri đang đợi trong ô tô dưới sảnh, và nó muốn về nhà với Minjeong ngay lập tức.

Bốn bề chỉ còn tiếng giày cao gót đều đặn va chạm với mặt đất. Ánh đèn trần soi rọi yếu ớt vừa đủ để thiếu nữ không bị nuốt chửng bởi bóng tối đen sì. Nghệ Trác cúi đầu lục tìm điện thoại trong túi áo, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ còn vài bước mình sẽ rơi vào địa ngục nơi một bóng hình xa lạ đang rình rập đứng chờ.

Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 200 8
Note : bad words, các thành viên nói chuyện hơi 18+
11.6K 1.1K 86
Tác Phẩm: NGƯƠI LÀ NỮ VƯƠNG, TA LÀ ĐẶC CÔNG. Tác Giả: Bằng Y Úy Ngã. Editor: DuyLe (captaindl) CHƯA XIN ĐƯỢC PER CỦA EDITOR NÊN NẾU BỊ YÊU CẦU XOÁ TH...
3.7K 127 4
"if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best" "Nếu như chị không chịu đựng được lúc em tồi tệ nhất, thì chị...
140K 5.2K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...