DreamKnights: Chiến binh Vô D...

By NgTuLi

980 142 532

Sẽ ra sao nếu bạn đột ngột tỉnh dậy trong mơ và tất cả mọi người đều gọi bạn là chiến binh, nói rằng bạn sẽ b... More

Chương 0 - DreamKnights.
Chương 1 - Chào mừng đến với Thế giới Giấc Mơ.
Chương 2 - Tất cả...chỉ như một giấc mơ vậy...
Chương 3 - Tối qua có mơ thấy gì lạ không?
Chương 5 - Chào!
Chương 6 - Cái chết?
C7 - Có người ở gần mình chung tình cảnh với mình, không phải rất tốt hay sao?
Chương 8 - Anh ấy nói vậy là có ý gì chứ?
Chương 9 - Không phải là thăm dò sao?
Chương 10 - Một lũ yếu ớt.
Chương 11 - Sao tao phải can thiệp?
Chương 12 - Con điên.
Chương 13 - Nội bộ lục đục thì rách việc.
Chương 14 - Mày chết chắc rồi.
Chương 15 - Đại Công tước phu nhân?
Chương 16 - Con nhỏ giả tạo!
Chương 17 - Vậy, giờ ta bắt đầu thôi!
Chương 18 - Chào cả nhà!!!
Chương 19 - Tao muốn gặp Mun.
Chương 20 - Thái tử điện hạ???
Chương 21 - Không thể tự ngẫm, không thể hiểu thâm.
Chương 22 - Đã hơn một năm rồi, người đó vẫn không chịu quên sao?
Chương 23 - Minh thích Ngọc á?
Chương 24 - Haiz... Lại nữa!
Chương 25 - Xem ra tiểu thư đã động lòng rồi.
Chương ngoài lề 1
Chương 26 - Hãy tin ta.
Chương 27 - Dở người!
Chương 28 - Anh Liêm Trinh!
Chương 29 - Nếu Bệ hạ không chê, người nhảy với thần một điệu được chứ?
Chương 30 - Gọi ta bằng tên.

Chương 4 - Quỷ là cái gì?

34 8 6
By NgTuLi

Minh ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đối phương không cảm xúc nhìn chằm vào cậu.

"Cái quái gì đây?..." Cậu buột miệng. Người phụ nữ trước mặt thở nhẹ ra một hơi rồi vững vàng đứng dậy. Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, mặt dây chuyền trên cổ nàng sáng lên, trên tay từ bao giờ đã xuất hiện một cây quyền trượng lớn hướng thẳng vào mặt Minh. Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền bị một cột nước mạnh bắn thẳng vào mặt, lùi ra sau mấy bước.

"Hỗn xược." Người phụ nữ kia vừa lẩm bẩm vừa bước về ngai vàng.

Minh cả người ướt sũng, còn bị sặc nước ho sù sụ. Cậu vừa cáu vừa không hiểu gì chất vấn Nữ hoàng Maia.

"Cô làm cái gì vậy?!!!"

Maia ngồi lên ngai vàng, cầm sách lên đọc, lạnh lùng đáp: "Giúp ngươi tỉnh ngủ. Ngươi dám vô lễ với ta, còn không nghĩ tới chuyện phải chịu hậu quả."

"???" Minh hoang mang cực độ, nhất thời mất hết bình tĩnh: "Vô lễ cái gì? Hậu quả cái gì? Tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây này!"

"Đương nhiên, hôm nay mới là đêm thứ hai, ta không nói thì ngươi hiểu được cái gì chứ? Ngươi nghĩ ta là ai?"

"Con ma cứ liên tục hiện hồn trong mơ ám tôi!" Minh vuốt mặt khó chịu, Nữ hoàng dùng ánh mắt sắc như đao trừng cậu.

"Vậy chắc ta phải cho ngươi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng để ám cho tiện nhỉ?"

Minh nắm chặt bàn tay, ấm ức nhưng không thể nói gì, cậu cúi đầu: "Đừng làm mất thời gian nữa, có gì thì nói hết ra đi!"

"Đừng có ra lệnh cho ta." Nữ hoàng trầm giọng: "Trần Ánh Nguyệt chưa tới."

Nghe Maia nói vậy Minh mới nhận ra, vô ý xoay đầu nhìn quanh. Đúng là không thấy Nguyệt đâu.

"Khoan đã... Nghĩa là...còn có cả Nguyệt nữa hả?"

Maia hơi nhếch mày, nói với giọng khinh thường: "Ngươi đừng hỏi mấy câu vô tri nữa được không? Vậy ngươi nghĩ Trần Ánh Nguyệt lần trước là từ đâu chui ra?"

Không đợi Minh nghĩ thông chuyện vừa rồi, Nữ hoàng tiếp.

"Giờ này thì...ta nghĩ con bé đó chưa ngủ đâu." Nàng liếc mắt nhìn lên đồng hồ: "Trần Ánh Nguyệt thường ngủ khá muộn, đà này thì quá nửa đêm con bé mới tới."

Nửa đêm mà Nữ hoàng nói đương nhiên là nửa đêm ở Mộng Giới, còn ở Thế giới thực thì không biết là bao giờ...

"Vậy tôi cũng phải đợi à?" Minh hỏi, cậu đã lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục làm mặt lạnh.

"Không, ngươi đi ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện."

Minh nhăn mặt, miệng hơi hé dường như định nói gì nhưng lại kìm nén vào, e dè hỏi: "Không giải thích luôn...bây giờ được à?"

"Ngươi nóng lòng cái gì?"

Suy nghĩ kĩ lại, Minh thấy cũng không cần quá vội vàng. Hơn nữa, Nguyệt cũng cần biết chuyện này.

"Không...không có. Tôi không có gì để nói cả."

***

Sáng hôm sau, 8 giờ sáng ở Thế giới Giấc Mơ, Ánh Minh mơ màng bước ra khỏi phòng ngáp ngắn ngáp dài. Cùng lúc đó, Ánh Nguyệt cũng từ căn phòng đối diện đờ đẫn đi ra. Dù đã được Hạ An trang điểm nhẹ nhưng vẻ mệt mỏi vẫn ghi rõ trên khuôn mặt Nguyệt. Cô chẳng buồn lên tiếng, chỉ thẫn thờ nhìn về một hướng vô định.

'Cậu ấy...trông còn lãnh đạm hơn mọi ngày...' Minh thầm nghĩ, ngáp thêm cái nữa.

"Chào." Cậu chào cho có, giọng cậu khàn khàn, một từ đó nói vừa nhỏ vừa khó nghe. Nguyệt không rõ có nghe thấy hay không, nhưng cô không đáp, hai người cứ thế mà tiếp tục đi trên hành lang, Minh trước, Nguyệt sau.

Khi họ đến phòng ăn, Nữ hoàng đã ngồi đó chờ sẵn cùng Sky, khác với hai đứa trẻ, trông nàng lại vô cùng tỉnh táo.

"Buổi sáng tốt lành." Maia nói rất tự nhiên, tâm trạng có vẻ tốt hơn hôm qua. Đáp lại nàng là một cái ngáp ngủ từ Minh và khuôn mặt đờ đẫn của Nguyệt.

Maia Moon cực kì không hài lòng trước thái độ này của hai đứa trẻ, nhưng nàng cũng không hơi đâu mà nhắc nhở chúng nữa.

Hai người ngồi xuống, Hạ An, Hạ My và Hạ Lam - nữ hầu cận của Nữ hoàng lần lượt nhẹ nhàng đi đến rót trà cho Ánh Nguyệt, Ánh Minh và Nữ hoàng, nàng ngồi nghiêm chỉnh rồi lên giọng.

"Được rồi, các ngươi cũng đã biết ta phải gọi hai ngươi đến cùng lúc vì mục đích gì."

"... Ăn sáng?" Nguyệt hỏi.

"Các ngươi vô tri vừa phải thôi! Để ta cho các ngươi biết lí do mình ở đây!" Nữ hoàng ngồi ngay ngắn lại, cứng giọng.

"Nguyễn Ánh Minh, Trần Ánh Nguyệt, hai ngươi đã được chọn làm Chiến binh Giấc Mơ, hay còn gọi là Chiêm binh của ta. Sứ mệnh của các ngươi là hỗ trợ ta bảo vệ Thế giới Giấc Mơ này." Nàng trang trọng tuyên bố.

Minh và Nguyệt bình thường đều không thể hiện rõ biểu cảm, lúc này cuối cùng cũng để lộ ra chút ngạc nhiên.

"Từ nay, cứ cách một vài ngày, các ngươi sẽ được đưa đến đây trong giấc ngủ. Các ngày được chọn ngẫu nhiên không theo quy luật gì cả, phòng khi các ngươi hỏi."

"Chiến binh Giấc Mơ là gì?" Minh hỏi, Nữ hoàng uống một ngụm trà rồi trả lời.

"Chiến binh Giấc Mơ! Thường thì là những đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên, khoảng từ 12 đến 18 tuổi." Nàng đặt tách trà xuống: "Ban ngày, họ đến trường, sống cuộc sống của họ, và ban đêm họ sẽ đến đây để làm nhiệm vụ. Nghe thú vị không?"

"Phiền." Minh trầm giọng, tát một gáo nước lạnh lên đầu Nữ hoàng Maia: "Ban ngày thì lết xác đến trường học, về nhà muốn ngủ cũng không xong. Hơn nữa, bọn tôi đang sống bình thường, tự dưng bị kéo vào đây rồi phải đi bảo vệ người ở đây? Vô lí hết sức!"

"Chính xác! Rất vô lí phải không?" Maia không ngờ lại đồng tình: "Ta cũng thấy rất vô lí đấy. Mộng Giới đang vận hành bình thường, đối đầu với lũ quỷ đã là một khó khăn khó nhằn rồi. Bỗng dưng một ngày có một lũ trẻ từ một thế giới khác xuyên đến, còn cách vài ngày ghé thăm một lần, không cách nào đuổi được, cũng không thể giết. Ý trời còn muốn Nữ hoàng ta đây phải chăm sóc các ngươi thật tốt. Các ngươi nói xem, có phiền không?"

Nghe Maia nói vậy, Minh và Nguyệt nhất thời không biết nói gì. Cậu không hiểu "ý trời" là gì, nhưng có cảm giác đây không phải lúc để hỏi.

"Trần Ánh Nguyệt, ngươi nghĩ sao?" Nữ hoàng bỗng quay sang hỏi Nguyệt. Nguyệt hít vào một hơi, chậm chạp đáp.

"Cả hai bên đều là bất đắc dĩ. Nếu những Chiến binh đã nhận được sự bảo hộ từ Thế giới này, đổi lại, họ cũng nên cống hiên một chút công sức..."

"Nói rất hay." Nữ hoàng gật đầu rồi nhìn sang Minh, đợi cậu nói gì đó.

"Phải đánh nhau với quỷ... Quỷ là cái gì?" Minh lẩm bẩm. Nét mặt của Nữ hoàng hơi lộ vẻ không hài lòng, nàng liếc mắt nhìn Sky.

"Quỷ, là những sinh vật vô cùng tàn ác và hoang dại, đứng đầu nắm quyền là bảy mộng nhân quỷ tự xưng đế, chúng là mối đe dọa rất lớn đối với nhân loại." Sky giải thích: "Mỗi một người ở Thế giới Giấc Mơ là linh hồn của một người đã khuất từ thế giới thực. Dù là xấu hay tốt, họ đều có được cơ hội làm lại. Khi họ chết đi một lần nữa ở Thế Giới Giấc Mơ, linh hồn của họ sẽ được siêu thoát để đầu thai và từ trái tim của họ, những viên đá có màu lam nhạt sẽ xuất hiện, chúng được gọi là nhân thạch."

"Và đáng tiếc thay, loài quỷ lại rất thích ăn những viên đá đó. Vì ăn nhân thạch giúp chúng mạnh lên rất nhiều, chúng sẽ sống được lâu hơn." Nữ hoàng tiếp lời.

"Nhưng...quỷ từ đâu mà có? Chúng không thể tự xuất hiện đúng không?" Minh hỏi lại.

"Đúng vậy, quỷ có hai loại là mộng nhân quỷ và mộng khuyển. Mộng khuyển là những người dân bị lũ mộng nhân quỷ dùng sức mạnh biến thành. Chúng như bọn chó săn đói khát vậy, lúc nào cũng muốn cắn xé. Còn về mộng nhân quỷ, cứ gọi chúng là quỷ thôi. Một phần là những linh hồn sa ngã, tự nguyện dâng mình cho loài quỷ và sẽ được những con quỷ bậc cao trao sức mạnh cho." Nữ hoàng khuấy khuấy tách trà. Nguyệt vẫn giữ im lặng, lắng nghe không ý kiến.

"Vậy...mộng nhân quỷ...là những kẻ phản bội loài người à?"

"Phải, có thể gọi là vậy." Nàng cúi đầu xuống, đoạn lại ngước lên.

"Tuy nhiên, đó chỉ là số ít thôi. Mộng nhân quỷ đa số là những oán hồn không được siêu thoát, chúng được sinh ra ở Bất Diện đài, nơi chúng quỷ ẩn náu. Và sau khi được đặt tên trong một nghi lễ của loài quỷ, chúng sẽ được trao cho sức mạnh, gọi là Quỷ thuật."

Minh gật gù đã hiểu, không ngờ cậu lắng nghe khá chăm chú.

"Nếu chiếm được nơi này, bọn chúng sẽ tạo ác mộng trong giấc ngủ của người ở thế giới thực. Điều đó ảnh hưởng khá lớn đến tâm lí và sức khỏe của họ. Nếu điều đó chẳng may khiến họ "quy tiên" thì...họ sẽ quy đến đây. Như vậy, bên có lợi đương nhiên là phe quỷ." Sky nói thêm.

"Hai thế giới này có liên kết sao?" Minh hỏi.

"Có, Thế giới Giấc Mơ chính là nơi tạo ra giấc mơ của loài người ở thế giới thực." Sky giải thích.

"Vậy ngay từ ban đầu, tại sao lại xuất hiện những linh hồn không được siêu thoát?" Nguyệt bỗng lên tiếng: "Tại sao chỉ có linh hồn của họ là bị tha hóa?"

Nữ hoàng nghiêm lại, nhìn thẳng vào mắt Ánh Nguyệt rồi đứng dậy.

"Những linh hồn được chọn làm mộng nhân quỷ là linh hồn của những người hận đời, hận người, và họ sẽ mãi ôm nỗi hận kể cả khi đã chết. Những linh hồn như vậy rất dễ bị tha hóa,  Chỉ khi trở thành mộng nhân quỷ, sống thêm một lần nữa, chết thêm một lần, thì mới có cơ hội được phán xét công bằng."

"Tha hóa nghĩa là sao?" Nguyệt ngơ ngác.

"Là biến thành mộng nhân quỷ." Nữ hoàng trả lời.

Nguyệt hình như vẫn chưa hiểu, khó quá bỏ qua, hỏi câu khác: "Chẳng lẽ họ bắt buộc phải chết à?"

Nữ hoàng thở dài, vừa nói vừa tiến ra sau ghế của Minh để đối diện với Nguyệt: "Các ngươi vừa mới đến, ta không thể giải thích cho các ngươi về cái chết của loài quỷ. Các ngươi chưa hiểu được đâu."

Nguyệt không đáp, mắt vẫn không rời Maia.

"Hôm nay ta chỉ nói đến đây thôi, những thứ khác, thời gian sẽ là câu trả lời." Nữ hoàng quay lại chỗ của mình, phất áo ngồi xuống.

"Tôi muốn hỏi một câu nữa." Nguyệt lên tiếng: "Tại sao chúng tôi lại là người được chọn?"

Nữ hoàng nghiêng người sang một bên, chống tay dưới cằm vô tư trả lời: "Nói thế nghe cho trang trọng thôi, chứ...ta cũng không biết. Chỉ có thể nói là ý trời."

"Ý trời?" Minh hỏi lại. Maia liếc mắt sang một bên, nhẹ giọng.

"Có nhiều người đến rồi lại không muốn đi đấy, các ngươi sẽ biết sớm thôi."

"Chắc chắn không phải là tôi." Minh tiếp lời ngay, thái độ bất mãn biểu hiện rõ. Nguyệt dù là người hỏi, nhưng sau khi nhận được câu trả lời thì chỉ giữ im lặng.

***

Minh ngồi bịch xuống một chiếc ghế đệm lớn được đặt trên hành lang của tầng hai, thở dài một tiếng mệt nhọc bất mãn. Hạ My chỉ đứng cạnh nhìn cậu.

"Chị không cần phải kè kè bên em đâu." Minh liếc nhìn Hạ My. Cô liền luống cuống giải thích.

"Bệ hạ đã dặn là tụi chị phải theo sát em và tiểu thư Trần Ánh Nguyệt rồi ạ! Hai Chiến binh mới đến nên không biết đường, chúng tôi không thể để lạc hai người được!"

Minh thầm thở dài coi nhẹ. Nữ hoàng ở đây là Bệ hạ đáng kính đáng quý đối với họ, nhưng với Minh, người phụ nữ đó không hơn gì một ảo mộng vô giá trị sẽ biến mất vào một buổi sáng lúc cậu mở mắt. Không chỉ Nữ hoàng, sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây đều vô giá trị, lời nói của họ cũng vô giá trị, tất cả mọi thứ về nơi này đều vô giá trị, không đáng để cậu bận tâm.

Còn về lúc nãy, cậu chỉ là hơi tò mò, chỉ vậy thôi...

Minh thở dài, lảo đảo đứng dậy, đoạn cho tay vào túi thì không thấy túi áo đâu. Cậu thử vén tà áo lên, đưa tay xuống tìm túi quần cũng không có. Minh lại thở dài thêm lần nữa, uể oải nói với Hạ My.

"Mấy cái quần này, chị bảo người ta may thêm túi cho em nhé."

"Vâng, chị sẽ dặn thợ may!"

Minh đáp lại một tiếng "Ừm" rồi rảo bước đi trên hành lang. Cậu định làm một chuyến tham quan quanh cung điện xem có gì thú vị, tiện thể nhớ đường tránh lạc, dù sao tương lai cũng phải ở đây dài dài. Đi một hồi, Minh để ý thiết kế của cung điện này pha lẫn giữa phong cách của phương Tây và của nước Nam. Cấu trúc cung điện nhìn qua khá giống với những công trình ở phương Tây, nhưng nội thất và hoa văn trang trí lại làm theo quan niệm thẩm mĩ của người Việt. Sự kết hợp này có phần độc đáo và khác lạ. Người thiết kế nếu không làm khéo sẽ vô tình phá hỏng cả công trình. Vì vậy, người này hẳn phải là một nghệ nhân vô cùng tài hoa.

Ngắm nghía cho đã, Minh dần tiến tới hướng Đông của tầng hai. Ở cuối hành lang, có một nơi được ánh sáng mặt trời chói lóa rọi vào. Cậu đi ra xem thử, rồi bị cảnh vật trước mắt làm cho choáng ngợp.

Trước mặt Minh là một tòa đài cẩm thạch được dựng lên giữa một dòng sông chảy xuyên qua cung điện. Cậu đang đứng ở một dãy hành lang tại một góc phía Đông Bắc của cung điện Lục Bát, nơi có một con sông xanh chạy qua. Từ phòng trà ở tầng một nhìn ra có thể thấy dòng nước xanh dịu cùng hàng cây xanh tươi tắn bên kia bờ. Ở tầng hai, có một đài ngắm cảnh được xây cao lên ở giữa sông với tám trục đỡ phía dưới và hai cây cầu để bắc ra từ trong cung.

'Còn có một nơi thế này...' Minh thầm cảm thán.

Tại tòa đài được xây lên ở giữa sông ấy, Ánh Nguyệt đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ một điều gì đó. Nước sông trong, xanh. Gần bờ thấy được cả đá dưới sông, xa bờ một chút chỉ thấy một màu xanh mát dìu dịu, trong như màu ngọc. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, từng gợn sóng mang những tia sáng lấp lánh trôi bồng bềnh theo dòng, cũng phản quang lên nơi bệ ngồi ngắm cảnh kia khiến cho cả chỗ đó sáng lên. Trông thật ảo diệu.

Minh định tiến gần hơn xem nhưng bị Hạ My ngăn lại, cô khẽ lắc đầu ra hiệu. Cậu mù mờ nhìn sang Nguyệt, hiểu ý, cậu mới quay lưng đi.

Hạ My đưa Minh đi xung quanh cung điện, cũng vì thiết kế quá phức tạp nên chỉ mới lên tới tầng bốn thôi là Minh đã bị lạc. Cô mất cả sáng để tìm cậu.

"Nơi này như cái mê cung vậy..." Minh nhảy lên giường than thở.

"Chị đã dặn là phải bám sát chị rồi, em cứ chạy lung tung hoài!" Hạ My lo lắng nói, mang một cốc nước đến.

"Em hơi đói, có gì ăn không ạ?" Minh cầm cốc nước hỏi. Nữ hoàng đã nói trước vào buổi sáng là mặc dù phải luôn ăn tối cùng nhau, bữa sáng và bữa trưa thì thật sự không quá cần thiết.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng, Hạ My ra mở cửa. Là Sky.

"Maia bệ hạ cho gọi Nguyễn Ánh Minh và Trần Ánh Nguyệt đến phòng trà. Những Chiến hồn đã về rồi." Sky dõng dạc. Lúc nói, anh chỉ nhìn thẳng. Dù nói rõ ràng từng câu từng chữ, khuôn miệng theo tiêu chuẩn, nhưng câu nói anh truyền đạt lại không hề có ngữ điệu, khiến người nghe bất giác phải nghiêm túc tiếp nhận lời anh.

'Chiến hồn?' Minh nhíu mày.

***

Ánh Nguyệt đang ngồi thẫn thờ ở một trong những nơi đẹp nhất của Cung điện Lục Bát. Chẳng màng đến thời gian, cô cứ ngồi đó chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn mặt nước lấp lánh.

Bỗng từ trong những hàng cây được trồng phía bên kia sông phát ra tiếng sột soạt mờ ám. Nguyệt cảm nhận được điều kì lạ, liếc mắt dò xét rồi nói lớn.

"Dù là ai đi chăng nữa thì nhìn lén người khác cũng không hay đâu."

Nghe thấy vậy, người trong lùm cây liền nở một nụ cười tinh nghịch. Đối phương một bước nhảy vụt ra rồi nhẹ nhàng đáp xuống một trong bốn cây cột dựng trên đài. Ánh Nguyệt ngước đầu lên nheo mắt nhìn người nọ nhưng vì ngược sáng nên không thể thấy rõ. Chỉ biết người kia dáng người cao gầy, đầu đội một chiếc vòng làm bằng vàng có màn che mặt rủ xuống màu đen. Tấm màn bay trong gió, những chiếc dây đính đá sáng lấp lánh dưới ánh nắng cũng đung đưa, va đập vào nhau rồi tạo ra tiếng lách cách êm tai.

"Tai tốt đấy nhỉ?" Người nọ lên tiếng, giọng vang oanh oảnh như một thiếu niên vừa tới tuổi trưởng thành.

"Ai?" Nguyệt dè chừng hỏi. Đối phương nhún chân nhảy vọt xuống lan can bên cạnh cô, đáp xuống nhẹ nhàng đúng lúc cô bé quay đầu qua. Tấm màn che mặt của người nọ theo quán tính hất lên, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo lộ ra, không hề e ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đen không thấy đồng tử của Nguyệt. Tầm mắt hai người gần bằng nhau, khuôn mặt của chàng trai lạ kia gần Nguyệt hơn bao giờ hết. Hai người vừa chạm mắt, chàng thiếu niên liền nở một nụ cười dịu dàng với Nguyệt.

"Chào!"

Đó là một chàng trai trẻ có khuôn mặt rất rất ưa nhìn. Nguyệt nhìn không chớp mắt, thầm trầm trồ vì màu mắt của người trước mặt đẹp đến mơ hồ.

"A...anh là...?" Cô hỏi.

Anh chàng nở nụ cười tinh nghịch. Mấy chiếc dây đính đá va vào nhau, tạo lên những tiếng lách cách nghe thật êm tai.

Continue Reading

You'll Also Like

3K 236 28
Khái niệm tứ trấn là một khái niệm quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, bởi chúng ta đã có Thăng Long Tứ Trấn hoặc xưa hơn nữa là Hoa Lư Tứ Trấn. Dù vă...
10.4K 778 9
"Nè các ngươi biết không? "Không phải con người" không chỉ có một loài thôi đâu." "Đi đường thì nhớ ngó trước ngó sau, kẻo lại lỡ đà sa chân vào vực...
3.1K 331 18
Ngoài thuyết âm mưu ,mình xin giới thiệu Thuyết thực tế. Thực tế hoá mọi loại truyện ,mọi thể loại. P/s:vui ,không cố ý gây hấn,không xúc phạm.
1.2K 139 19
cuộc hành trình đi tìm "kho báu" của seventeen (mọi thứ đều theo trí tưởng tượng của mình nên mong mọi người không phán xét gì khi đọc nhé😞😞)