(GxG) Repressed | aespa

By AshleyWillow1542

68.4K 6.1K 572

Thanh xuân của em là chần chừ Thanh xuân của nàng là kìm nén More

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

7

1.2K 137 5
By AshleyWillow1542

Jimin giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm lăn trên thái dương. Cả đêm qua nàng chẳng chợp mắt được chút nào, mỗi lúc chuẩn bị trôi vào mơ màng thì lại thấy toàn màu đỏ tươi và tiếng gào thét chửi rủa văng vẳng bên tai. Vẫn giấc mơ quen thuộc mấy năm nay thi thoảng tới thăm như một người bạn, cũng là một lời nguyền. Miệng khô khốc vì thiếu nước, trong bụng nhói lên đau thắt chẳng biết từ đâu ra, muốn ngủ tiếp cũng không nổi nữa.

Ở dãy bên kia Aeri và Nghệ Trác đã rời khỏi từ lúc nào. Nghe được loa trên trần thông báo còn ba mươi phút nữa hạ cánh, Jimin giật giật thân thể, nhận ra Minjeong nằm bên vẫn gối đầu trên cánh tay tê dại của mình, bờ vai nhỏ đều đặn nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Nàng sợ em thức giấc liền không cử động nữa, xoay người trực tiếp đối mặt với em, chăm chú ngắm từng đường nét trên gương mặt thiên thần còn đang say giấc. Đầu ngón tay đưa lên toan chạm vào da thịt non nớt, chợt rụt lại khi em vô thức cựa mình, lông mày cau chặt và hơi thở đứt quãng. Nàng lo lắng vòng tay ra sau lưng em vuốt ve, chậm rãi đánh thức em bằng phương thức nhẹ nhàng nhất có thể.

Minjeong khó khăn lắm mới mở nổi mắt, thấy cổ họng mình đau giống bị cào xé, hít vào thở ra tốn sức không khác nào có tảng đá lớn đang đè trên phổi. Em mơ màng thấy Jimin đang nhìn mình, tự nhủ rằng mỗi sáng tỉnh giấc đều được thấy cảnh tượng này thật sự là chuyện may mắn biết bao nhiêu.

"Minjeongie, em sao vậy?" Jimin hoảng hốt hỏi khi thấy Minjeong rúc trong lòng nàng run rẩy

"L-Lạnh..." Em thều thào, thanh âm nhỏ giống muỗi kêu khiến nàng phải cúi sát mới nghe thấy. Tay chân ấm nhưng lại kêu lạnh, lạnh từ bên trong cơ thể sao? Hay là bị cảm rồi?

"Chị gọi chị Seunghee" Jimin nói, toan rời chỗ nằm để tìm quản lý Lee. Bàn tay nho nhỏ của em bỗng thò ra khỏi chăn, túm lấy góc áo nàng.

"Đừng gọi..." Vì lý do gì đó, lúc này Minjeong hoàn toàn không muốn tiếp xúc với ai khác ngoài Jimin. Dù là Aeri hay Nghệ Trác, em từ chối bất kỳ ai không phải Yu Jimin đến gần em trong phạm vi 2 mét ở thời điểm này.

"Vậy chị lấy nước nóng, uống vào sẽ khá hơn" Jimin nhẹ nhàng rút tay ra khỏi dưới gáy Minjeong, lật chăn lên đứng dậy. Sự hiện diện ngọt ngào của đối phương từ từ tan dần làm em mất mát đến mức đột nhiên òa khóc.

"Chị ghét em rồi!"

"Ôi, sao bé lại nói thế?" Jimin bối rối đáp, đau lòng không chịu nổi bèn trở về giường. Sao nàng lại quên đứa nhỏ này cứ bị ốm liền nhạy cảm như vậy chứ?

"Chị muốn bỏ rơi em!" Minjeong ấm ức liếc nàng bằng đôi mắt ngập nước

"Chị xin lỗi, ngoan, đừng khóc" Nàng lấy khăn lau hai bên mặt em đã đầm đìa nước mắt, sau đó cầm điện thoại gọi cho Aeri. Minjeong thấy nàng đã quay về vị trí cũ liền hài lòng bám chặt lấy như keo dán.

Aeri nãy giờ đang tà lưa vài tiếp viên nóng bỏng bên quầy bar. Mấy cô này phục vụ hạng thương gia đã quen, gặp không ít người nổi tiếng hoặc giàu có nên rất biết cách nói chuyện, vả lại đụng trúng cao thủ lấy lòng người, xinh đẹp còn hài hước như Aeri nên ai nấy đều toe toét hết cả lượt. Cô thấy iPhone trên bàn rung lên, vui vẻ áp lên tai nghe

"Dậy rồi, công chúa?"

"Minjeong thấy hơi mệt, cậu giúp mình mang trà gừng nóng vào đây được không?"

"Mệt chỗ nào?" Cô nhíu mày "Có sốt không?"

"Nhiệt độ bình thường, có vẻ là cảm lạnh. Đừng báo chị Seunghee, em ấy không thích"

"Cậu chiều con bé quá rồi" Aeri thở dài "Chờ mình một chút. Với cả chuẩn bị dần đi nhé, hạ cánh đến nơi rồi"

"Ừ, cảm ơn cậu" Jimin cúp máy xong, tập trung chú ý trở lại vào cục bông nhỏ. Sắc mặt em tái nhợt như tờ giấy, viền môi trắng bệch khẽ mấp máy. Nàng ngẫm lại xem nguyên nhân của tình trạng này có thể là gì. Hình như tối qua ở sân bay em ấy mặc quá mỏng, đã thế còn mua cốc cà phê nhiều đá. Bảo sao không muốn chị Seunghee biết, chắc chắn sẽ bị mắng bất cẩn cho xem.

Jimin đang suy tính xem lát nữa nên giải thích thế nào với chị Lee, thì hai thành viên còn lại tiến vào. Nghệ Trác lắc đầu thông cảm, bắt đầu giúp các thành viên thu dọn hành lý, còn Aeri cầm ly nước gừng đường đỏ lại gần. Bar này cũng thật xịn xò, có thả vào cả nguyên liệu đậm chất Á là quả táo tàu. Jimin nhìn hai người cảm kích, sau đó vỗ nhẹ vai cô bé vẫn đang vùi vào gối

"Em, dậy uống cái này dễ chịu hơn nè"

Minjeong lười không muốn làm theo, nhưng mà Yu Jimin quá dịu dàng khiến cho em khó cự tuyệt nổi. Hơn nữa, em biết nếu mình lề mề thêm thì sẽ ảnh hưởng đến người khác, rốt cục bèn uể oải ngồi dậy. Jimin đưa ly nước về phía Minjeong. Em chun mũi, nàng thật ngờ nghệch ở mấy khoản này đối với việc là người có tiếng chu đáo. Jimin tự mắng mình vô ý trong đầu, trước khi cầm thìa kê sát lên miệng em.

"Chị đau tay hay gì mà không tự uống được?" Nghệ Trác soi mói

"Kệ tui! Khụ..." Minjeong gân cổ cãi rồi lại ho ra mấy tiếng vì rát họng

"Thôi nào em" Jimin dỗ dành "Nhanh chút nhé, sắp xuống máy bay rồi"

Vậy là với ba người vây quanh cổ vũ chọc cười vật vã, Kim Minjeong mới uống hết trà gừng, ngay lập tức đã thấy có công hiệu luôn vì trong ngực đã dần ấm lên trông thấy, nước mắt trên mặt khô cực nhanh như chưa từng xuất hiện. Mỗi tội quản lý Lee rất nhanh đã biết chuyện, quả nhiên trách móc một hồi. May mà Jimin nhanh trí kịp lấp liếm do gió điều hoà trên trần quá lớn, chị ấy mới không truy cứu nữa.

"Lát nữa có buổi họp với ban tổ chức JAOH, ốm thế này thì tính sao đây?" Chị xua tay chán nản "Thôi, sáng nay Minjeong ở lại khách sạn"

"Chỉ là buổi họp thôi mà!" Minjeong phản đối

"Rồi trở nặng thì sao hả?" Chị Seunghee chống nạnh nghiêm khắc nói "Không họp hành gì hết, bắt buộc phải khỏe lại như cũ trong ba hôm tới để kịp tổng duyệt"

Kỳ thật quản lý Lee nói cũng rất đúng. Chương trình kéo dài hai ngày cuối tuần, hôm nay đã thứ ba rồi, nếu không đạt phong độ tốt nhất trước thứ sáu thì nguy mất.

"Không sao, có thông tin gì quan trọng trong buổi họp sẽ về tường thuật lại cho em" Aeri đặt tay lên vai Minjeong, và em không còn cách nào khác đành tiu nghỉu gật đầu.

...

San Francisco có vẻ gì đó thi vị và thanh tao hơn New York, với cà phê vỉa hè trang nhã, đường mòn cuốc bộ dài hàng dặm và những điểm ngắm cảnh ngoạn mục. Nền văn hóa ảnh hưởng bởi Mexico cực kỳ đa dạng về nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và kiến trúc, thật là địa điểm tuyệt vời để tổ chức lễ hội. Đáng tiếc chưa kịp tận hưởng những điều trên thì Kim Minjeong đã bị tống ngay lên phòng khách sạn khi bọn họ vừa check-in. Bình thường aespa đều chia phòng bằng cách chơi kéo, búa, bao. Cơ mà hôm nay nhìn cái cách mà Minjeong mặt mũi hầm hầm đầy chiếm hữu quấn lấy trưởng nhóm như con koala nhỏ, Aeri và Nghệ Trác rất thức thời tự động bắt cặp với nhau, khỏi so đo chia chác.

Minjeong bị ép nghỉ ngơi trên giường, đưa mắt quan sát Jimin đi lại quanh phòng sắp xếp đồ đạc, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, treo quần áo lên mắc, kiểm tra camera ẩn, tất cả đều nhanh nhẹn, thuần thục tới thuộc nằm lòng và gần như chẳng phát ra tiếng động. Sau đó nàng lấy nhiệt kế phía sau tai của em ra.

"37 độ, không sốt" Jimin gật đầu. Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ở Mỹ khá khó tiếp cận, rất may là quản ý Lee đã cẩn thận mang theo các loại thuốc cho một số bệnh vặt thông thường

"Em đã bảo là em ổn rồi"

"Nghe lời, lỡ tiến triển thành sốt thật là khỏi biểu diễn đó" Nàng áp tay lên trán em thăm dò thêm một lần. Lòng bàn tay nàng mềm mại đến kinh ngạc, và em nhận ra rằng chẳng mấy khi nàng chủ động chạm vào mình gần gũi như thế. Cảm giác này thoải mái tới mức em vô thức rướn mình lên hưởng thụ thêm chút nữa.

"Em biết làm gì sáng nay bây giờ?" Minjeong mè nheo

"Xem Netflix đi, trên TV đăng nhập sẵn tài khoản cho khách này"

"Không thích!" Minjeong phụng phịu khoanh tay

Jimin rối trí vò vò tóc, chợt nhớ ra gì đó liền mở vali lấy món đồ chơi hình cún con lên dây cót. Nàng vặn chốt ở phía sau hai vòng rồi đặt lên bàn, thế là chú cún nhỏ màu trắng đáng yêu giơ chân đi qua đi lại.

"Vậy chị để nhóc này ở đây bầu bạn với em nhé"

"Chị mua ở Milan đấy à?"

"Ừ, ở shop lưu niệm sân bay Malpensa. Trông nó giống em quá nên phải mua"

"Này, em là sói, không phải cún con!" Em hờn giận nói, tay lại nâng niu món đồ chơi như thể báu vật làm cho nàng bật cười.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Jimin tưởng là chị quản lý hoặc thành viên cùng nhóm nên ra mở, không nghĩ tới người đứng bên ngoài lại là một chàng trai cao lớn. Hắn mặc áo vest xám không một nếp nhăn bên ngoài sơ mi trắng tháo chiếc cúc trên cùng, quần âu lịch sự thẳng thớm và giày da bóng loáng. Gương mặt tuấn tú góc cạnh đẹp đẽ tựa những bức tượng điêu khắc nàng đã từng thấy ở Ý, với đôi mắt xanh biếc sâu hút dưới hàng lông mày kiếm và mái tóc vàng óng loăn xoăn rối bời vì gió ngoài trời, ngược lại khiến cho hắn thêm phần phong trần lãng tử. Thật là một người đàn ông đẹp lay động lòng người.

"Xin chào, Karina" Hắn mở lời trước. Jimin hơi đứng hình, lời hồi đáp trong cuống họng bỗng dưng nghẹn lại

"Kyle?" Minjeong thốt lên ngạc nhiên, lật chăn đứng lên khỏi giường "Sao anh biết em ở đây?"

"Anh quen ban tổ chức chương trình âm nhạc aespa sắp tham dự, tùy tiện hỏi họ vài câu" Kyle đơn giản giải thích, lướt qua trước mặt Jimin tiến vào trong phòng về phía cô gái nhỏ chỉ cao đến ngực mình. Em kiễng chân vòng tay ôm cổ hắn, qua bờ vai rộng rắn rỏi nhìn thấy Jimin vẫn ngẩn người đứng đó, vội bối rối buông ra. Kyle cũng không phát hiện ra hành động của em có gì lạ, cúi người hôn một cái lên thái dương em, nhìn thấy cái nhiệt kế trên bàn liền nhíu mày "Em thấy không khỏe à?"

"Minjeong bị trúng gió, phải ở yên trong phòng sáng nay" Jimin nhỏ giọng giải thích

"Ồ, vậy ở đây tôi lo được rồi" Kyle gật đầu ghi nhận thông tin. Hắn đang đuổi khéo nàng đấy ư? Không khí ngưng đọng lại đầy gượng gạo trong chốc lát, Jimin thấy hơi khó thở, cầm lấy túi xách trong góc phòng

"Được, dù sao cũng đến giờ họp với JAOH rồi"

"Khoan, còn một tiếng cơ mà!" Minjeong thốt lên

Đừng đi.

"Chúng ta là khách mời, phải đến sớm mới gây ấn tượng tích cực chứ" Jimin xoa đầu em, cử chỉ đã ăn sâu vào tiềm thức suốt ngần ấy năm qua, thế nhưng lần này tay nàng lại run run. "Rất vui được gặp anh, Kyle. Thuốc ở trên nóc tủ lạnh, hai viên màu trắng và một viên màu xanh, bắt buộc phải uống kèm nước ấm. Trước khi uống thì em ấy cần ăn gì đó, có thể đặt món nhà hàng khách sạn, nhưng dặn họ đừng cho quá cay và..."

"Tôi đã mua sẵn khá nhiều" Kyle chỉ lên trên bàn, nơi hắn vừa đặt ở đó mấy hộp món điểm tâm ngọt tinh xảo, nhìn cũng biết cực đắt tiền

"À, vậy thì tốt, cảm ơn anh nhé, hi vọng khi nào có thời gian rảnh chúng ta có thể trò chuyện thêm" Jimin nói một cách thân thiện, nhưng chẳng ai biết mấy lời này đã tiêu tốn của nàng bao nhiêu sức lực cùng dũng khí

"Tất nhiên rồi, có gì cứ nhắn trực tiếp cho tôi" Kyle trả lời

"Em tiễn chị ấy" Minjeong nói với Kyle. Hắn gật đầu rồi đi vào trong phòng tắm. Em nhanh chân theo Jimin ra ngoài, kéo nàng lại khi nàng chuẩn bị mở cửa bước ra.

Đừng đi.

Em chặn tiếng gào trong nội tâm và nhìn nàng thêm lần nữa, vẻ tuyệt vọng trong đáy mắt nàng khiến em cảm thấy trong lòng như vừa nổ oanh một tiếng. Em vươn tay chỉnh lại nếp gấp trên cổ áo nàng, lưu luyến dừng lại trước ngực tìm kiếm nhịp tim trầm ổn thường lệ, thế nhưng dội lại vào đầu ngón tay em lại là tiết tấu dồn dập hỗn loạn.

"Em không biết anh ấy sẽ đến" Minjeong cắn môi, cố gắng làm dịu bớt bất kỳ những khó chịu nào Jimin đang mang trên mình trong vô ích

"Không sao, em cũng không nên ở một mình bây giờ, có bạn trai em thì chị yên tâm rồi" Ba tiếng "Bạn trai em" thoát ra từ đầu môi nàng nghe chói tai đến nực cười

Đừng đi.

"Về sớm nhé" Minjeong nói, trước khi để Jimin đi. Nàng mỉm cười gật đầu rồi quay lưng rời khỏi. Cánh tay Minjeong vẫn lơ lửng giữa không trung, giống như muốn níu lại hơi ấm của Jimin còn quẩn quanh ở đó. Cửa tự động đóng về vị trí cũ trước mặt em, giống như sập thẳng vào niềm hi vọng ở thứ gì đó vừa mới nhen nhóm chẳng thể gọi tên giờ đã bị dập tắt.

Continue Reading

You'll Also Like

2.2K 331 34
Tác phẩm: Thiếu Tướng Nhẹ Một Chút Tác giả: Diện Phấn Tại Trảo Thuỷ Thể loại: Bách hợp, Futanari, Song khiết, Quân Sự, H văn, Ngọt, Sủng. Trạng thái:...
2.5K 99 5
Chuyện tinh bí mật của 2 cô idol chung nhóm
17.4K 1.7K 29
Thế giới của em, quá tầm thường với chị. Thế giới của chị, quá khắc nghiệt với em.
39.7K 2.3K 55
Au: @TranNguyen140499 Cover: @Balixu