[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈ

بواسطة banhthichanthit

326K 11K 478

♡ Tên Hán Việt: Trùng hỉ ♡ Tác giả: Hà Nhân Hoạt Đản ♡ Editor: Bánh (banhthichanthit) ♡ Tình trạng: Hoàn th... المزيد

Chương 1: Muốn phu quân xoa vú
Chương 2: Đánh đòn cũng có thể chảy nước chảy ròng ròng? Tiểu dâm đãng
Chương 3: Bị phu quân phá thân
Chương 4: Thỉnh phu quân giúp A Nguyên liếm sạch
Chương 5: Tiết kiệm tiền chuộc thân để hòa li
Chương 6: Đụ A Nguyên sướng ngất
Chương 7: Nâng mông bị đụ
Chương 8: Đường Nguyên dỗi rồi
Chương 9: "Bánh trôi nhỏ của ta sao lại dễ đoán như vậy?"
Chương 10: Hòa li
Chương 11: Đụ đến khi không dám nhắc đến chuyện hòa li nữa
Chương 12: Bắt được, bắn nước tiểu, hồi phủ
Chương 13.1: Thành thân

Chương 13.2: Thành thân (Hoàn)

18.9K 706 66
بواسطة banhthichanthit

Chương 13: Thành thân (Hoàn)

Ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng bao trọn lấy bầu không gian, lụa đỏ giao duyên treo trên mái hiên, đèn lồng chữ "Hỉ" lung lay trong gió đêm. Đỗ Thừa An thân khoác trăng, đẩy cửa phòng của Đường Nguyên ra, liếc thấy tiểu thê tử của mình gục ngủ trên bàn.

Đỗ Thừa An đưa tay chạm đến vết tích của những giọt nước mắt khô lại trên gò má cậu.

Hắn nhíu mày, đang muốn đem người kia bồng lên, ánh mắt thoáng thấy bức thư hòa li đang bị đè phía dưới, hắn hơi dùng sức kéo ra.

Đến lúc không thấy tên của tiểu thê tử trên đó, mặt mày Đỗ Thừa An mới hòa hoãn phần nào.

"Còn ngoan."

Hắn để thư hòa li còn nguyên trạng lại, Đỗ Thừa An bế Đường Nguyên đi về hướng giường. Động tác đột ngột khiến Đường Nguyên nhăn mũi, phát ra tiếng rên rỉ muốn tỉnh lại, nhưng hơi thở quen thuộc bao phủ toàn thân khiến cậu một lần nữa buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn chủ động cọ cọ vào lồng ngực của Đỗ Thừa An.

Bước chân của Đỗ Thừa An dừng lại, động tác nhẹ nhàng đặt Đường Nguyên lên giường, cuối cùng cũng không rời đi nửa bước, nương nhờ ánh nến lay động để chạm khắc tinh tế người dưới thân.

Dưới ánh sáng có mỹ nhân, phong tình không ai có thể so bì được.

Đỗ Thừa An nghịch ngợm trên chóp mũi của tiểu thê tử , lại thấy lông mi của cậu khẽ động, sau đó vội vàng mở mắt ra. Đỗ Thừa An bình tĩnh thu tay về, Đường Nguyên không chần chừ, vội vàng bắt lấy tay hắn, đưa lại về phía mình.

"Phu quân."

Cục bông mềm nhũn đang nỉ non bên tai của Đỗ Thừa An, khiến hắn ngây người, chưa kịp phòng bị mà đã bị Đường Nguyên đem người đè lên giường.

Đường Nguyên xoay người ngồi lên trên người Đỗ Thừa An, thân thể mềm mại áp sát vào người hắn, nửa người dưới chen vào giữa hai chân cậu, khuôn mặt bé nhỏ vùi vào cổ Đỗ Thừa An, đầu lưỡi nóng ẩm rụt rè lướt qua yết hầu nhô lên.

"A..." Đỗ Thừa An không kiên nhẫn rên rỉ.

Còn chưa kịp để hắn cản lại, yết hầu đã tê rần, giống như bị con thú nhỏ mới mọc răng sữa cắn lên.

Đáng tiếc con thú nhỏ này thật sự quá ngốc, cắn chết chỗ ấy nhưng lại không dùng sức, ngược lại giống như vuốt ve, chà xát.

Người dưới thân không chỉ không cảm nhận được nửa điểm uy hiếp nào, ngược lại hâm cả người khô nóng.

"Không phải nói muốn hòa li, sao còn khiêu khích ta như vậy?" Đỗ Thừa An ngồi dậy.

Đường Nguyên chau mày, tựa như không vui, răng nhỏ thăm dò cắn lên đầu lưỡi hắn. Đỗ Thừa An không biết nên hô hấp thế nào, dục vọng trên người càng được đà tăng lên.

"Hòa li..."

Nói vậy Đường Nguyên càng không vui, dùng sức gặm nhấm cánh môi của Đỗ Thừa An, lại dùng thân thể đẩy ngã hắn.

"Ngươi ——" Thanh âm của Đỗ Thừa An bỗng nhiên dừng lại, Đường Nguyên hai tay ôm lấy dương vật đang nhô cao của hắn.

Lòng bàn tay mềm mại không xương bao lấy con cặc hưng phấm nổi gân xanh, lưa loát sóc từ đáy hướng lên trên, ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn quy đầu, cọ sạch dịch nhờn dinh dính.

"Phu quân lớn quá, mỗi lần nắm vậy mỏi quá." Đường Nguyên dựa trên người hắn, hơi nâng khuôn mặt vô tội của mình lên, lời nói văng vẳng làm cho tâm trí Đỗ Thừa An trống rỗng.

"Uống rượu sao?" Đỗ Thừa An cũng vói tay vào trong quần, đè lại bàn tay của tiểu thê tử  đang không ngừng cử động kia.

Không uống rượu thì đâu có lớn mật đến vậy.

Đường Nguyên không mấy vui vẻ nhìn mắt hắn, cậu trực tiếp ngồi dậy. Đỗ Thừa An mới vừa thở phào, liền thấy tiểu thê tử của mình trút bỏ xiêm y, làn da trắng nõn khoác lên tầng ánh sáng ấm áp nhu hòa, cậu nâng đôi chân trần ngồi cưỡi lên người hắn.

Âm hộ như dính chặt vào cơ bụng, Đường Nguyên ngồi không vũng, vòng eo bé nhỏ theo ấy run rẩy.

Đôi mắt Đỗ Thừa An đỏ lên, âm hộ kề sát đã làm ướt nhẹp một mảng trên bụng, dương vật đang giương cao lại lớn thêm một vòng, quy đầu hưng phấn dần tiết ra tinh dịch trắng xóa.

Ngay sau đó liền bị đầu lưỡi mềm mại quyến rũ cuốn đi.

"A......"

Đỗ Thừa An vừa muốn ngồi dậy, hai chân đã mềm nhũn, bắp đùi cường trắng run rẩy, một trận tê dại từ dưới hướng đến tứ chi, máu trong nháy mắt như bị ngọn lửa nào đó thổi bùng lên.

"A Nguyên!" Tiếng nói đầy âm trầm, nguy hiểm.

Đường Nguyên vẫn cố tình ngoảnh mặt làm ngơ, đầu lưỡi ra sức liếm láp quy đầu, sau khi nếm được một chút mùi tanh liền thu lại, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Đầu lưỡi dính đầy tinh dịch trắng xóa, nhìn khung cảnh hết sức sắc tình. Cậu tiếp tục bú mút dọc theo đường gân xanh, đem tinh dịch bôi trơn lên dương vật thô nặng.

Được gãi nhưng không đúng chỗ ngứa làm cảm xúc của Đỗ Thừa An vừa mê vừa phiền muộn, năm ngón tay hết mở ra lại nắm chặt ga trải giường, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Đấy là em tự tìm."

Hắn hung tợn nói, bàn tay không lưu tình mà ấn đầu tiểu thê tử xuống, dương vật thô to lại được đà đâm chọc trong khuôn miệng của Đường Nguyên.

"A a~." Đường Nguyên khó chịu trốn về sau, nhưng bàn tay giữ sau đầu chặn hết mọi đường lui của cậu.

Đỗ Thừa An yêu thương cậu nhiều lắm, cũng chưa bao giờ yêu cầu cậu làm loại sự tình này, bởi vậy Đường Nguyên không biết nên làm thế nào, ngược lại đành bất lực dùng đầu lưỡi đẩy đầu dương vật to lớn tiến vào.

Nào giống cự tuyệt, càng giống câu dẫn hơn.

Hầu kết Đỗ Thừa An lăn lộn, nôn nóng nuốt nước miếng.

"Thu răng lại." Tay kia nhéo cằm Đường Nguyên, ưỡn lương nhằm đẩy dương vật tiến sâu hơn, càng sâu càng thoải mái, cổ họng nhỏ hẹp như ôm chặt lấy quy đầu, tuyến dịch cùng nước miếng giao hòa rồi chảy xuống từ khóe miệng Đường Nguyên.

Đường Nguyên nghe lời mà thu răng lại, dương vật thô bạo của Đỗ Thừa An không chần chừ xông vào khuôn miệng nhỏ,cậu không ăn được hết thứ lớn như vậy, cho nên Đỗ Thừa An chỉ đút vào không tới một nửa, thọc vào rồi rút ra.

Cho dù như vậy Đường Nguyên cũng chịu không nổi, trong miệng phát ra tiếng ưm a. Cậu bị đâm đến mức nước mắt chảy ròng ròng, lồn nhỏ phía dưới lại hưng phấn không thôi. Bên trên cái miệng nhỏ ăn vào sâu bao nhiêu, bên dưới cái miệng lồn thèm khát bấy nhiêu.

Đường Nguyên vô thức đung đưa eo, hai cánh môi như áp vào cơ bụng Đỗ Thùa An, phát ra tiếng bem bép, dâm thủy từ lỗ lồn nhỏ bắt đầu chảy ra, làm cho cơ bụng của Đỗ Thừa An ướt dầm dề.

"Đĩ dâm nhỏ này!" Đôi mắt vừa cụp xuống là có thể trông thấy cặp mông no đủ, trắng trẻo của tiểu thê tử lắc lư, dục vọng Đỗ Thừa An sao có thể không nổi lên. Hắm bắt lấy mông của tiểu thê tử , dùng sức xoa nắn, eo thon cùng bụng nhỏ bắt nhịp di chuyển, tiếng thở dốc vang vọng quyến rũ lấy bầu không khí trong khắp gian phòng.

Đôi mắt Đường Nguyên bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, đuôi mắt phiếm hồng, lời rên rỉ xin tha đều bị chặn lại trong miệng, cánh tay trắng nõn bám trên đùi Đỗ Thừa An, muốn hắn làm chậm một chút.

Nhưng sợi dây lý trí của Đỗ Thừa An đã đứt cái "phựt" ngay từ khi Đường Nguyên chủ động cưỡi lên người hắn rồi, nhiều ngày áp lực cùng tức giận của hắn hóa thành ngọn lửa dục vọng, lần lượt đâm vào cổ họng của tiểu thê tử .

Tốc độ ra vào của con cặc thô to không ngừng đẩy nhanh hơn, Đỗ Thừa An nhắm mắt lại, gân xanh trên trán giật giật, hắn dùng sức xoa nắn mông Đường Nguyên, lưu lại vết đỏ hồng rõ ràng. Đường Nguyên đau đến rùng mình, phe phẩy mông muốn trốn. Sắp lên đỉnh thì Đỗ Thừa An làm sao cho cậu trốn được, một tay bóp cặp mông ấn xuống, bắt di chuyển trên cơ bụng của mình, một tay gắt gao giữ chặt đầu cậu, dương vật chọc thật sâu bên trong miệng của tiểu thê tử . Trước khi bắn hắn rút dương vật ra.

Không kịp né tránh, cũng không nghĩ đến trốn đâu, Đường Nguyên nhắm mắt lại, mặc cho từng luồng tinh dịch bắn đầy trên mặt. Chờ tới khi những giọt dính nhớp cuối cùng chảy xuống cổ, Đường Nguyên mới mở mắt ra. Cậu không để ý tinh dịch trên mặt đang chảy dọc xuống theo gò má, ngược lại cầm lấy con cặc của người dưới thân, đặt lên đó một nụ hôn rồi tiếp tục liếm lấy quy đầu.

Cảm giác được liếm quá mức sảng khoái, Đỗ Thừa An căng chặt đùi, dương vật vừa mới bắn lại dần cương lên. Hắn ngồi dậy bóp lấy eo của tiểu thê tử, thuận thế đưa cậu ngồi trong lồng ngực hắn.

Dù cho biết trên mặt tiểu thê tử toàn là tinh dịch của mình, nhưng khi cúi đầu nhìn, Đỗ Thừa An vẫn không khỏi ngạc nhiên, miệng lưỡi bỗng chốc khô khốc, lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Hội hận ghê, hắn nên để cậu quay lại mới phải. Như thế có thể nhìn thấy lúc tinh dịch của mình bắn trên mặt tiểu thê tử.

Đỗ Thừa An nghĩ, ngón tay dính một chút tinh dịch đưa vào giữa môi Đường Nguyên đang vật lộn với cơn buồn ngủ, thanh âm nói chuyện dường như còn mang theo hơi thở dốc, khản đặc: "Học được cái này từ khi nào?"

Đường Nguyên cực kỳ mệt mỏi, miệng cũng đau nhức. Cậu lại nhắm mắt lại, trước đó vẫn không quên nuốt xuống tinh dịch mà người kia đút cho, cọ cọ vào bờ ngực vững chức của Đỗ Thừa An, thì thầm: "Em không nghỉ lúc tỉnh lại thì phu quân..."

Đường Nguyên bị tiếng ầm ĩ đánh thức, cậu sờ sờ cổ, vành tai chậm rãi trở nên đỏ bừng.

Làm thế nào lại có một giấc mộng như vậy cơ chứ.

Yết hầu Đường Nguyên khát vô cùng, đưa cậu uống ba ly nước còn ngại chưa đủ.

Kỳ quái, hôm nay không có người tới đưa đồ ăn sáng ư?

Đường Nguyên mặc quần áo rồi đi mở cửa, đập vào mắt chính là khung cảnh đỏ rực, Cậu chết lặng nửa khắc, như là nghĩ đến cái gì, đáy lòng dần dần trầm xuống.

Như là để xác minh phỏng đoán của cậu, cổng viện mở ra, Đỗ Thừa An mặc hỉ phục đỏ thẫm, được đám người hầu vây quanh đi tới, cách mười bước thì dừng lại, nói với hạ nhân: "Các ngươi chờ ở đây."

"Vâng ạ."

Đỗ Thừa An sải bước đi về hướng Đường Nguyên, điều này cùng với điều Đường Nguyên mơ thấy giống nhau thật, cùng mặc hỉ phục, khuôn mặt anh tuấn như ngọc, bước chân không nhanh không chậm, đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi.

Muốn thành thân ghê, như vậy thì tốt rồi.

Đường Nguyên nghĩ xuất thần

Không giống như cậu là bị mua vào, cái gì cũng không có.

"Ta tới lấy thư hòa li." Tầm mắt Đỗ Thừa An đặt trên khuôn mặt chực khóc của Đường Nguyên một thoáng, sau đó nhẫn tâm dời đi.

"Ở trong phòng, để em đi lấy."

Đường Nguyên vội vàng xoay người, trốn về phòng. Đỗ Thừa An đi theo cậu vào trong, đóng cửa lại, hai người tiến đến trước bàn. Đường Nguyên cầm thư hòa li mỏng manh trước mặt, nâng đôi mắt phủ sương mờ nhìn Đỗ Thừa An, "Em còn chưa ký, bây giờ...bây giờ ký." 

Đỗ Thừa An không lên tiếng, hắn đứng đối diện Đường Nguyên, nhìn ngón tay của  thê tử cầm bút lông, đầu ngón tay không kìm được mà run rẩy, phảng phất vật lấy không phải bút lôn, mà là một vật nặng như quả tạ ngàn cân. 

Ngòi bút dính mực, cách mặt giấy không quá một tấc, tay Đường Nguyên lại do dự không ký xuống.

Rõ ràng nếu cậu ký tên sẽ được như ý nguyện, cậu sẽ được tự do, không cần lại bị quản chế với phụ thân, cũng không cần ưu sầu ở Đỗ phủ vì bị phu nhân mới uy nhục.

Mọi thứ đều trở nên tốt hơn.

Cậu cũng có thể tìm được một phu quân giống như Đỗ Thừa An và hết lòng yêu cậu.

Nhưng ai trong toàn thành này có thể so được với Đỗ Thừa An đây?

Thân thể Đường Nguyên run rẩy, lồng ngực như bị thứ gì châm chích, nước mắt đau đớn như những viên trân châu rơi lã chã, ngăn cũng không được nữa rồi.

Đến nông nỗi này, dù cậu có trì độn hay ngây thơ đến đây, cậu cũng không thể lừa dối lòng mình thêm nữa rồi.

Cậu cũng hối hận.

Một tiếng thở dài bất đắc dĩ phát ra trong tiếng khóc bị kìm nén, phía sau lưng tựa vào một lồng ngực rắn chắc quen thuộc. Đỗ Thừa An ôm lấy Đường Nguyên, mạnh mẽ đoạt lại cây bút trên tay cậu, ném xuống đất.

Bàn tay nâng cằm Đường Nguyên lên, trên khuôn mặt thanh tú không kìm được những hạt hoa lê nhỏ xuống, lăn vào trong tim của Đỗ Thừa An, trong lòng hắn lại mềm mại vài phần.

Người này, sao chỉ biết chọc vào tim hắn vậy.

"Không muốn ký thì không ký."

"Em ký mà." Đường Nguyên khóc lóc nói.

"Muốn ký mà còn khóc thành như vậy?"

Đường Nguyên thút tha thút thít, thở cũng không ra hơi, cậu hối hận nhưng không thể nói 'Không cho phép hắn thành thân' được, rõ ràng trong lòng đay muốn chết, ngoài miệng vẫn cố tìm lý do, "Em...em luyến tiếc ma ma, luyến tiếc cả phu nhân."

"Cho nên bỏ được ta sao?"

Đường Nguyên theo bản năng lắc đầu, sau khi phản ứng lại thì lại ủy khuất cắn môi gật đầu.

Đỗ Thừa An tức giận nhéo gáy cậu, ép cậu nhìn mình: "Bánh trôi nhỏ có thật sẽ bỏ được ta không?"

Đôi mắt hắn vốn cường liệt, nhưng giờ phút nhìn về phía Đường Nguyên lại chỉ có thâm tình. Đôi đồng tử của hắn phủ đầy hình bóng của Đường Nguyên, dường như không gì có thể mang cậu rời khỏi hắn.

Bức tường trái tim của Đường Nguyên vất vả lắm mới chống đỡ, trong nháy mắt đã sụp đổ, ngón tay suýt chút nữa vò nát chiếc hỉ phục kia: "Em không chịu nổi, vẫn còn luyến tiếc...nhưng đã muộn rồi. Người sắp thành thân, cũng không còn là phu quân của A Nguyên nữa."

"Muốn sao cũng không cần ta quyết định!" Trong mắt Đỗ Thừa An cuối cùng cũng nổi lên ý cười, cúi đầu hôn lấy những giọt nước mắt của tiểu thê tử, bàn tay phía sau nhẹ nhàng vỗ về, "Không muốn ký thư hòa ly, vậy ký cái này đi."

Hắn lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy hồng, Đường Nguyên ngửi được hương thơm nhàn nhạt từ tờ giấy, trên ấy còn được rắc vàng.

"Hôn, hôn thư?" Đường Nguyên phân biệt ra hai chữ phía trên.

"Đọc tiếp đi."

"Có mấy chữ...Em không nhận đọc." Đường Nguyên quét mắt, ngại ngùng nói.

"Vậy thì sau này có thể dậy em, giờ thì để ta nói." Đỗ Thừa An thay đổi tư thế ôm cậu, để tiểu thê tử ngồi trên đùi mình, chụm trán nhìn bức thư, thiếu chút nữa cắn lỗ tai Đường Nguyên, giọng nói trịnh trọng vô cùng:

"Ngày lành tháng tốt, hỉ sự phất đỏ, lương duyên hợp lại.

Thơ vang mọi ngõ, ca múa rộn ràng.

Đời đời hưng vượng, tương lai mở ra

Từ nay về sau, chung một trái tim, cùng một chí hướng.

Tương kính như tân, hai bên như cá, thủy chung thuật hòa.

Tương thân tương ái, bề trên chứng giám lời thề." (*)

(*) Đoạn này tui dịch không biết cóa sai hay chưa được sát nghĩa không TT đã vận dụng hết khả năng để edit lại huhu

"Này chứng." Hắn nắm lấy tay Đường Nguyên, chỉ ba chữ phía dưới vừa có lựa vừa cứng cáp, đọc lên: "Đỗ Thừa An"

Lấy một chiếc bút lông khác đặt trong tay Đường Nguyên, lòng bàn tay của Đỗ Thừa An bao lấy tay của tiểu thê tử, từng nét bút cứ thế rơi xuống. 

"Đường Nguyên."

"Hỉ hôm nay." Đường Nguyên mơ mơ màng màng nhìn hôn thư, vành mắt vẫn còn phiếm hồng, ngữ khí mang theo dường như không tin nổi, "Cho nên hôm nay, tân nương là..." 

"Là ngươi, em bé ngốc ạ. Ba thư sáu sính, cưới hỏi đàng hoàng, em muốn gì ta cũng đều đáp ứng. Trước nay là sơ sót của ta, ngày sau A Nguyên muốn gì thì nói với phu quần, tuyệt đối không nhắc hai chữ "hòa li" thêm nữa."

Đỗ Thừa An vò nát thư hòa li trên bàn, ném xuống đất.

"Vâng!" Đường Nguyên ôm chặt lấy hắn.

"Tiến vào."

Đỗ Thừa An cao giọng hô lên, đám người sớm chờ ở cửa đẩy vào, khuôn mặt ai nấy cũng mang theo nét mừng rỡ, giúp Đường Nguyên thay hỉ phục, trang điểm chải chuốt.

Trang điểm xong, lúc hé cửa ra ngoài, Đỗ Thừa An hỏi: "Ta tìm nói với em rằng, nếu tìm được phu quân của mình, em có thể rời đi. Hiện tại, em đã tìm được người phu quân ấy chưa?"

Dưới khăn voan đỏ thẫm, Đường Nguyên cắn môi, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng đáp lời: "Em đã tìm được rồi."

Trong mắt Đỗ Thừa An hiện lên ý cười thật sâu, đem đầu kia của dải lụa đỏ cho Đường Nguyên, "Vậy em có nguyện ý đi cùng hắn không?" 

Ngón tay thon dài không chút do dự tiếp nhận lụa đỏ, dưới khăn voan truyền ra một thanh âm nhu hòa: "Em nguyện ý."

_HOÀN_
Cuối cùng sau 7749 ngày vật vã thì tuôi cũm hoàn chiếc chiện siêu mlem này rồi. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùm tui zà đừng quên nếu yêu thích thì hãy bình luận một chút zề bộ này choa tui đọc với nha ~
Mí hôm nữa sẽ coá chiếc bộ cao H mứi cũm ngon zà tình không kém bộ nè ✨ các bạn coá thể follow tui zà đợi tui update bộ mứi nhaaaa 🫶🏻🤣

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

35.9K 3.8K 35
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
113K 618 11
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
245K 2.7K 17
-Tác giả: Quân Đại -Edit: Ổ Mèo Ăn Mặn + Dreamy - Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cao H, THÔ TỤC, hài hước, song tính, sản nhũ, nhiều CP, 1v1, HE - Tình...
35.8K 4.2K 46
vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?