[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈ

By banhthichanthit

353K 11.9K 509

♡ Tên Hán Việt: Trùng hỉ ♡ Tác giả: Hà Nhân Hoạt Đản ♡ Editor: Bánh (banhthichanthit) ♡ Tình trạng: Hoàn th... More

Chương 1: Muốn phu quân xoa vú
Chương 2: Đánh đòn cũng có thể chảy nước chảy ròng ròng? Tiểu dâm đãng
Chương 3: Bị phu quân phá thân
Chương 4: Thỉnh phu quân giúp A Nguyên liếm sạch
Chương 5: Tiết kiệm tiền chuộc thân để hòa li
Chương 6: Đụ A Nguyên sướng ngất
Chương 7: Nâng mông bị đụ
Chương 8: Đường Nguyên dỗi rồi
Chương 9: "Bánh trôi nhỏ của ta sao lại dễ đoán như vậy?"
Chương 11: Đụ đến khi không dám nhắc đến chuyện hòa li nữa
Chương 12: Bắt được, bắn nước tiểu, hồi phủ
Chương 13.1: Thành thân
Chương 13.2: Thành thân (Hoàn)

Chương 10: Hòa li

21.1K 910 20
By banhthichanthit




Chương 10: Hòa li (Chưa beta)

Đỗ Thừa An đưa hai ngón tay thăm dò vào trong lỗ nhỏ vừa khít vừa ướt át, cúi đầu cười nói:"Nhân đậu đều lộ hết ra rồi, bánh trôi nhỏ nói xem nên làm sao bây giờ?"

Mép lồn mềm mại gặm nuốt hai ngón tay tiến vào, trước khi Đường Nguyên kịp phản ứng, hai chân non mịn đã chủ động tách ra, càng chào đón động tác bới móc trong âm hộ của Đỗ Thừa An.

Cậu chôn khuôn mặt ngại ngùng đến đỏ bừng trên bả vai của Đỗ Thừa An, phát ra tiếng rên nho nhỏ kiều diễm.

Hoàn toàn không biết rằng dáng vẻ mình đang bị đụ có bao nhiêu phần câu nhân.

"A? Làm sao bây giờ." Ánh mắt của Đỗ Thừa An trầm mê, hai ngón tay quen đường quen lối mà lần ra địa phương mẫn cảm, nhẹ nhàng vê tròn, vừa chậm rãi cắn mút hai cánh tai đỏ bừng của cậu, vừa hỏi.

Như thường lệ hắn nói những câu có vẻ hài hước này, không mong đợi Đường Nguyên có thể trả lời, trong mắt hắn chỉ muốn ngắm nhìn bộ dạng không nói thành lời lúc tiểu thê tử bị khi dễ.

Chỉ là thời điểm này khi tiểu thê tử bị bắt nạt đến đáng thương, lại nâng mí mắt đen láy, giọng nói thẹn thùng nhưng không biết tích góp bao nhiêu mật ngọt, từng chút rót thanh âm kiều diễm đến bên tai hắn:

"A~ muốn... Phu quân, phu quân mau tiến vào đi."

Ngón tay vốn đang sa vào âm hộ ướt át, sau đó mất khống chế lại chen một ngón tay nữa, Đỗ Thừa An nghiến răng nghiến lợi, hỏi lại:

"Bánh trôi nhỏ của ta, nói lại lần nữa xem, nói cho rõ ràng. Em muốn phu quân tiến vào cái gì? Tiến vào nơi nào?"

Không thể trách tại sao Đỗ Thừa An kinh ngạc đến vậy. Bánh trôi nhỏ của hắn vốn luôn thẹn thùng nhát gan, lúc bị chịch có thể sẽ phát ra thanh âm rên rỉ ngọt lịm nơi đầu lưỡi, sẽ trắng trợn lộ ra biểu tình phóng đãng cảm thụ.

Nhưng chưa bao giờ chủ động nói lời mời gọi thế này.

Mỗi lần Đỗ Thừa An đều phải dỗ dành, lừa gạt một chút mới có thể nói một hai câu như vậy.

Hắn kinh ngạc, Đường Nguyên cũng bị chính mình dọa cho sợ.

Gương mặt đỏ bừng không thể che giấu, phía đuôi mắt cũng điểm phiếm hồng e lệ, cảm thấy vừa thẹn vừa muốn khóc.

Nhưng mỗi lần tưởng tượng đến một ngày phải rời khỏi Đỗ phủ, cái gì là "ngượng ngùng" cũng không rảnh để tâm.

Về sau không phải....phu quân.

Không bao giờ có thể làm vậy nữa.

Ngược lại sẽ có nữ nhân khác, hoặc là một song nhi, ngồi trên người của phu quân, bị phu quân khi dễ.

Nghĩ đến những hình ảnh kia, Đường Nguyên có chút không vui, so với buổi tối nhìn thấy phu quân cùng nữ nhân khác nói đùa còn hờn dỗi hơn.

Hơi nước như sương mù mênh mông đọng lại trong tròng mắt, chỉ cần Đường Nguyên chớp mắt, hơi nước hóa thành những viên trân châu trong suốt thi nhau rơi xuống.

Cậu ngu ngờ, mù mịt không rõ, chỉ cảm thấy cồn cào khó chịu.

Trong lòng cậu có thêm một ý nghĩ, nếu mình không phải xuất thân từ một gia nông nghèo khổ thì tốt rồi nhỉ?

Đỗ Thừa An mềm lòng hơn phân nửa, không ép buộc cậu, đang muốn rút ngón tay ra để cởi đai lưng, đầu ngón tay dính nhớp dâm thủy, vừa kéo ra một sợi chỉ mỏng đã bị Đường Nguyên nắm lấy.

Mềm như bông kéo theo những ngón tay của Đỗ Thừa An đưa lại vào miệng lồn ướt đẫm.

"Đừng lấy ra mà."

"......" Âm thanh kiều diễm này như thổi bùng lên khí huyết trong lòng Đỗ Thừa An, dương vật đang hạ xuống lại ngẩng cao đầu lên gầm gừ phát trướng, hắn ghé dương vật tới mông nhỏ của Đường Nguyên, hung hăng ấn vào: "Hôm nay em đúng là muốn mạng của ta rồi."

"A~." Đường Nguyên cắn môi, dưới mông được dương vật hùng hổ "uy ", cho dù cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được gân xanh xung quanh thân cặc đáng sợ tới cỡ nào.

Tuy sợ hãi nhưng còn chừa lại rất nhiều khoảng chờ mong.

"Không cho lấy ra thì thôi vậy, bánh trôi nhỏ giúp phu quân của em tháo đai lưng nhé."

"Vâng."

Cậu hơi nhướng thân lui về một chút, cúi đầu bắt đầu tháo đai lưng của Đỗ Thừa An. Lúc này, ngón tay trong lỗ nhỏ dường như cố tình nghiền ngẫm điểm mẫn cảm, khiến vòng eo không thể cố định lập tức run bật lên, mềm như bông mà sụp xuống dưới, đem ngón tay ăn vào càng sâu.

"A, đau!! Phu quân cố tình." Đường Nguyên trừng mắt nhìn hắn, chỉ là nam nhân đang được ngón tay chịch đến sướng rơn, miệng lồn không ngừng tiết ra nước dâm, trên mặt thấm đẫm hai chữ "dục vọng" cùng bộ dáng câu nhân, hoàn toàn không thể nhìn ra chút tức giận nào trong đó.

Ngược lại càng.... thiếu đụ.

Đỗ Thừa An bị tiểu thê tử dụ dỗ đến mức dương vật trướng lên phát đau, không khỏi phân trần mà tiếp tục chen thêm ngón tay nữa vào, trên bản mặt tỏ vẻ đứng đắn, vô tội: "Cố ý là sao? Lá gan của A Nguyên ngày càng lớn rồi, không phải em cố tính hạ xuống hay sao mà còn tỏ ra oan uổng?"

"Không phải." Đường Nguyên trong lòng hơi giận, dùng sức đá vào thắt lưng hắn, "Phu quân lại bắt nạt ta."

Nói xong nước mắt lã chã rơi xuống.

Mắt đã phiếm hồng, hướng người nọ mắng: "Phiền người chết mất!"

Mắng đến mức hai mắt Đỗ Thừa An trợn tròn, bé mèo nhỏ ngoan ngoãn bắt đầu học cách giơ nanh múa vuốt.

Vậy mà cảm giác...thật muốn đụ hơn.

"Tính tình cũng càng thêm lớn mật rồi." Đỗ Thừa An dùng một cái tay khác kéo mở đai lưng, con cặc thô tráng ngẩng cao, phía trên quy đầu no đủ còn dính chút tinh dịch đặc sệt, hắn nắm lấy thân cặc, chống trên miệng lồn sớm đã ướt đẫm của Đường Nguyên.

Dương vật dữ tợn không nghe giải thích mà lập tức địt vào, không lúc nào ngơi nghỉ, bóp chặt eo của Đường Nguyên, từng chút nhấp vào.

"Phiền ai? Hả, bánh trôi nhỏ phiền ai?"

"A~, không...... Không ai cả."

Đường Nguyên từng chút bị địt mở, nói không ra lời, chỉ biết nức nở thút tha thút thít, đáng thương cực kỳ.

Nơi giao hợp trở nên dính nhớp, Đỗ Thừa An thấy tư thế này không thỏa mãn lắm, bèn đưa hai chân trắng nõn kẹp lại giữa hai cánh tay, đem cả người nhấc lên. Đường Nguyên thất thanh rên rỉ, hai tay tự nhiên ôm lấy cổ Đỗ Thừa An, giương cái miệng nhỏ nhắn vội vàng hít không khí.

"Không được, quá sâu, quá sâu, A Nguyên sẽ hỏng mất."

"Ngoan, không hỏng được."

Đỗ Thừa An trấn an, thơm lấy bánh trôi nhỏ của hắn, thân dưới vẫn không ngừng va chạm vào nhau. Trứng dái màu nâu thẫm không lưu tình, đánh từng hồi vào bờ mông trắng mềm.

Không bao lâu đã hồng lên trông thấy. Đường Nguyên rên rỉ, hơi thở theo đó bắt đầu gấp gáp. Cậu khẽ đá vào cẳng chân hắn muốn trốn tránh, ai ngờ vừa nâng eo lên một chút đã bị Đỗ Thừa An ở phía dưới tóm lại, ấn mông nuốt vào cả con cặc thô bự.

Bánh trôi nhỏ vừa bị đụ chín rục, vừa bị hắn mớn trớn cánh môi mềm mại, hỏi "Phu quân bắt nạt em sao?"

Đường Nguyên liên tục lắc đầu, bị đụ đến đơ người, bụng dưới căng trướng, cảm giác miệng nhỏ phía dưới đang bị dương vật của phu quân chịch hư.

Cường ngạnh như vậy, hung hăng như vậy

Còn không phải bắt nạt sao!!!!

Cậu ủy khuất mà nghĩ, ngoài miệng lại nói lí nhí, "Phu quân.... đau ta."

Đỗ Thừa An khẽ cười, ôm người vào phòng trong, đè cậu trên chiếc giường nhỏ, nâng eo lên bắt đầu một trận đụ địt kịch liệt nữa, tới một lúc sau mới bắn tất cả tinh dịch vào trong miệng nhỏ.

Cúi người, khẽ hôn lên đuôi mắt phiếm hồng kiều diễm của Đường Nguyêm:

"A Nguyên ngoan."

Sáng sớm trong mơ trong phủ ai nấy cũng đã bắt tay vào làm việc vô cùng bận rộn, nhiều lần kiểm tra các lễ thọ để phòng ngừa có sai sót.

Hạ nhân đưa bộ đồ mới xong muốn hầu hạ Đỗ Thừa An mặc vào. Đỗ Thừa An nâng tay, ý bảo Đường Nguyên đến bên cạnh tới giúp.

"Đưa cho phu nhân."

Đường Nguyên ngoan ngoãn tiến lên nhận trang phục, từng chút mặc lên người Đỗ Thừa An, đeo đai lưng, treo ngọc bội, rồi nhìn chiếc nón quan chạm khắc bằng vô số những khối ngọc bích xa xỉ, cắn môi nói:"Ta không biết mang." (*)

* Nón ngọc quan ở đây có vẻ kiểu cái mũ cho các quan chức trong phủ được làm bằng ngọc bích, nhưng mình không chắc có dùng từ đúng chưa. Có gì mọi người nhắc mình nha TT

Đỗ Thừa An chỉnh trang lại cổ áo cậu, che đậy dấu hôn đêm qua, nói: "Nhìn rồi học nhé."

Đường Nguyên không trả lời cũng không gật đầu, chỉ là nhìn hạ nhân nhận chiếc mũ quan rồi cẩn thận đội lên cho Đỗ Thừa An.

Học xong thì cũng làm gì còn lúc nào để thực hành chứ.

"Thiếu gia, sắp tới giờ rồi, nên ra ngoài ạ." Gã hầu đứng ngoài cửa vọng vào nhắc nhở.

"Ừm."

Đỗ Thừa An đứng dậy, phục trang màu xanh nhàn nhạt càng tôn lên dáng vẻ đĩnh bạc, phong thái cao lãnh, như có như không chứa một vài tia nhu hòa. Hắn đi tới bên Đường Nguyên, bước chân ổn định, vững chãi, trên mặt lộ ra ý cười.

Đường Nguyên thất thần nhìn ngắm, lại nhớ tới trong thôn từng có duy nhất một vị tú tài nào đó, người đọc sách mặc tấm áo dài, hiên ngang đi qua trước bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Nhưng mà Đường Nguyên cảm thấy, phu quân của cậu so với vị tú tài kia còn lợi hại hơn nhiều.

Cũng đẹp trai hơn nhiều.

Trong lòng bắt đầu dâng lên nỗi chua xót không thôi, Đường Nguyên cúi đầu, lại bị Đỗ Thừa An nhéo cằm nâng lên.

"Suy nghĩ cái gì vậy?"

"Tưởng....Chân phu quân, cuối cùng đã khỏi rồi."

Lòng bàn tay ái muội miết cánh môi mềm mại của Đường Nguyên, Đỗ Thừa An không kìm lòng được mà ghé sát lại cắn nhẹ một miếng, giọng nói đê mê trầm ổn.

"Đêm qua ôm em rồi chịch lâu như vậy mà bánh trôi nhỏ còn không biết sao?"

Tâm tư chua xót được một chút đã bị câu nói này đánh bay đến phương trời nào, Đường Nguyên trừng mắt xinh đẹp, hướng hắn nhắc nhớ: "Bên ngoài có người đang đợi người kìa."

Bên ngoài đúng lúc lại vang lên một tiếng "thiếu gia", Đỗ Thừa An nhướng mày, hôn lên mi mắt của tiểu thê tử:

"Ngoan ngoãn chờ ta, nha em!"

Đoàn người vội vàng ra cửa, người trong nội viện lui ra hết. Đường Nguyên ngơ ngơ ngác ngác đứng thẳng, giờ đây không biết theo ai.

Hôm nay, hẳn cậu chuẩn bị phải rời đi, nhưng thời điểm đến rồi lại không nỡ cất bước ra đi.

Qua hồi lâu cậu mới giật mình,vòng vào buồng trong, lấy ra chút nước ấm tưới chăm cây hoa hằng ngày.

Cây hoa được chủ nhân nó chăm sóc cẩn thận, từ khi Đỗ Thừa An giao vào tay cậu tới bây giờ, cuối cùng cũng chồi lên vài nụ hoa e ấp.

Nụ hoa mới chớm nở

Đáng tiếc cậu không thể nhìn thêm được nữa

Nếu nó quý như vậy, chắc hẳn những bông hoa nở ra sẽ rất mê người.

Đường Nguyên ngồi xổm xuống bên chậu hoa nghĩ ngợi, nếu không cậu đem hoa cùng rời đi, dù sao cũng do cậu chăm sóc mà.

Quay về trong căn buồng ban đầu, từ phía dưới giường cậu kéo ra một hộp bách bảo, từ bên trong lấy ra một chiếc vòng tay mã não đỏ, sau đó đóng thật chặt những thứ còn lại. Hộp bách bảo từ trước đến nay đựng hơn phân nửa đều là đồ do Đỗ phu nhân tặng, người đã đối xử tốt nhất với cậu, ngoại trừ mẹ ra.

Đương nhiên, Đỗ Thừa An không tính bên trong.

Hắn, luôn khi dễ người ta mà.

Đường Nguyên gãi gãi mặt, đi vào trong thư phòng mài mực viết thư. Đoạn thời gian này luôn bên cạnh Đỗ Thừa An nên cậu đã học được một chút, vì để phòng ngừa Đường Nguyên quên, bài học mỗi ngày đều ghi ra một tờ giấy, đến bây giờ đã chất thành một xấp nhỏ.

Đường Nguyên đối chiếu chữ trên giấy, không quá thuần thục mà viết xuống ba chữ "Thư Hòa Li"

Viết đến cuối cùng lại nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc, Đỗ Thừa An đã nói cái gì, khuôn mặt nhỏ khẽ phồng lên, viết thêm một câu.

Nếu có người trong lòng, tích đủ tiền làm của hồi môn.

Viết xong thì gấp lại, ấn dưới trang sách.

Mọi thứ đều được chuẩn bị tốt rồi, tiểu nha hoàn vội bước tới, có chút bất an, "Phu nhân, thật...thật sự phải đi sao, nếu thiếu gia trở về mà phát hỏa thì nô tài biết làm sao bây giờ?"

Đường Nguyên đưa cho nàng một cái bọc toàn bảo vật, "Sẽ không đâu."

Là chính phu quân đã nói, có thể hòa li.

Cậu chỉ chiếc khăn tay trong tay của tiểu nha hoàn vừa rồi, "Ngươi đi ra ngoài bán chiếc khăn này, chỉ cần nói cùng ta có quan hệ gì."

Trong phủ có không ít tiểu nha hoàn sẽ khi nhàn rỗi sẽ thêu đồ vật, nhân tiện lúc nào được nghỉ ngơi thì lấy ra đem bán, điểm này cũng là được Đỗ phu nhân cho phép. Lúc tiến vào làm nha hoàn, phần lớn ai trong đây cũng có gia cảnh không tốt, chỉ cần không chậm trễ công việc, Đỗ phu nhân có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Nghe vậy, tiểu nha hoàn mới hơi buông tâm, gật gật đầu đi ra phủ trước.

Qua non nửa canh giờ, Đường Nguyên mới đứng dậy khỏi giường, thoáng nhìn thấy quần áo mà Đỗ Thừa An thay sáng nay treo trên tấm bình phong, hôm qua phu quân đã mặc bộ này rồi ôm cậu chịch ngất, cuối cùng còn bắn ra, làm dơ.

Đường Nguyên thần sai quỷ khiến mà cầm xuống, khẽ ôm vào trong lòng ngực.

Mặt thoáng chốc đã đỏ hồng mà nhớ lại, quần áo thoạt nhìn tốt như vậy, hẳn là....rất quý nhỉ!?

Tiền chắc không nhiều đâu nhỉ?!

Đi ngang qua các chậu cây đủ màu sắc, Đường Nguyên lại lần nữa đấu tranh, quyết định bế một chậu hoa nhiều nụ nhất lên, lạch bà lạch bạch chạy ra chỗ cánh cửa nhỏ.

Ở nơi xa nhất phía tây của Đỗ phủ có một cánh cửa nhỏ, ngày thường không có ai tới đây nên chỉ có một ông lão canh cửa.

Ông lão này tuổi đã cao, thường sẽ ngủ gật, bởi vậy có mấy hạ nhất thừa dịp ông ngủ sẽ lẻn ra khỏi phủ, đây xem như là bí mật ngầm giữa những hạ nhân.

Tiểu nha hoàn ôm túi đồ, nôn nóng đợi bên ngoài, cuối cùng cũng thấy xa xa có người chạy tới, chờ thấy rõ người nào, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, lại nhìn trong lòng ngực cậu ôm chậu hoa lớn, nhất thời nghẹn lại.

"Ôm cái này ra làm chi?!"

"Không, không thể sao?" Đường Nguyên hỏi, "Đều là phu quân cho ta để chăm ."

"......" Tiểu nha hoàn tiếp tục nghẹn lại, đột nhiên cảm thấy cầm chiếc vòng tay mã não như bị bỏng, hiện tại trả lại có kịp không.

Nàng chạy nhanh đưa chiếc bao cho Đường Nguyên: "Ta nhân tiện đến đây trong lúc có người bị đau bụng, giờ phải đi trước rồi."

"Được." Đường Nguyên chân thành mà nhìn tiểu nha hoàn, cảm kích nói: "Cảm ơn."

Tiểu nha hoàn quay đầu muốn đi, lại hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Phu nhân muốn đi đâu?"

"Không rõ ràng lắm." Đường Nguyên nghĩ, trong nhà chắc chắn không thể trở lại, tiền trong tay cậu chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ xập xệ, còn về sau ăn uống cũng cần tiền chứ, "Trước tiên phải tìm một nơi để ngủ qua đêm đã."

Tiểu nha hoàn khẽ cắn môi, nói: "Ra này khu này, cách hướng tây hai dặm sẽ có một khách điếm, là nơi rẻ nhất ở khu này."

Đường Nguyên chớp chớp mắt, cười nói: "Cảm ơn ngươi."

Tiểu nha hoàn bị cậu tươi cười đến hoảng hốt, vừa đi vừa nghĩ, phu nhân rõ ràng so với người phụ nữ giao bánh trước kia còn đẹp mắt hơn nữa.

(Người này là Dương cô nương đó cỵ êm =)))))) )

Bất quá nàng cũng chỉ là một tiểu nha hoàn, sao có thể đoán được ý trong lòng của thiếu gia phu nhân, chỉ cảm thấy so với cảnh bị thiếu gia xa cách, lại cưới thêm thê thiếp vào cửa, phu nhân chủ động rời đi cũng không phải chuyện xấu.

Tiểu nha hoàn trở lại phủ, trái lo phải nghĩ cũng không yên tâm, lo lắng mấy thì cũng đã đi vào sân phủ của Đỗ Thừa An, thấy một hai hạ nhân ở dưới mái hiên thêu thùa hoa bướm, cười hỏi: "Tỷ tỷ thêu thật khéo, không giống ta lấy ra cũng chỉ thêu theo cảm tính thôi."

Trong đó một người nói: "Chẳng qua thêu nhiều nên thuần thục thôi."

Tiểu nha hoàn nói: "Có thể có thời gian thêu cũng tốt lắm rồi, không giống ta chỉ có buổi tối mới có thể mày mò."

Người nọ giơ khóe miệng lên, trên mặt có điểm đắc ý, "Thiếu gia cùng phu nhân của chúng ta không thích có quá nhiều người vào hầu hạ đâu, phu nhân lại là thích yên tĩnh, ngày thường không phải cùng thiếu gia ở cùng một chỗ chơi, thì cũng là một mình nghỉ ngơi." Nàng đối với tiểu nha hoàn ra vẻ hiểu biết, tiếp tục nói: "Bằng không chúng ta cũng sẽ không có thời gian này để thêu hoa gọi bướm như vậy."

Tiểu nha hoàn lại khen vài câu mới rời đi, lòng cũng hơi yên một chút, nghĩ bọn họ vẫn chưa biết phu nhân đi rồi.

Cho đến mặt trời lặn xuống, ánh chiều tà bắt đầu phủ xuống mặt đất, ngựa xe mới chầm chậm dừng trước Đỗ phủ, Đỗ Thừa An dẫm lên ghế nhỏ xuống xe, quay ra nói với gã sai vặt: "Đưa Bùi công tử hồi phủ rồi trở về."

Bùi Khánh lười vác xác ra, gõ gõ cửa sổ xe, nói: "Cảm tạ."

Đỗ Thừa An đi nhanh vào cửa, quần áo đều không thay, đi tới trước thư phòng của Đỗ lão gia, uống xong nửa chén trà nhỏ mới quay ra.

Đỗ lão gia vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt tràn ngập ý cười, "Buổi tối ở lại dùng cơm, mẫu thân con đã chuẩn bị không ít đồ ăn con thích rồi."

Đỗ Thừa An gật đầu nói: "Được, nhi tử hồi viện kêu A Nguyên cùng nhau tới."

Đỗ lão gia như suy tư gì, "Là nên kêu đến, mẫu thân con nói thằng bé nhát gan, không cho nó đến trước mặt ta thỉnh an. Nhưng mà hiện tại chân con cũng khỏe lại rồi, nhát gan như vậy là không thể được."

Đỗ Thừa An đồng : "Nhi tử đã hiểu."

Sắc trời có chút tối tăm, Đỗ Thừa An không để cho hạ nhân thắp đèn, bước nhanh trở về viện, hỏi: "Phu nhân đâu?"

"Phu nhân buổi trưa nói có chút mệt, sau đó vào nhà ngủ, sau khi uống trà xong thì vẫn ngủ tới giờ."

Đỗ Thừa An nhếch khóe miệng lên, nhớ tới mỗi lần hắn luyện thư pháp trong thư phòng, tiểu thê tử của hắn luôn ngủ thiếp đi.

Hắn vừa đi vừa cởi áo ngoài rồi ném lên tấm bình phong, mép giường có một tấm màn lụa thật dày, hắn vén một bên lên, "A Nguyên?"

Không có.

"A Nguyên?"

Không thấy tiếng đáp lại.

Hay lại trở về phòng cũ? Đỗ Thừa An bước nhanh đi vào cũng không tìm thấy bóng dáng của tiểu thê tử.

"Người đâu!" Đỗ Thừa An cao giọng.

"Dạ, thiếu gia."

"Phu nhân đâu!"

"Phu nhân vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi...." Hạ nhân ngơ ngác nói, còn chưa nói xong bị Đỗ Thừa An lạnh giọng đánh gãy, "Trong phòng nếu là có người ở, ta còn kêu các ngươi tiến vào làm gì?"

Hạ nhân sợ tới mức nói không ra lời.

"Thất thần làm cái gì? Đi tìm!" Đỗ Thừa An nhịn không được phát hỏa, trong lòng không hiểu sao bắt đầu hốt hoảng.

Tiểu thê tử của hắn từ trước đến nay vẫn luôn ngoan ngoãn, trừ phi chủ động dẫn hắn đến một nơi, còn lại cơ hồ sẽ không đi đâu cả.

"Xảy ra chuyện gì? Thiếu gia có chuyện gì mà tức giận vậy?."

Toàn bộ các hạ nhân trong viện đều được gọi tới tìm người, trong lúc nhất thời cãi cọ ồn ào, Vương ma ma đi tới dò hỏi.

Đỗ Thừa An lạnh mặt nói: "Vừa trở về đã không tìm ra A Nguyên, toàn bộ trong viện có bao nhiêu người thế này còn không ai biết cậu ấy đi đâu?"

Vương ma ma nghĩ thầm người trong viện tổng cộng cũng không quá nhiều người, hơn nữa không nhiều người được phép tới chính viện, nếu không nhìn thấy cũng bình thường. Nhưng mà ngoài miệng vẫn trấn an: "Có lẽ là lão phu nhân kêu gọi lại, thiếu gia đừng nóng vội, phu nhân cũng không còn là đứa trẻ ở trong phủ sẽ còn đi lạc, ta đây sẽ đi gặp lão phu nhân hỏi xem."

Đỗ Thừa An xoa bóp mi tâm, "Làm phiền ma ma."

Hắn thở dài, nghĩ rằng chỉ chìm đắm trong tình yêu với Đường Nguyên mới mất khống chế, hiện tại mới phát hiện ra, chỉ cần đối tượng là Đường Nguyên, mặc kệ chuyện gì, hắn đều dễ dàng lâm vào trạng thái mất khống chế.

Không bao lâu, có hạ nhân vội vàng chạy vào, hoảng loạn trình lên một tờ giấy, "Thiếu... Thiếu gia, ở thư phòng đã tìm được cái này."

Đỗ Thừa An chạy nhanh đến tiếp nhận, một mảnh giấy hơi mỏng, mặt trên viết chữ xiêu vẹo cực kỳ quen thuộc, Đỗ Thừa An xem đi xem lại, sắc mặt âm trầm.

"Hòa li?"

"Nằm mơ đi !"

Continue Reading

You'll Also Like

172K 4.7K 20
Tên tác phẩm: Tràn Ngập Nguy Cơ Tác giả: Hạ Tiểu Chính Edit & Beta: Tree (Tree On Mars) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, đoản văn, vườn trường, t...
222K 9K 13
- Tên hán việt: Khả liên đích xã súc - Tác giả: Đông Độ Nhật - Nguồn Cv: o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc: Hoàn thành - Tình trạng edit...
20.1K 539 12
Thể loại: Nam x nam, thịt văn, cổ đại, 1v1 trá hình NP, Công chó điên, thụ song tính (lưỡng tính), có chút ngược Giới thiệu: Viên Khải Hoàng đế, tự D...
3.2K 210 4
Truyện huấn văn, quân nhân, quân đội. Hay nhaaa. "....Vu Tư Viễn thu dọn bát đĩa rồi rời đi. Đôi ủng phát ra âm thanh đờ đẫn khi bước qua hành lang i...