[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn...

By Tracean95

148K 16.6K 1.7K

Tên gốc: 每天都想和他离婚 Tác giả: 叮糖 CP: Giám đốc Vương x Hoạ sĩ Tiêu Bối cảnh hôn nhân đồng giới hợp pháp, cưới trư... More

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

(48-end)

3.7K 370 58
By Tracean95




166.

Ngày kỷ niệm một năm này trôi qua, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cảm giác dường như từ thời khắc này mình mới bắt đầu bước vào cuộc hôn nhân chân chính, hơn nữa còn là tân hôn.

Một cặp đôi mới cưới hạnh phúc.

Vương Nhất Bác không chỉ một lần bày tỏ sự cảm thán từ tận đáy lòng với những người xung quanh: Kết hôn thật tốt.

Mấy người bạn nối khố của Vương Nhất Bác bởi vì quả thực quá sợ hãi dáng vẻ cứ hễ nhắc đến vợ là mê muội của cậu, cộng thêm việc cậu cứ hay "quảng bá" một cuộc hôn nhân hạnh phúc tươi đẹp đến thế nào như tẩy não người ta, mà dần dần từng người từng người đều không muốn hẹn cậu ra ngoài happy nữa, ngay cả một người vốn đang sống cuộc đời độc thân hết sức vui vẻ hết sức mãn nguyện như thư ký cũng bắt đầu suy nghĩ xem liệu có phải cũng có thể ngừng từ chối những lần xem mắt hữu nghị mà người nhà sắp xếp cho hay không.

Người duy nhất cảm nhận sâu sắc sự bất hạnh của hôn nhân ngày nào cũng rên rỉ than thở chỉ có chú họ của cậu - Phó Giám đốc Lưu.

Gần đây Phó Giám đốc Lưu ít đặt tâm tư vào công ty hơn hẳn, rất nhiều lúc đều là lực bất tòng tâm, một vài cấp dưới âm thầm phản bội chạy đi nương nhờ Giám đốc Tiểu Vương gã cũng không bận tâm được để mà tức giận.

Vất vả lắm mới thuận lợi ly hôn được, thím họ không còn dây dưa nữa, gã đang muốn rước con giáp thứ mười ba vào nhà, kết quả lại phát hiện đứa nhỏ trong bụng cô ả không phải là của gã, chẳng qua chỉ là cùng với bạn trai nghèo rớt mùng tơi bày mưu tính kế định lừa tiền của gã mà thôi.

Lúc này Phó Giám đốc Lưu mới ý thức được cái tốt của vợ cũ, mặc dù có những lúc hơi ra vẻ, tố chất cũng không tính là quá cao nhưng dù sao hơn hai mươi năm qua cũng một lòng một dạ lo nghĩ cho gã.

Gã có ý định quay lại với vợ cũ, nhưng lại phát hiện vợ cũ không chỉ phẫu thuật thẩm mỹ căng da một loạt, cả người cứ như vừa làm phẫu thuật đổi đầu vậy, phong cách ăn mặc cũng thay đổi, vóc người đẹp hơn không ít. Nghe ngóng được mới biết, sau khi ly hôn bà ta không chỉ đi phẫu thuật mà cả ngày còn nhốt mình trong phòng thể hình tập yoga, cuối cùng còn cặp kè với một huấn luyện viên thể hình nhỏ hơn bà mười mấy tuổi.

Lúc Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kể lại chuyện này, trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh thím họ ân cần dạy bảo anh ở hầm đỗ xe lần trước.

Đoán chừng sau này muốn gặp lại nhau cũng khó đây.

Mà cho dù có gặp, có thể nhận ra hay không cũng khó nói.


167.

Kata Sakura thuận lợi sinh được bốn nhóc Shiba. Dựa theo giao hẹn từ trước, chủ nhân của Kata Sakura - Tiểu Lam - tự giữ lại hai đứa, hai đứa còn lại thì giao cho chủ nhân của Sài Sài - Vương lão gia.

Vương lão gia gọi Tiêu Chiến tới, bảo là muốn đưa hai con chó con cho anh nuôi.

Trước khi đi Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng với tài lực và diện tích nhà chính của ông nội, muốn nuôi thêm hai con chó căn bản chỉ là chuyện cỏn con, huống hồ giúp việc ở nhà chính có tận ba người, ngoại trừ việc chăm sóc ông nội ra thì chăm thêm ba con chó nữa cũng không phải gánh nặng gì quá lớn.

Ông nội nói: "Quả thực nuôi bọn nó rất đơn giản, nhưng mà sức lực của ông có hạn, tình cảm cũng có hạn, không muốn chia sẻ tình cảm cho những con chó khác, ông với Sài Sài sống nương tựa lẫn nhau là được rồi."

Tiêu Chiến vốn còn muốn khuyên nhủ thêm, thế nhưng khi anh nhìn thấy hai nhóc chó con không ngừng nhảy tưng tưng bên cạnh Sài Sài thì lập tức không thể cất bước được nữa.

Anh vốn dĩ đã yêu thích động vật, lúc còn sống chung với cha mẹ cũng đã từng nuôi chó từng nuôi mèo, anh cũng rất yêu quý Sài Sài, giờ đây nhìn thấy hai Sài Sài phiên bản mini quả thực có chút khó mà kháng cự.

Lời khuyên nhủ cũng không nói ra khỏi miệng nữa, anh trực tiếp ngồi lên xe mà ông nội đã sắp xếp đưa hai con chó con về nhà.

Trước khi về nhà anh bảo tài xế lái xe đến tiệm thú cưng mua rất nhiều đồ dùng, sau khi về nhà lại lên mạng mua không ít thức ăn cho chó đồ hộp cho chó quà vặt cho chó đồ chơi cho chó, lúc tiêu tiền không hề cảm thấy đau lòng chút nào.

Chỉ có điều sân ở nhà bọn họ không to, cũng rất trống trải, về sau còn phải tìm người đến làm xích đu cầu trượt các thứ.

Anh nhớ bên chỗ ông nội có đặt mấy cái này, Sài Sài rất thích chơi đùa trong sân.


168.

Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã nhìn thấy hai con vật nhỏ không ngừng lượn vòng quanh bên chân Tiêu Chiến, lúc ấy Tiêu Chiến đang dùng một cái bát to để trộn đồ hộp cho chó.

Cậu đầy vẻ ngạc nhiên đứng ở cửa, hồi lâu cũng không tiến thêm bước nào.

"Về rồi à?" Tiêu Chiến thấy cậu thì cất tiếng chào, sau đó nói, "Anh gọi pizza với gà rán rồi, hôm nay bận chăm sóc tụi nó nên cũng không có thời gian nấu cơm, ăn tạm chút gì đó vậy."

Vương Nhất Bác đặt chiếc hộp trong tay xuống, cất bước đi về phía một người hai chó.

Vừa rồi lúc về nhà đi ngang qua tiệm bánh ngọt, cậu đã cất công vào mua một chiếc cheesecake vô cùng nổi tiếng của tiệm đó.

Hai con chó con lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cậu chằm chằm.

Vương Nhất Bác: ...

Đợi đến khi hai con chó thuận lợi ăn được đồ hộp, đồ ăn Tiêu Chiến đã đặt cũng được ship đến. Hai người ngồi trên ghế sô pha ăn gà rán và pizza, vừa xem tivi vừa bàn bạc chuyện đặt tên cho chó.

Vương Nhất Bác đề nghị: "Nếu đã là giống của Sài Sài, vậy thì gọi Đại Sài và Tiểu Sài nhé? Hoặc là Nhất Sài với Nhị Sài?"

Tiêu Chiến rất cạn lời: "Em còn có thể qua loa lấy lệ hơn được nữa không?"

Vương Nhất Bác lại nói: "Tiểu Bác với Tiểu Chiến?"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu một cái: "Hai chúng nó là anh em, em muốn làm anh em với anh à?"

"Phú Quý với Cát Tường?"

Tiêu Chiến đang muốn phản bác, lời còn chưa nói ra lại đột nhiên cảm thấy kỳ thực hai cái tên này cũng không tệ. Tầm thường thì có hơi tầm thường thật, nhưng ngụ ý rất may mắn, càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp, càng nghĩ càng thấy thích.

"Được rồi."

Vương Nhất Bác nhanh chóng nói tiếp: "Vậy thì tên Vương Phú Quý và Tiêu Cát Tường, lớn theo họ em, bé theo họ anh. Dù sao hai ta cũng không sinh con được, coi như con cái mà nuôi đi, trong nhà cũng sẽ náo nhiệt hơn chút."

Tiêu Chiến không vui: "Sao đứa lớn lại theo họ em chứ? Hai chúng ta rõ ràng tuổi của anh lớn hơn mà?"

Vương Nhất Bác cười hê hê, nhìn anh đáp: "Lớn nhỏ mà em nói cũng không phải đang chỉ tuổi tác."

Tiêu Chiến thẳng tay ném chiếc xương gà đang gặm dở còn thừa vào ngực cậu.

Ăn uống no say, hai người ngồi phịch trên ghế sô pha xem chương trình tivi nhạt nhẽo, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Em nói xem chúng ta nuôi hai con chó này, nếu sau này ly dị thì phải làm sao? Tụi nó theo anh hay theo em? Nuôi lâu có tình cảm rồi nhất định sẽ lưu luyến, nếu như một đứa theo em một đứa theo anh, tình cảm của hai đứa nó tốt như vậy chắc chắn cũng không muốn xa nhau đâu."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nói: "Đúng thế."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, quay người đi từ chối tiếp tục nói chuyện với cậu.

Ngay sau đó Vương Nhất Bác lại nói: "Rất đơn giản mà, không ly hôn không phải là được rồi sao?"

Tiêu Chiến lén cười, quay người sang dùng hai tay nắn mặt Vương Nhất Bác, khen ngợi cậu từ tận đáy lòng: "Thời gian này em tiến bộ nhanh thật nha, càng ngày càng biết cách nói chuyện rồi."

Vương Nhất Bác áp đảo anh trên ghế sô pha hôn cho đủ vốn, sau khi nhổm dậy thì liếc thấy Vương Phú Quý và Tiêu Cát Tường đang vây quanh chiếc bánh cheesecake bị lật úp trên mặt đất thè lưỡi ra liếm một cách khí thế.

Tiêu Chiến vừa thấy thế thì sốt ruột, lập tức đứng dậy xỏ dép chạy tới. Vương Nhất Bác tưởng rằng anh đang đau lòng cho chiếc bánh mà mình cất công mua về, kết quả lại thấy Tiêu Chiến mỗi tay xách một con chó từ dưới đất lên ôm vào trong lòng, lo lắng mà kiểm tra: "Không sao chứ? Hai đứa còn nhỏ như vậy sao có thể ăn linh tinh được? Ăn xong bị ốm thì phải làm sao?" Anh quay đầu về phía Vương Nhất Bác nói: "Em mau lên mạng tra xem nào, xem thử xem cún con ăn cheesecake thì có thể có vấn đề gì không? Có bị trúng độc không nhỉ?"

Vương Nhất Bác vừa tra cứu vừa suy nghĩ.

Cậu cứ cảm thấy về sau địa vị của mình trong cái nhà này cùng với sức nặng trong lòng Tiêu Chiến sẽ phải chịu uy hiếp ở một mức độ nào đó.


169.

Chuyện Vương lão gia đã lập xong di chúc gần như người trong nhà đều biết, nhưng lần này thế mà lại chẳng có ai đặc biệt quan tâm xem rốt cuộc di chúc có nội dung như thế nào.

Chuyện này nếu như là ở một năm trước, e rằng sẽ không có ai là không tò mò không hỏi đến cùng.

Trước mắt ngoại trừ chú hai Vương tạm thời bị đuổi khỏi cửa không hề hay biết gì ra, những người biết chuyện đều là dáng vẻ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, ngược lại khiến Vương lão gia cảm thấy rất ngạc nhiên.

Ông vốn đang định tuyên bố di chúc phải đợi đến sau khi ông qua đời mới được công khai, giờ đây hoàn toàn không còn cần thiết nữa.

Con trai cả và con dâu cả đang sống tốt ở nước ngoài, con trai thứ hai tạm thời vẫn đoạn tuyệt quan hệ, chuyện làm ăn của thằng ba đang phát triển thuận lợi nhanh chóng, không có hứng thú lắm đối với việc bố muốn cho mình bao nhiêu, mà đứa cháu đang đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc ở công ty kia, gần đây bởi vì chuyện ồn ào trong nhà mà không còn lòng dạ nào để làm việc, lại còn sinh ra một căn bệnh, dường như cũng không còn hứng thú bừng bừng để ý việc này nữa.

Còn về phần những người thân khác, cho dù có tò mò cũng không có khả năng đứng trước mặt ông biểu hiện quá rõ ràng.

Với tư cách là cháu đích tôn của Vương lão gia cũng là đứa cháu trực hệ duy nhất, giờ đây Vương Nhất Bác ở trong công ty càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, người sáng suốt đều biết cậu nhất định là người nối nghiệp sau này của nhà họ Vương, chỉ cần Vương lão gia không ngốc thì chắc chắn sẽ dần dần chuyển giao sự vụ của công ty lại cho cậu.

Các bên truyền thông cứ hai ba bữa lại cảm thán nếu như không phải Giám đốc Tiểu Vương tráng niên cưới sớm, nhất định sẽ trở thành người đàn ông hoàng kim chạm tay vào có thể bỏng.

Biết sao đây, cậu kết hôn sớm đã là sự thật, mà hôn nhân lại ổn định, tình cảm vợ chồng lại hoà thuận, thường xuyên bị người đi đường vô tình bắt gặp đôi bạn trẻ đi dạo phố xem phim ăn cơm dắt chó đi chơi, trở thành một dòng suối trong lành trong hội các quý công tử lắm tiền nhiều của.

Giám đốc Tiểu Vương đảm nhiệm vai trò dòng suối trong đến mức vô cùng hài lòng, ở trong mắt người ngoài cũng càng ngày càng thành thục chững chạc.

Vương Nhất Bác ngày xưa ở ngoài giận trời giận đất về nhà giận vợ, giờ đây đã được một vầng hào quang dịu dàng bao phủ mà đến mắt thường cũng có thể nhìn ra, mặc dù hai người cũng không phải không bao giờ cãi nhau nữa, nhưng hiện giờ đã rèn được một thói quen nhượng bộ thoả đáng ở trong phạm vi có thể khống chế, tuyệt đối không cãi nhau qua đêm, có thể động tay động chân giải quyết tuyệt đối không chỉ đe nạt ngoài miệng.

Đương nhiên, động tay động chân giải quyết này là một loại "động tay động chân" mang ý nghĩa khác.

Là cái kiểu mà cần phải kéo rèm cửa sổ.


170.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Tiêu Chiến hồi mới kết hôn ngày nào cũng nghĩ đến chuyện muốn ly hôn, giờ cũng dần dần quên mất việc này.

Anh không nhắc đến, dĩ nhiên Vương Nhất Bác sẽ giả bộ không nhớ, thỉnh thoảng đùa giỡn nói đến chủ đề này là ngay lập tức kiên định bày tỏ lập trường tuyệt đối không muốn ly hôn của mình.

Lâu dần, ngay cả đùa giỡn Tiêu Chiến cũng sẽ không nhắc lại hai chữ này nữa.

Trong hợp đồng tiền hôn nhân chỉ còn lại một điều khoản thời hạn hai năm kia, khi ngày ấy thật sự đến, hai đương sự một người đã sớm ném chuyện này ra ngoài chín tầng mây, một người khác thông minh giả vờ ngốc.

Từ sau khi Tiêu Chiến nói thích hoa, Vương Nhất Bác thường xuyên tặng hoa cho anh, ngày kỷ niệm hai năm kết hôn cậu lại tặng một bó hoa hồng đỏ thật lớn.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Sao lại tặng hoa cho anh?"

Vương Nhất Bác làm như lơ đãng nói: "Lúc nhìn thấy tiệm hoa là sẽ mua, lúc muốn tặng là sẽ tặng, đâu có cần nhiều lý do đến vậy?"

Lặng thinh không đề cập đến chuyện kỷ niệm hai năm ngày cưới.

Tiêu Chiến cười ha ha nhận lấy, cẩn thận tỉ mỉ gỡ ra cắm vào bình hoa.

Vương Nhất Bác nói: "Trung tâm thương mại với khách sạn ở quận Nam Thành qua một thời gian nữa là xây dựng xong rồi, đợi khi mọi việc xong xuôi chúng ta tìm một nơi nghỉ dưỡng đi, hai ta ngay cả tuần trăng mật cũng chưa đi đấy."

"Được nha." Tiêu Chiến đồng ý rất nhanh.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Có lúc cậu sẽ không nhịn được mà lo lắng, càng thích, thì càng lo có một ngày người bên cạnh sẽ đột nhiên rời đi, vậy nên muốn làm tốt hơn một chút, khiến cho anh không thể rời xa nữa.


Nửa đêm của một ngày nào đó, cậu đột nhiên tỉnh lại muốn xuống giường đi vệ sinh, Tiêu Chiến đã ngủ say vô thức kéo tay cậu lại, mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Đi đâu thế?"

Cậu nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay kia, dịu dàng trả lời: "Em vào nhà vệ sinh một tí."

Tiêu Chiến buông lỏng tay ra, lầu bầu một câu "Nhanh trở lại nhé" rồi sau đó xoay người lại lập tức chìm vào giấc ngủ.

Cậu bỗng nhiên cảm nhận được một loại hạnh phúc trước nay chưa từng có đang chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân.

Cứ sống như thế này.

Cũng rất tốt.


end.

Continue Reading

You'll Also Like

111K 9.7K 42
Tác giả: Weird Translator: Chuối Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu/bjyx) Lofter: https://liamqhemsworth.lofter.com/post/1dd68660_1ca4...
186K 14.3K 55
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
130K 8.4K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
9K 640 8
Fanfic Bác Chiến Thể loại: Đô thi, hiện đại, HE Tác giả: Hạ Li Công lạnh lùng x thụ lanh lợi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có mối quan hệ sâu sắc từ t...