(39)

2.5K 275 38
                                    


134.

Từ sau khi vụ án ở quận Nam Thành kết thúc, gần như ngày nào Tiêu Chiến cũng muốn uống trà sữa trân châu.

Xem phim uống, ngồi trong xe uống, lúc đi bộ cũng uống.

Vương Nhất Bác cảm thấy quái lạ, rõ ràng từ trước đến giờ anh không đụng tới thứ này.

"Này có gì đâu? Từ sau khi tên kia giẫm phải trà sữa trân châu bị đổ, anh cảm thấy đây đúng là một thứ tốt, chẳng trách lại được nhiều người thích như vậy."

Lúc nói câu này anh lại quên mất chính bản thân anh cũng giẫm phải trà sữa bị đổ nên trượt chân rồi làm vỡ đèn.

Vương Nhất Bác cảm thấy không hại đến đại thể, anh thích uống thì cứ uống.

Vốn dáng người anh đã hơi gầy, khoảng thời gian trước vì nghi phạm mãi chưa sa lưới nên buổi tối đi ngủ cũng chẳng yên ổn, gầy đi mất mấy cân thịt, uống chút thức uống béo lên tí thịt, cảm giác ôm vào tay cũng tốt hơn chút.

Dù sao thì Tiêu Chiến béo hay gầy, cậu là người có thể được trải nghiệm trực quan nhất.

Cậu không nói cho Tiêu Chiến biết, mấy lần trước trong lúc ịch ịch ịch thỉnh thoảng kịch liệt quá mức là sẽ cảm thấy chỗ nào đó bị đụng hơi đau.

Nếu như uống trà sữa có thể khiến cái mông tăng thêm chút thịt thì sẽ càng hoàn hảo.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy uống trà sữa là một vấn đề to tát, dù sao cũng chỉ là thời gian này anh thích uống thôi, đoán chừng qua vài ngày hứng thú sẽ phai nhạt, uống cho thoả thích là được.

Nào biết sau khi bị thím họ của Vương Nhất Bác bắt gặp lại bị ép buộc nghe dạy bảo mười mấy phút liền.


135.

Chuyện là thế này.

Từ lâu rồi Tiêu Chiến đã không còn theo Vương Nhất Bác đi làm nữa, nhưng từ sau khi Hoa lão gia - người mà Vương lão gia giới thiệu - tiến cử phòng tranh của anh cho những người bạn thích sưu tầm của ông thì việc làm ăn của phòng tranh khá khẩm hơn không ít. Tuy nói rằng lúc nào phòng tranh cũng có nhân viên trông coi, thế nhưng thỉnh thoảng anh cũng phải đích thân đến tiếp đón một vài khách quen và khách sộp.

Thế là anh thường xuyên đi quá giang xe của Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn đưa anh đến thẳng phòng tranh nhưng anh cảm thấy việc đó không cần thiết, vậy nên thông thường đều là sau khi Vương Nhất Bác đỗ xe xong thì anh lại đi bộ đến con phố đằng sau để đi làm.

Hôm nay anh uống trà sữa tạm biệt với Vương Nhất Bác, còn chưa ra khỏi bãi đỗ xe đã nhìn thấy bà thím họ lâu rồi không gặp.

Lúc thím họ gọi anh, anh suýt chút nữa đã không nhận ra bà ta.

Lúc này anh mới biết thời gian dài không gặp người phụ nữ này mất tích đi nơi nào.

Hàn Quốc.

Cắt mí nâng mũi còn làm căng da, trang điểm đậm đi một đôi giày "hận trời cao"*, so sánh với trước kia thì đúng là không phải cùng một người.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônWhere stories live. Discover now