(6)

3.3K 377 34
                                    




16.

Bát mì thứ hai vẫn chui vào bụng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chê cậu chọc phá khuấy nát quả trứng chần làm hư mỹ cảm của cả bát mì, bát mì mất đi linh hồn rồi, anh lại vào bếp nấu thêm bát khác.

Vương Nhất Bác ăn được một nửa, thấy anh bưng ra một bát mì rõ ràng phong phú hơn gấp vạn lần so với trước đó thì hết sức khó hiểu.

"Sao vừa rồi anh không làm thế này?"

Bát mì trong tay cậu đây cũng chỉ có thêm trứng chần và xúc xích, mà bát kia của Tiêu Chiến chính là sử dụng hết tất cả những nguyên liệu có thể dùng được mà thư ký vừa mua mang tới.

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ăn mì.

"Vừa nãy đói quá, không có nhiều thời gian, bây giờ cơn đói qua rồi đương nhiên không thể tuỳ tiện đối phó nữa."

Cũng khá là... có lý.

Hai bát mì vào bụng, Vương Nhất Bác ợ một cái.

Cậu bảo: "Ngày mai có một tạp chí muốn phỏng vấn chúng ta, em bảo bọn họ đến thẳng nhà rồi, khỏi phải đến công ty để người ta vây xem nữa."

Tiêu Chiến cắn đũa hỏi: "Sao lại muốn phỏng vấn chúng ta? Cứ phỏng vấn mình em thôi không được à?"

Vương Nhất Bác buông tay: "Chủ biên của tạp chí này là bạn tốt của ông nội."

Hoá ra là sắp xếp của Vương lão gia.

Nhưng Tiêu Chiến thật sự rất không thích làm việc này.

"Anh có thể giả vờ ốm không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ngày mai ốm thì ngày kia sẽ tới, ngày kia ốm thì ngày kìa cũng vẫn sẽ đến thôi."

Sao lại có cái tạp chí rảnh rỗi đến cái độ này vậy trời!

Tiêu Chiến nhai tôm bóc nõn hỏi Vương Nhất Bác: "Phòng làm việc của em tại sao phải để ảnh của anh?"

Vương Nhất Bác dùng biểu cảm như đang nhìn một tên ngốc nhìn anh.

"Diễn trò thì phải diễn cho trót chứ, đây không phải là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất hay sao?"

Tiêu Chiến lườm, không biết nói gì.

Kết hôn giả mà cậu còn nói đạo đức nghề nghiệp với tôi? Đạo đức nghề nghiệp của tôi là phải thiết tha yêu nghệ thuật.

Nhưng mục đích của Tiêu Chiến không phải cái này, chuyện anh muốn hỏi là chuyện của Tiểu Bạch.

"Em nói với anh một chút về chuyện của Tiểu Bạch đi!" Anh nói với Vương Nhất Bác, "Anh cũng đã kể cho em nghe về người cũ cặn bã của anh rồi, em cũng kể cho anh chuyện của em đi."

Thế mà Vương Nhất Bác lại hỏi ngược lại anh: "Tiểu Bạch là ai cơ?"

...

Cái đồ ăn chơi đàn đúm bạc bẽo vô ơn vong ân phụ nghĩa chân trong chân ngoài thay lòng đổi dạ vô lương tâm nhà cậu!

"Thư ký trước kia của ông nội em, cái người mà bị đày đến Congo vì em ấy."

"Ồ, chị ta à."

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ