(5)

3.4K 413 32
                                    




13.

Tiêu Chiến thấy trên bàn làm việc có một khung ảnh đang úp ngược, radar của anh nhanh chóng hoạt động hết công suất.

Tám chín phần mười là ảnh của Tiểu Bạch kia.

Anh lặng lẽ đứng dậy tiến lại gần, sau đó ra vẻ như lơ đãng nhanh chóng đưa tay cầm lấy khung ảnh, nào biết được động tác của Vương Nhất Bác còn thần tốc hơn anh, thoắt cái cậu đã đè tay anh lại, còn ấn cả người anh lên bàn làm việc của mình.

Eo của Tiêu Chiến đập vào góc bàn, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Vương lão gia đã uống trà xong, lại cứ nhắm đúng lúc này để mở cửa bước vào.

Bọn họ đồng thời nhìn ra cửa, giữ nguyên tư thế tay đè tay, mặt đối mặt, bíp 一一 kề sát bíp 一一.

Ông nội hết sức vui mừng nói: "Đúng là thanh niên mới cưới có khác."

Tiêu Chiến nhân cơ hội Vương Nhất Bác thất thần lập tức vơ lấy khung ảnh, giơ lên tố cáo với ông nội: "Ông nội ơi ông phải làm chủ cho con, ông xem em ấy quá đáng chưa này!"

Vương lão gia đến gần nhìn một cái.

"Sao lại quá đáng? Con cảm thấy bức hình này chụp xấu quá hả?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn.

Cao xanh ơi...

Tại tại tại tại tại sao lại là hình của chính anh vậy chứ?


14.

Kịch hay vừa mới bắt đầu đã bị đổ bể, Tiêu Chiến rất buồn rầu.

Ấy thế mà Vương Nhất Bác còn bày ra vẻ mặt "Chân tình của em có đất trời làm chứng", thật sự là vô cùng ngứa đòn.

Đầu anh xoay một vòng, nhớ tới việc trước đó bức hình này nằm úp sấp trên bàn bèn nói:

"Không phải là hình chụp không đẹp ạ, là vấn đề của chính em ấy. Bức ảnh đẹp thế này tại sao phải úp ngược xuống bàn? Em ấy sợ nhìn thấy con đến vậy hay sao? Có phải là chột dạ rồi không?"

Vương Nhất Bác khoanh tay đứng bên cạnh, mỉm cười rõ tươi nhìn anh.

Thật đúng là không chột dạ gì hết.

Vương lão gia hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải lật úp bức hình xuống như vậy?"

Vương Nhất Bác không cười nữa, bất đắc dĩ thở dài, trả lời ông: "Hết cách rồi ạ, tại anh ấy đẹp quá, lúc con làm việc chỉ cần nhìn thấy ảnh chụp thôi là đã không thể nào tập trung được nữa rồi, mà con thì lại không nỡ cất hình đi, nên là cứ để như thế."

Câu trả lời của cậu khiến ông nội vô cùng hài lòng.

Ông nội tiến lên vỗ vai cậu mấy cái, nói: "Vất vả cho con."

Trên trán Tiêu Chiến toàn là vạch đen, ô kìa, sao lại liên tục vỡ kế hoạch vậy chứ?

Từ khi kết hôn đến nay, các thể loại chiến tranh giữa anh và Vương Nhất Bác lần nào cũng chấm dứt theo cách song phương kẻ tám lạng người nửa cân đấu nhau bất phân thắng bại, trừ những lúc ở trên giường, đây là lần anh thua thảm hại nhất.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ