(36)

2.7K 319 30
                                    


123.

Ngày nào bên cạnh cũng có một đám người cùng ra cùng vào, Tiêu Chiến rất khó để lúc nào cũng duy trì được thái độ bình tĩnh.

Một Cao Thủ thì không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng khi một đám Cao Thủ nằm ngủ lều vải trên bãi cỏ ngoài nhà thì vẫn mang lại áp lực khá lớn, huống hồ còn có một chiếc Jetta lúc nào cũng đỗ ở một nơi không xa ngoài cửa.

Mỗi ngày đều có hai vị đầy tớ của nhân dân thay ca ngồi trực trong xe.

Như này chắc là mức độ bảo vệ cấp quốc gia rồi, anh nghĩ.

Chuyện này nhất định phải giải quyết nhanh một chút.

Anh liếc nhìn lịch, đột nhiên phát hiện vài ngày nữa chính là sinh nhật Vương Nhất Bác.

Theo lý mà nói thì những ngày thế này không nên quên, nhưng có quên thì trách nhiệm cũng không hoàn toàn thuộc về anh được, dẫu sao năm ngoái khi Vương Nhất Bác đón sinh nhật bọn họ mới vừa quen nhau không lâu, đang chuẩn bị hôn lễ. Vào ngày sinh nhật, Vương Nhất Bác hẹn một đám bạn cùng nhau ăn uống tưng bừng, nói với bên ngoài là tiệc độc thân trước khi kết hôn nên không dẫn đối tượng theo, thực ra là căn bản không muốn chính thức giới thiệu Tiêu Chiến cho những người anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ của cậu.

Năm nay...

Dù gì cũng đã khác rồi.

Sớm biết thế này thì tặng nhẫn muộn hơn chút, lúc này anh đã chẳng còn tiền mua thứ khác nữa.

Anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng vào ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, anh lại nhận được món quà do mẹ Vương đặc biệt nhờ người chuyển tới, phải cần đến mấy người khiêng vào, rất to rất quan trọng, trên đó viết bốn chữ: Tiêu Chiến nhận hàng.

Anh nhìn đi nhìn lại thật kỹ, chắc chắn rằng phía trên quả thực là viết tên của anh chứ không phải tên của Vương Nhất Bác.

Nhưng cái này vô lý quá đi.

Đến khi Vương Nhất Bác tan làm trở về, hai người cùng nhau mở cái hộp to đùng ấy ra.

Bên trong cũng không biết đang đựng cái gì, chắc là đồ dễ vỡ, dùng rất nhiều lớp giấy xốp nổ để bọc lại.

Tiêu Chiến kiên nhẫn dùng kéo cắt ra từng chút từng chút một, Vương Nhất Bác thì ngồi một bên bóp giấy chơi chơi.

Hơn mười phút sau, giấy xốp được tháo hết ra, món đồ bên trong hoàn toàn lộ diện.

Trông giống như một pho tượng thuỷ tinh, chắc cao khoảng trên dưới 1m6, nhưng trông hình thù quái dị lại còn có hơi vặn vẹo, mức độ dày mỏng ở các vị trí còn không giống nhau.

"Thứ đồ gì thế này?"

Vương Nhất Bác nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra được gì.

Tiêu Chiến phát hiện bên cạnh còn có dây nguồn được quấn gọn gàng.

Anh tháo dây nguồn ra, cắm phích cắm, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Em tắt đèn đi đi."

Vương Nhất Bác nghe lời đi qua tắt hết đèn trong phòng khách.

Tiêu Chiến ấn mở công tắc trên dây nguồn.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ