(20)

3K 347 27
                                    




67.

Lại vài ngày trôi qua, lúc Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa lại phát hiện Tiêu Chiến vẫn đang ngồi bên bàn ăn nghịch điện thoại.

"Hôm nay không đi à?"

Nếu như cả ngày Tiêu Chiến đều không ra ngoài, chắc cũng sẽ không gặp hiểm nguy.

"Không phải, anh hẹn người ta rồi."

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống.

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa liền vang lên.

Người tới là cảnh sát Quý.

"Hôm nay anh phải đến chỗ Lý Tâm, cảnh sát Quý sẽ đi cùng với anh." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Anh không đến công ty nữa đâu, sau khi xong việc cảnh sát Quý sẽ đưa anh về."

Đã hẹn với anh cảnh sát đẹp trai.

Đến chỗ Lý Tâm.

"Lý Tâm là ai vậy?"

Tiêu Chiến cạn lời.

Anh đoán chắc tám, chín phần mười Vương Nhất Bác đã không còn nhớ có một người như vậy, dứt khoát không giải thích mà nói thẳng với cậu luôn: "Là một bác sĩ tâm lý, cô ấy nói đồng ý thử một chút, có lẽ các phương pháp thôi miên có thể có hiệu quả, có thể khiến anh nhớ lại nhiều chuyện hơn."

"Em đi với anh."

Vương Nhất Bác nói.

"Không cần đâu, em đi làm đi, cảnh sát Quý đi cùng anh rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Đúng vậy, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt."

Cảnh sát Quý kia nói xong câu này, thế mà lỗ tai lại đỏ lên.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu, cái anh Tiêu Chiến này đúng là không hiểu biết chút gì về sức hấp dẫn của bản thân, mọi lúc mọi nơi không biết kiềm chế. Kiểu giống như anh, nếu như gặp phải một tên đàn ông có tính chiếm hữu cao, chưa biết chừng ngày nào cũng muốn nhốt anh lại không chịu thả ra cho người khác nhìn, tránh cho quyến rũ quá lại thu hút ong bướm.

Cậu tự suy diễn ra dáng vẻ Tiêu Chiến lấy hơi làm nũng ăn vạ để được đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy rất mê hoặc.

Dù sao nếu như là cậu, khẳng định sẽ không dám lơ là một chút nào, nhất định phải tóm thật chắc.

Từ từ...

Cậu đang nghĩ linh ta linh tinh cái quái gì vậy?

"Không được, đây là nghĩa vụ của em, hôm nay em xin nghỉ, đi cùng anh."

Tiêu Chiến bị sự kiên trì của cậu doạ cho hết hồn.

Quay đầu lại nhìn cảnh sát Quý vẫn đang đứng chờ bên cạnh, anh đoán rằng hành động này của Vương Nhất Bác chắc là vì sợ người ngoài nhìn ra được có gì đó không ổn.

Thật ra cũng không cần thiết phải thế.

Người đầy tớ của nhân dân chắc chẳng quan tâm gì đến chút chuyện gia đình này của bọn họ đâu.

Huống hồ...

Ông nội đang nghỉ ngơi ở nhà, trong công ty Giám đốc Tiểu Vương là lớn nhất, cậu cần xin nghỉ với ai?


[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ